Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Thương, ta không có
(Full-->happy end).

Ở giữa cái thành phố xa hoa lại có một căn biệt thự cổ xưa như chẳng liên quan gì đến thế giới này, ngoài cửa treo ba chữ lớn, TỪ THIÊN HẠ.

Mặc dù đã từ thiên hạ, nhưng vừa mới sáng tinh mơ đã có người đến gõ cửa, lúc này Tiếu đang ngủ trên cái chõng đung đa đung đưa giữa sân, điệu dáng thư thái, mãn nguyện với cuộc sống vô cùng.

"Cốc cốc"
Có người gõ cửa.

"Ai đó, mới sáng sớm ai gõ cửa đó"
Tiếu không thèm mở mắt, nói vọng ra.

"Cốc cốc"
Người kia dường như đang gấp, tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập hơn.

"..."
"Có khi nào có con ma ghé ngang đời ta không nhỉ?" Tiếu nhìn mặt trời lúc này đã đỏ ửng ở phương xa, vài tia nắng đã óng ánh rơi trên hồ cá bên cạnh.

"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên không ngừng.

"Ai đó, nếu là trai thì cút, nếu là gái thì cho xem ngực, ngực silicon... cũng cút..."
Tiếu tháo giày ném vào cửa, cửa chính được làm từ gỗ lim, bóng mịn, tiếng phát ra rất giòn.

"Sư phụ, sư phụ, để con xem ai"
Thằng Sửu từ đâu chẳng biết nữa, bất thần lình chạy đến, lại nó về thằng Sửu, nó là đệ tử, người ở, kiêm osin của Tiếu.

Sửu mở cửa.

Một thanh niên mặc vét đen, tay xách một cái vali lớn đi vào, bước đến trước cái chõng đang đung đưa của Tiếu, đặt vali nặng trịch xuống.

Thanh niên này cao tầm mét bảy, mặt mày nhìn cũng được, chỉ là từ trên người tỏa ra một cái mùi, mùi hận đời!

"Mới sáng sớm là phải nhìn thấy một cô gái đẹp, chứ đàn ông là không vui rồi. Sửu, tiễn khách..."
Tiếu vẫy tay, đuổi người.

"Rẹc..."
Gã thanh niên rất kiệm lời, cũng không nói câu gì, trực tiếp kéo cái vali ra, đổ xuống trước mặt Tiếu một núi tiền nhỏ.

Thằng Sửu đang định đuổi khách, thấy vậy liền đưa mắt liếc nhìn Tiếu.

"Ý gì???"
Nhìn cái đống tiền nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng tầm 5 tỉ. Tiếu cầm cái quạt lên phẩy phẩy.

"Tôi muốn ông đổi cho tôi một trái tim khác, một trái tim có thể giúp tôi sống Vô Cảm"
Gã Thanh niên đi thẳng vào vấn đề, cả người vẫn đứng thẳng, ánh mắt rất kiên định.

"Lương y như từ mẫu, cậu thấy đó...tôi rất có lương tâm"
Tiếu ngáp dài một cái.

"Gấp đôi"
Gã Thanh niên đặt xuống đồng tiền một cái thẻ xanh.

"Gấp bốn"
Tiếu thở nhẹ, đôi mắt ánh lên tinh nhuệ.

"Được"
Gã thanh niên này cũng không mặc cả.

"Sửu, mài dao, mài kéo, chuẩn bị thuốc mê, thuốc tê..."

"Dạ, dạ sư phụ"
Thằng Sửu nghe thấy mùi tiền như điện giật qua mông, chạy thẳng không cần suy nghĩ thêm.

"Tim sư tử, tàn nhẫn độc ác, chúa sơn lâm. Tim hổ, cô độc mạnh mẽ, chẳng cần ai. Tim lợn, dâm dê dô giáo dục, tăng cường sinh lực, còn còn rất nhiều loại...Cậu thích loại nào?"
Tiếu nheo mắt nhìn, quan sát biểu thị người trước mặt. Cuộc sống thật kỳ lạ, người, có nhiều người, rất nhiều người, sinh ra may mắn được làm con người nhưng cứ không thích, lại thích làm thú là sao nhỉ?

"Tim báo"
Sau một lúc chọn lựa, gã thanh niên đã chọn trái tim thay thế cho mình. Tim báo, hổ báo trường mẫu giáo. Thành giá 20 tỉ.

"Cậu muốn ngay bây giờ hay hẹn hôm khác?"

"Ngay bây giờ!!"

Gã thanh niên rất dứt khoát, dứt khoát thoát khỏi kiếp con người.

Đưa gã thanh niên vào phòng phẫu thuật, khoác lên mình bộ áo blu trắng. Tiếu của một phút trước và một phút sau như hai người hai thế giới.

Thằng Sửu ở bên cạnh không ngừng xua nịn:"Sư phụ, nhìn thấy cứ phải nói là soái, soái của soái ca....đẹp trai hết phần thiên hạ...haha"

"Im mồm"
Tiếu lấy con dao, chọc, chọc ngoáy ngoáy, lấy trái tim của gã thanh niên ra, đoạn nói tiếp.

"Đưa trái tim con báo đốm châu phi đây"

"Sư phụ, hôm qua sư phụ lấy nhậu rồi, sư phụ quên rồi sao?"
Thằng Sửu ngơ ngác.

"Ác, thôi chết mẹ rồi. Giờ sao ta?"
Tiếu nhìn lồng ngực trống hoác của gã thanh niên, thấy hơi phiền phiền rồi.

"Sư phụ, còn quả tim chó đang rất tươi, hay dùng tạm?"
Thằng Sửu tinh ranh đưa đến.

"Lương y như từ mẫu, làm vậy, áy náy, áy náy lắm"
Tiếu suy ngẫm.

"Sư phụ, chúng ta là đang cứu người...sư phụ nhìn xem, gã thanh niên này còn không được gắn tim ắt chết. Lương y như từ mẫu, sư phụ mau dùng quả tim chó này cứu gã đi..."

"Ác. Đúng,đúng, ta đây là bất đắc dĩ dùng trái tim chó này cứu người..."

Sau một hồi, cuối cùng gã thanh niên kia đã được ghép tim xong. Một trái tim chó, chó becgie.

Ba ngày sau, gã thanh niên đã hồi phục như bình thường, hắn cứ thế rời đi.

"Sư phụ, gã thanh niên đó tên gì nhỉ?"

"Quên hỏi rồi"

"Mang trong mình một trái tim chó, mà hắn cứ nghĩ mang trong mình một trái tim báo...rồi hắn sống hổ báo, liệu có ổn không?"

"Chó becgie với báo cũng không khác nhau lắm, ta thiết nghĩ hắn sẽ ổn"

"Cầu trời cho hắn sống đẹp như một con chó chứ không phải sống chó!"
Thằng Sửu thở dài, ôm sấp tiền sung sướng nhìn nền trời xanh.

///
Anh muốn trở thành một kẻ vô tâm, độc ác không tính người, anh muốn bản thân thoát khỏi những dằn vặt, lo nghĩ cho người khác...Bởi vậy, anh đã tìm đến bác sĩ Tiếu, thay cho mình một trái tim không phải của con người. Như vậy, anh có thể hả hê chà đạp mọi thứ không ưa mắt mà không một chút áy náy hay hối hận, không có tim cũng không có lương tâm, đó là điều anh muốn và cũng là điều anh nghĩ.

Thế nhưng, anh tính sai rồi, tất cả đều sai...

"Cô là cảnh sát, cảnh sát chìm? mật vụ? cô muốn bắt tôi hay giết tôi?"
Anh buôn lậu vũ khí, chuyện đâu có lớn, bắt anh làm gì? Người ta muốn giết nhau, đôi khi chỉ cần một lời nói, một cái muỗng... vũ khí chẳng qua là làm cho nó thêm màu mè mà thôi, đâu có gì to tác lớn lao chứ.

Anh ngồi trên ghế sofa, thản nhiên hớp một ngụm rượu, làm ra vẻ vô tội, giễu cợt ánh nhìn của người con gái ở phía đối diện mình.

"Anh Thành, bỏ hết tất cả, cùng em trốn đến một nơi xa.."
Cô gái bước đến, nắm lấy cánh tay anh, cô muốn anh buông bỏ tất cả, cùng cô chạy trốn, nếu không rời đi thật nhanh, sẽ sớm thôi, cảnh sát sẽ bắt được anh.

"Bỏ trốn? Cô sẽ bỏ rơi đồng đội của mình, bỏ rơi gia đình của mình, bỏ rơi cái công lý thấm nhuần trong não của mình để theo tôi ư? Cô làm được sao? Đừng làm tôi buồn cười"
Anh nhìn vào mắt cô, cái nhìn đầy khinh miệt, giống như vừa được người ta diễn cho xem một vỡ tuồng nhảm nhí nhất trên đời, buồn cười...không không, là mắc ói, buồn nôn!

"Em sẽ theo anh, chân trời góc bể, bất cứ nơi nào miễn là có anh"
Cô nói, cô dùng sự chân thành của mình,chắc chắn khẳng định, đối nghịch với sự khinh miệt, cười nhạo của anh.

"NÓI DỐI!!! NÓI DỐI!!!... đến giờ phút này mà cô còn nói dối sao?"
Anh hét lên, tiếng hét như xé toạc trần nhà, anh đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo cô, xốc thẳng lên.

Bị anh xốc lên, đè vào vác tường, cô dường như không thở nổi nữa, nhưng vẫn dùng anh mắt chân thành tha thiết nhìn anh.

"Anh đang cố làm gì, đó chẳng phải là điều anh muốn sao? Dù cho em là nói dối, đó không phải là những lời anh muốn nghe nhất hay sao? Một cô gái vì anh mà mặc kệ thế giới này, không phải là điều anh muốn sao, anh nói đi...Là em nói dối đó, là lời dối trá đó...anh muốn nghe không, có muốn nghe hay không?"
Nước mắt cô ròng ròng chảy, từng luồng hơi thở bị ngắt quảng nhưng vẫn cố gắng thét vào mặt anh...Cô yêu anh, đương nhiên cô hiểu con người anh, cô biết anh muốn gì, cần gì..Nếu không như thế, cô đã không yêu anh đến vậy.

"Tại sao? tại sao cơ chứ????"
Anh nhìn dòng nước mắt lăn dài trên má cô, lòng đau như cắt. Anh đã thay cho mình một trái tim không phải con người, vì sao, vì sao vẫn yêu, vẫn không thoát được tình yêu...đến cuối cùng cái loại tình cảm này đến từ đâu cơ chứ?

Anh quỳ sụp trước người cô, ôm hai chân cô khóc thảm thiết như một đứa trẻ.

Đúng vậy, dù cho cô có nói dối, thì đó vẫn là những lời anh muốn nghe, thật sự muốn nghe câu nói đó từ người mà bản thân yêu thương.

Ngày xưa anh vốn là một người hiền lành lương thiện, nhưng đi đâu cũng bị người ta lường gạt, trêu đùa, dù anh thành công hay thất bại cũng chỉ có mỗi một mình. Trong ánh nhìn của anh chỉ thấy sự ganh đua và dối trá, khi anh nghèo người ta bỏ mặc anh, khi anh sang giàu người ta đến vì tiền bạc...anh không tìm được một ai chân thành cả.

Bây giờ, anh đã thay đổi, trở thành một kẻ xấu xa, anh khiến cho vô số người đau khổ, một kẻ mang trong lồng ngực không phải trái tim của một con người, vốn tưởng sẽ thỏa mái...không ngờ cô lại đến, lại yêu anh, yêu bất chấp một kẻ xấu xa như anh...
Tại sao khi anh còn đang là một người đàn ông tốt đẹp, lại không tìm đến? Bây giờ anh đã không thể quay đầu... Nói yêu anh, bất chấp vì anh là ý gì?

"Ngu ngốc, ngu ngốc, lũ đàn bà các người đúng là ngu ngốc"

Anh vẫn ôm chặt chân cô, đau thắt nơi lồng ngực khiến anh như ngạt thở...

"...."
Cô không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm lấy anh, một người đàn ông đầy bản lãnh, dám thách thử cả thế giới, xem cảnh sát, sát thủ, mafia trên toàn thế giới như trò tiêu khiển lại có lúc thế này, ôm lấy chân cô, khóc mãi không buông!

//
"Khánh Ngọc, anh luôn cho rằng phụ nữ thật kỳ lạ, nhưng đàn ông như anh cũng vậy. Trước đây anh luôn mong muốn có một người phụ nữ sẽ vì anh mà mặc kệ thế giới này, dù anh đúng hay sai, cô ta cũng sẽ mãi mãi bên cạnh anh, anh sẽ không bao giờ buông bỏ hay rời xa cô ta, dù có phải chết trăm ngàn lần cũng không buông tay...Thế nhưng, hôm nay gặp được em, được em yêu, anh lại suy nghĩ khác rồi....dường như anh trở nên yếu đuối hẳn, dù trong lồng ngực chẳng còn mang trái tim của nhân loại...thật kỳ lạ"
Hai người ôm nhau ở ngoài phòng khách đến gần sáng, khi cô ngủ thiết đi, anh bế cô vào giường...Ngồi bên cạnh cô, anh vuốt ve gương mặt cô, thì thầm vài câu như cho chính bản thân nghe.

Anh biết, cô sẽ vì anh mà bỏ tất cả, đồng đội của cô, già đình, và thậm chí là cái công lý mà cô đã theo đuổi từ nhỏ. Anh biết, anh hoàn toàn biết cô sẽ theo anh đi đến tận chân trời....Nhưng anh yêu cô mất rồi, anh không muốn nửa đời sau của cô phải trốn chui trốn nhủi theo anh, anh không muốn cô bị đồng đội, bị gia đình chửi rủa, ruồng bỏ....

Cái lý lẽ cùi của một gã đàn ông khi yêu...mong cho cô gái mình yêu hạnh phúc, thật ngu ngốc nhưng hiện tại anh thấy nó đúng và hợp lý một cách kỳ lạ...

Và anh quyết định sẽ rời xa cô.

Đêm hôm đó, anh đến sở cảnh sát đầu thú, ngay lập tức được cảnh sát đặc nhiệm hộ tống về tổng bộ, vì anh là tội phạm cấp S++, được xếp vào hàng nguy hiểm bậc nhất trên thế giới nên mọi thứ đều được sắp xếp cẩn trọng.

Thật không ngờ, trên đường đi đến trụ sở chính của cục cảnh sát, xe cảnh sát bị đánh bom, rất nhiều cảnh sát hy sinh, trong đó có anh.

Ngày anh mất, cũng là ngày cô hoàn thành nhiệm vụ, nhận được lệnh triệu tập, nhận được vô vàn lời tán dương, khen thưởng, bằng khen, phẩm cấp... Cô trở thành niềm hãnh diện của các nữ cảnh sát...

Thế nhưng tất đều không hề biết, cô không vui, trong lòng không hề vui vẻ một chút nào. Mặt khác, cô căm hận anh, cô hận anh như hận một kẻ đã phản bội lại tình cảm của mình...Cô đã vì anh mà bất chấp tất cả, vì anh mà nguyện từ bỏ mọi thứ, nhưng anh lại ích kỉ đến vậy, rời bỏ cô, mặc kệ cô...không một lời từ biệt...thật đáng hận.

Đáng lẽ cô không nên yêu anh, ngay từ đầu đã biết anh là một kẻ xấu xa, tại sao lại yêu anh?

Không đáng, anh không đáng để cô yêu.
///
Năm năm sau.

"Tỉnh rồi đấy à?"
Bác sĩ Tiếu cầm cái tẩu thuốc, kéo một hơi, một thanh niên chưa đến ba mươi nhưng nhìn chẳng khác lão già.

"Tôi...."
Anh nhổm người ngồi dậy, trong đầu óc bắt đầu mang máng nhớ lại rất nhiều thứ. Anh nhớ là anh đi đầu thú, sau đó bị đánh bom, sau đó anh chết rồi.

"Tôi gì mà tôi, tóm lại cho nó gọn là cậu chưa chết. Thôi được rồi, tỉnh rồi thì cút đi"

................."Sửu, đuổi khách"
Nói rồi Tiếu rời đi, Thằng Sửu tiễn anh ra cửa chính, sau đóng cửa cái sầm.

Trên đường đi ban nãy, thằng Sửu có kể cho anh nghe một vài chuyện, chính là lần đó anh thay tim xong, lúc rời đi có gặp hai kẻ đang hiếp dâm một cô gái, anh đã rất tàn nhẫn phế đi hai kẻ đó, sau đó ném cô gái kia lên taxi. Thật không ngờ chỉ vì một phút ngẫu hứng của anh mà lúc anh gặp tai nạn gần chết, chính cô gái đó lại là người cứu anh rồi mang anh đến gặp bác sĩ Tiếu.

Tiếu cũng đã làm cho anh một cái danh phận mới, hy vọng anh từ nay có thể sống như một con người mới.

Trải qua nhiều chuyện trong đời, cái gì nên buông thì buông, cái gì nên quý trọng thì giữ cẩn thận.

Anh hiểu ý, cũng biết được mình nên buông thứ gì, giữ điều gì, liền đến tìm cô.

Ngày anh gặp lại cô, vì dung mạo thay đổi, hai người đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh đã mất hơn cả năm trời mới có thể nhận được sự tha thứ từ cô.

Ngày mà cô tha thứ cho anh, cũng là ngày anh cảm thấy vui nhất trong đời, đây chính là cảm giác định sinh ra một lần nữa.

"Khi chúng ta bắt đầu yêu nhau, điều gì khiến anh buồn nhất?"
Cô đi bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn anh, cả hai cùng hướng đến một nơi xa xăm trong ánh tịch dương mờ ảo, bây giờ họ đã thật sự được ở bên cạnh nhau.

"Umm...Có lẽ là lần anh lên facebook sau gần 10 năm, lúc đó anh vào facebook của em, anh đọc tin, anh nghe nói có cái icon thương thương nhìn đáng yêu lắm, anh định sẽ spam thương thương cho em, nhưng anh không có icon thương thương..."
Anh nhìn lên bầu trời, nhớ lại cảm giác hụt hẫng lúc đó, là xấu hổ hay buồn cười đây? Là một người đàn ông lưng dài vai rộng, thật chẳng ngờ cũng có lúc ngu ngốc đến vậy.

"Rồi sau đó thì sao?"

"Không có sau đó, chỉ có bây giờ..."

"Vậy, bây giờ thì sao?"

"Thương thương anh không có, nhưng anh có một người thương to bự, cầm được, nắm được, và sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh..."

"Là ai chứ?"

"Là em..."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh