Chap 8-Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu từ chap này để hạn chế lỗi lặp tên sẽ được gọi cậu nhé mọi người

Tú cứ ngồi ở công viên ngắm nhìn cảnh vật, suy nghĩ miên man đến chiều mới chịu rời khỏi đó. Cậu chạy đến công ty để đón Nhi vì giờ cũng đã đến giờ tan sở.
Chạy gần đến đã thấy Nhi đang đứng nói chuyện với Hoàng trước cổng

- Thôi, anh Hoàng về đi ạ, em đón taxi về được rồi, không cần phiền anh đâu - Nhi nói nhưng mắt vẫn đang kiếm tìm chiếc xe quen thuộc

- Ơ, sao lại phiền chứ. Nhà anh cũng tiện đường mà, không sao đâu để anh đưa em về, giờ đang là giờ cao điểm khó bắt taxi lắm - Hoàng này nỉ, tay thì mở sẵn cửa xe mời cô

- Nhưng mà... em...

Từ xa Tú thấy vậy cũng đoán được phần nào câu chuyện của hai người họ nên đã lấy điện thoại ra gọi cho Nhi.

Đang định từ chối Hoàng thì chuông báo có điện thoại, nhìn vào màn hình thấy tên người gọi là cậu cô mừng rỡ bắt máy

- Alo, em nghe đây ạ. Tú về chưa?- Nhi đi ra xa Hoàng để nói chuyện

- Xin lỗi em, Tú định về rước rồi đưa em đi ăn nhưng lại có một khách hàng khác gọi muốn gặp Tú nên giờ vẫn phải còn ở lại bàn công việc với khách hàng - Cậu mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt phụng phịu của cô từ xa

- Vậy ạ, thôi không sao, công việc quan trọng mà, Tú cứ làm đi và nhớ tranh thủ về sớm đó

- Ừm..Tú sẽ cố gắng về sớm với em. Em muốn ăn gì thì cứ nói với dì năm nhé {giúp việc kiêm quản gia nhà cậu}, không được làm biếng rồi bỏ bữa đó

- Dạ, em biết rồi mà "ông chủ" khó tính - Cô vui sướng vì bận đến mấy Tú vẫn quan tâm đến mình

- Ừm.. thôi Tú phải vào đây, bye em!

Cúp máy Nhi mỉm cười hạnh phúc bước lại chỗ Hoàng, dây dưa một lúc vì không thể từ chối nên cô đã đồng ý để anh ta đưa về. Cậu từ xa đã thấy hết tất cả, chỉ ngồi đó nhìn theo rồi mỉm cười chua xót

- "Sẽ có một người khác đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho em chứ không phải Tú nữa rồi"

Nhi sau khi đồng ý để Hoàng đưa về thì anh ta lại muốn mời cô đi ăn, cứ bị giọng điệu trẻ con năn nỉ của hắn cùng với suy nghĩ "về nhà không có Tú ăn một mình buồn" nên cũng không từ chối nữa.

Hai người đi ăn với nhau rất vui vẻ, khoảng cách giữa cô và anh như gần thêm chút nữa, đến tối thì Nhi mới về đến nhà. Người anh trai này đã giúp cô đỡ buồn và cô đơn khi không có cậu, nhưng liệu đối phương có nghĩ và xem cô là em gái không...

Còn về phía Tú, khi thấy Nhi đã có người đưa về an toàn nên cũng yên tâm lái đến bar mà không màng đến việc từ sáng giờ mình chưa có gì vào bụng.

*Tại Bar Hailen*

Tú đang ngồi ở một phòng Vip của bar mà trước giờ cả nhóm vẫn luôn ngồi, không ngừng uống rượu rồi lấy điện thoại ra gọi cho hai người bạn thân của mình

- Alo, Phát hả, đến bar Hailen chơi đi

- Haha chuyện lạ à nha, "thằng" bạn công việc là trên hết của tao hôm nay cũng đi Bar sao? - Phát chọc ghẹo

- Hừm... thôi mệt quá, đến đi tao có chuyện muốn nhờ mày, tao sẽ gọi thêm Quốc Anh nữa

- Ok, ok 15 phút nữa tao đến...

Đúng 15 phút sau Phát, Quốc Anh và một người nữa đến thì thấy cậu đã ngà ngà say, Phát đi lại vỗ vai cậu

- Này, làm gì mà gọi tụi này đến gấp vậy, lại còn uống say mèm vậy nữa - Phát lo lắng vì từ trước đến giờ chưa thấy bạn mình như vậy bao giờ

- Đúng rồi đó, mày có biết tao và Nguyên Thư đang ăn tối mà nghe điện thoại mày phải gấp rút đến đây không hả - Quốc Anh cằn nhằn ngồi xuống đối diện cậu, không quên kéo tay người yêu mình ngồi xuống

- Tụi bây đó, mới vào đã cằn nhằn không để tao nói gì cả. Hi... chào Nguyên Thư, lâu quá không gặp em
{Hoàng Nguyên Thư - 23 tuổi, là một nữ cảnh sát tài ba, là người yêu của Quốc Anh}

- Hihi vâng, chào Tú, lâu quá không gặp. Sao hôm nay "rồng" lại nhớ đến "mấy con tép" này mà gọi tới đây vậy - Thư cũng hùa theo hai người kia chọc cậu

- Haizzz... thật là, mấy chục này. Mà thôi, giờ tôi có chuyện muốn nhờ mọi người giúp đây...

Tú kết thúc câu chuyện, ba người nghe xong thì lặng người không nói nên lời. Nguyên Thư đã khóc, Quốc Anh thì ngồi xiết chặt đôi bàn tay đang rung lên của mình, còn Phát, người luôn pha trò trong nhóm giờ đây cũng ngồi lặng lẽ, một lúc thì khóe mắt đã đỏ bừng, với lấy chai rượu uống rồi đập mạnh xuống sàn

- Tại sao như vậy hả, tại sao ông trời lại đối xử bất công với bạn tôi như vậy? Tại sao! - Đập mạnh tay vào tường rồi ngồi xuống lay Tú

- Tú à, mày sẽ không sao đâu. Tụi tao sẽ tìm bác sĩ thật giỏi chữa trị cho mày. Mày đừng bi quan như vậy - Phát nói và khóc

- Hết rồi Phát à, tao không thể... - Cậu ôm đầu mình khóc. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, Tus nói với mọi người:

- Tao không thích những đứa bạn thân nhất của tao mà lại yếu đuối vậy đâu. Vui lên đi, cuộc đời mà, đâu có ai mà sống hoài không chết, chỉ là sớm hay muộn thôi - Cậu cười nói xem như không có chuyện gì xảy ra.

Ba người kia vẫn ngồi im lặng không nói gì, cậu cũng ngồi yên cuối đầu hai tay xiết chặt. Một lúc sau Quốc Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng của một góc bar đang nhộn nhịp

- Thật là phải làm như vậy sao Tú, như vậy không phải quá tàn nhẫn với mày sao hả? Cả Nhi nữa

- Không, tao sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy em ấy hạnh phúc. Thà đau một lần rồi thôi, hãy giúp tao lần này nhé... lần cuối, tao được nhờ tụi mày... - Tú lại rơi nước mắt khi nghĩ đến người mình thương...

*11h30 PM*

Nhi vẫn chưa ngủ, cứ cầm điện thoại bấm gọi rồi thấp thỏm đứng ở lan can phòng mình nhìn xuống cổng đợi chờ bóng dáng người thương về

- "Sao giờ mà Tú vân chưa về, lại còn tắt máy nữa chứ"

Đang định bấm điện thoại gọi lần nữa thì cô thấy từ xa xe Tú chạy về và dừng trước cổng, cô mở cửa phòng chạy nhanh xuống nhà. Lúc này dì năm đã mở cửa cho cậu vào, Nhi xuống tới thì thấy cậu đang trong tình trạng say khướt được một cô gái dìu vào, định đi đến nhưng bước chân đã khựng lại ở cầu thang khi thấy cảnh tượng trước mắt:
Tú đang ôm cô gái đó té xuống sofa, đầu thì dúi vào cổ cô ta mà nói

- Tối nay ở lại với Tú nhé, Tú yêu em, Nguyên Thư à

- Tú này, hư quá đi, ở đây có người đó, lên phòng đi mà - Nguyên Thư đỡ cậu dậy kè lên phòng, bước ngang qua Nhi, lúc này cô đứng bất động vì quá sốc, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt vốn vài phút trước còn vui cười rạng rỡ khi thấy người mình thương yêu về.

Hai người họ đã ôm nhau đi vào phòng và khóa cửa lại, một lúc sau Nhi bừng tỉnh muốn chạy lên để phá cửa để hỏi cậu cho ra lẽ, nhưng đứng trước cửa phòng cậu tay cô rung lên rồi bật khóc ngồi bệt xuống sàn nhà, Nhi sợ, cô sợ rằng khi mở cửa ra sẽ thấy thân ảnh hai người đang quấn lấy nhau trên giường. Rồi cô cứ ngồi tựa vào cửa phòng mà khóc, để nữa đêm cô lê từng bước vào phòng mình rồi tiếp tục nằm khóc, không biết từ lúc nào vì quá mệt mỏi mà thiếp đi với hàng nước mắt còn động lại trên khuôn mặt thiên thần ấy.

Ở bên này, cũng có một người ngồi tựa vào cửa phòng im lặng để nước mắt cứ vô thức rơi, mặc kệ lời khuyên của người bên cạnh...

End chap.

P/s: Chap này Kin thấy không hay nhưng rất tâm đắc khúc mọi người nói chuyện quán Bar, thật sự Kin đã khóc khi viết ra khucd này, thể do quá nhập tâm😊😊😊 Mai ngày đặc biệt nên mai sẽ ra chap đặc biệt nhak😉😉😉😉💓💓💜💜❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro