Chuẩn bị chưa?? Nhập học thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ham Wonjin! Ham Wonjin! Mày dậy ngay cho anh mau lên!
Cậu con trai có mái tóc màu nâu đang đập cửa liên tục với khuôn mặt hết sức cau có.

- 8h vào học, giờ còn chưa dậy._ Một cậu trai trẻ đứng dựa gốc cây càu nhàu.

Wonjin - nhân vật được gọi hồn nãy giờ mở cửa nhà, tay xách mấy túi đồ nói:
- Dạ con dậy rồi, mấy ba cầm túi đồ của mình đi con xách không nổi.

Jungmo - người đứng đập của nãy giờ cầm lấy vài túi giúp Wonjin rồi giục:
- Thôi đi học mau lên, muộn rồi đó anh._ Hyungjun người im lặng mãi giờ mới lên tiếng.

- 1 2 3 4, 1 2 3 4. Này Ham Wonjin, sao nhóm có 5 người mà có 4 túi? Không phải anh bảo chuẩn bị cho cả nhóm?! Không chuẩn bị cho em hả?? Anh em kiểu gì thế?! Sau có một mùa hè đi học lại thôi mà thế hả?_ Minhee - người đứng dựa gốc cây đi ra nhìn mấy cái túi rồi lên tiếng rồi giãy nảy lên.

- Này mày sinh sau tao 1 năm nhớ Minhee, tức là 365 ngày đấy, không gọi được một tiếng anh hả?_ Wonjin chỉ muốn đạp vào mặt thằng em thiếu đánh một cái.

- Thế sao lại chỉ có mỗi 4 túi thế hả anh? Anh chuẩn bị thiếu hay gì?_ Hyungjun phải lên tiếng hỏi để ngăn hai con người thiếu điều chỉ lao vào cắn xé nhau trước giờ đi học kia.

- Thằng Minhee đếm túi chứ có đếm đồ đâu =.= của Jungmo hyung và Hyunbin hyung anh để chung trong một túi vì sơ ý làm rách mất một cái._ Wonjin vừa phản bác vừa vươn tay ra bẹo má Hyungjun.

Nãy giờ thiêu thiếu, Hyunbin - người cuối cùng vừa đi đến vừa vươn vai nói:
- 8h đến đít rồi còn đứng đây cãi nhau được. Đi học nhanh lên không muộn rồi.

- Tại trường trung học Produce X -

Trường Produce X danh giá là trường liên cấp, học sinh thi vào cấp 3 ở đây sẽ được học lên đại học luôn. Và hai bạn trẻ Minhee và Hyungjun năm nay mới thi vào trường. Nhóm có 5 người, thì cả năm người đều đang theo học tại ngôi trường này. Đáng lẽ ra Wonjin không thì Jungmo hoặc là Hyunbin phải dẫn hai cậu đi tìm phòng đào tạo để nhận lịch học và chìa khóa phòng ký túc thì cả ba người lại nhận lịch học đột xuất nên đành xin lỗi và lui về phòng học của mình.

- Haizz cũng muốn ra dáng người lớn nói không sao lắm chứ, mà trường rộng như này mà không lấy nối cái bản đồ thì tìm đến bao giờ đây trời._ Minhee sau một hồi đi loanh quanh trường gào thét ấm ức.

- Ê Kang Minhee cẩn thận lại..._Nhưng Hyungjun chưa kịp ngắt lời thì

"BỊCH" - một tiếng động vang lên kèm với "hiệu ứng" giấy tờ tung bay lên trên trời.

- Này đi đứng cho cẩn thận chứ hả!_ Minhee vốn đã ấm ức nãy giờ nên không nhẫn nhịn mà quát to người va phải mình.

- Cậu mới là người va vào tôi mà lại dám to mồm hả?! Trông cậu có vẻ lạ. Chắc cậu năm nay mới vào trường nên chắc không biết nên lần này tôi tạm tha. Nhớ rõ tôi là học trưởng trường này đó._ Nói xong người con trai này liền đứng dậy và bỏ đi.

- Nhớ rõ gì chứ._ Minhee lèm bèm

Cùng lúc đó ở một diễn biến khác. Một cậu con trai đứng loay hoay ở dưới khuôn viên trường đang vô cùng bối rối. Hôm nay là ngày cậu nhập học, đang đi cùng thằng bạn rồi bỗng nhiên lạc nó rồi. Giờ cậu phải làm sao bây giờ? Đang đừng loay hoay không biết phải làm sao cậu bỗng thấy một người đang hậm hực quay ngược ra hướng cậu đang đứng. Như bắt được vàng, cậu định ra hỏi đường người ta nhưng thấy bản mặt hậm hực ấy lại phân vân. Đứng một cục mãi ở đấy cậu mới chịu ra hỏi nhưng lại ngập ngừng mãi không xong:

- Anh gì ơi...cho-cho em hỏi.

Theo lịch tối hôm qua cô thông báo thì hôm nay Wonjin có tiết nhưng sáng nay đến phòng học lại chẳng có một ma nào ở đấy cả. Phòng học thì khóa cửa tối om. Thế là cậu lại để Hyungjun phải một mình tự sức đến phòng đào tạo (anh vứt Minhee đi đâu rồi :) Đang hậm hực đi tìm hai thằng nhỏ để dẫn đường cho chúng nó mà lại gặp một bé nào đến hỏi đường. Mà khổ nổi cậu thì đang tức vụ lịch học lại gặp phải bé nói mãi không nổi một cậu nên xổ hẳn một tràng:

- Này em gì ơi, anh không biết em là ai nhưng nếu đang đặt chân trong ngôi trường này thì chắc hẳn em phải biết nói rồi chứ? Nếu em muốn hỏi anh cái gì thì nói mau lên chứ em lắp ba lắp bắp như thế kia thì làm sao mà anh trả lời được. Sáng giờ anh đã tức lắm rồi mà còn gặp phải em nữa.

- Ơ...em xin lỗi vì đã làm phiền nhưng vì thấy anh cứ hậm hực nên em không dám hỏi hết vì sợ anh lại thấy phiền._ Cậu con trai kia cuối cùng cũng dám lên tiếng.

Chết rồi, Ham Wonjin này hiểu lầm người ta rồi. Mà nhìn kĩ lại thì bé này cũng đáng yêu đó chứ. Đôi mắt tròn tràn ánh sao trông như cún con vậy đó. Thôi thôi xin lỗi ngay không nhỡ bé con khóc mất thôi.

- Ui thế hả cho anh xin lỗi nhé. Mà trông em lạ quá, chắc là học sinh năm nay mới vào trường phải không?? Em tên gì thế? Muốn hỏi gì anh cũng được nè._ Nói xong Wonjin cười một nụ cười mà anh cho là bừng sáng nhất so với mấy năm vừa rồi cộng lại.

- Em tên là Kim Dongyun, em sinh năm 2002 và năm nay mới thi vào trường mình. Em đi cùng bạn nhưng lại bị lạc mất nên muốn hỏi anh đường đến phòng đào tạo. Hoặc nếu tiện anh có thể dẫn em đến đó không?...Không biết có phiền anh không?_ cậu trai ban nãy tên Dongyun hỏi.

Sinh năm 2002, năm nay mới vào trường?!! Vậy là bằng tuổi Minhee và Hyungjun của anh rồi. Phải mong chóng làm quen và dẫn ẻm đến phòng đào tạo thôi.

- Dù sao anh cũng đang rảnh lại trống tiết nưa, để anh dẫn em đến phòng đào tạo nhận lịch học và chìa khóa kí túc xá như anh năm ngoái.



Truyện sẽ luôn được cập nhật vào thứ 5 (thứ 5 thứ 6) hàng tuần nên mong mọi người đón đọc và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro