Tàu Sao và Wonjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonjin sau khi nói xong tên mình cũng không muốn nói thêm gì nữa. Thấy họ không hỏi gì thêm về mình thì trực tiếp nằm xuống đắp chăn và nhắm hờ mắt lại.

Jungmo thấy vậy nghĩ cậu mệt nên cũng không muốn làm phiền nữa. Nhưng hình như cậu sống một mình thì phải, thế này thì ai sẽ chăm sóc cho cậu bây giờ? Tuy anh rất muốn nhưng sẽ có lúc bị gọi đến trường đột xuất (?) dù đang là mùa hè, cả Hyunbin cũng vậy. Chỉ còn hai nhóc Hyungjun và Minhee đang rảnh. Hyungjun tính tình dễ thương, tốt bụng lại hòa đồng sẽ đồng ý thôi nhưng còn thằng kìa thì sao? Phải có cả hai đứa thì anh mới yên tâm.

- Anh muốn có người ở lại chăm sóc cậu nhóc đó._ Jeongmo sau khi kéo cả ba người ra ngoài liền nói lên điều nãy giờ anh suy nghĩ.

- Gì bộ anh rảnh quá không có gì làm hay sao? Tự nhiên nay đi lo chuyện bao đồng vậy? Thật chứ có chết em cũng không chăm sóc anh ta đâu, người gì mà kì cục. Trước khi mấy người quay lại nhé, anh ta nhìn em như nổ hai con mắt vậy. Trời ơi, anh ta câm như hến vậy, nãy giờ có nói câu nào đâu. Hyunbin hyung hỏi cũng trả lời có một câu mà còn chưa đến 10 từ nữa má. Gì thì gì em không ở chung một căn phòng với loại người như anh ta đâu._Minhee như đã nín nhịn từ lâu liền nói hết tất cả suy nghĩ của mình ra.

- Nhưng người ta trông cũng tội nghiệp mà. Đã giúp rồi thì giúp cho chót đi. Đưa đến bệnh viện rồi vứt lại một mình ở bệnh viện cứ kì kì sao á._Hyungjun nói.

- Không nói nhiều, hai đứa sẽ phụ trách ở lại trông coi Wonjin vì có thể anh và Jeongmo sẽ đột xuất bị gọi đến trường. Cãi là anh cắt cơm đấy Kang Minhee. Nếu không bận thì tối tụi anh sẽ vào._Hyunbin phân chia công việc cũng như là đe dọa Minhee.

Nói xong Jeongmo và Hyunbin liền rời đi vì cả hai nhận được tin nhắn có việc cần đến trường ngay. Hyungjun nói sẽ đi mua chút đồ ăn nên cũng xuống khu vực căn tin của bệnh viện luôn. Bỏ lại Minhee trong căn phòng một mình với Wonjin đang nằm trên giường im hơi lặng tiếng. Nhưng Minhee không chịu, cậu quyết sẽ cậy miệng anh ta.

- Này anh không thể nói nhiều hơn 10 từ hả? Dậy nói chuyện với tôi đi chán muốn chết rồi đó, dậy mauuuu.

- Muốn gì thì cứ nói đi?_Wonjin trả lời bằng tông giọng trầm của mình.

- Bộ anh không thích nói chuyện với tôi hả? Có thể nói câu nào dài dài hơn được không? Anh ghét bỏ tôi hả? Hay...._ Minhee chưa nói hết liền bị cắt ngang.

- Không phải là tôi đang ngồi nói chuyện cùng cậu sao? Tôi cũng không có ghét bỏ cậu chỉ là...._ Wonjin có chút ngập ngừng.

- Sao vậy? Anh cứ nói đi._ Thấy người đối diện có vẻ ngập ngừng cậu liền tiếp lời.

- Chỉ là nhiều lúc anh nói chuyện thấy mọi người có vẻ không thoải mái nên cũng ngại. Thấy mọi người thân với nhau như vậy tự nhiên nếu mình nói nhiều sẽ phiền lắm. Mà lại còn là người lạ nữa._ Wonjin dần dần mở lòng với Minhee hơn.

- Hai người thân nhau hơn rồi nhỉ? Định bỏ em một mình sao?_ Hyungjun mua đồ về liền góp vui cùng hai người.

- Trước lạ sau thân mà anh. Mà anh sống một mình hả?? Nếu vậy thì sẽ buồn lắm. Hay anh sang chơi với tụi em đi. Đảm bảo vui cả ngày mà không sợ bị đói nhé hihi. À em là Kang Minhee, sinh năm 2002 bằng tuổi với Hyungjun đang đứng cạnh anh nè._ Minhee giới thiệu bản thân lẫn cậu bạn thân rồi còn mời người ta sang chơi cùng nữa chứ.

Đây là lần đầu tiên có người ngỏ lời mời anh sang nhà chơi đấy. Wonjin có chút bất ngờ a. Thấy hai cậu nhóc này cũng thân thiện ghê đó. Liệu họ có thấy phiền nếu mình sang chơi cùng không nhỉ?

- Bọn em không phiền đâu anh. Chỉ mong sau này anh em mình thân hơn thôi._ Như đọc được suy nghĩ trong đầu Wonjin bấy giờ, Hyungjun lên tiếng.

- End Flashback-

- Và sau đó theo lời mời thì Wonjin sang chơi cùng tụi em rồi dần dần kết nạp vào Tàu Sao thôi à, có gì đâu mà tò mò._ Hyunbin

- Cũng hay đó chứ. Ai dè Ham Wonjin lại bị ngất trước mặt hai đứa nhóc này bao giờ không. Hay là cố tình :))_Lee-cà-khịa Hangyul lên tiếng.

- Sao em phải cố tình ngất trước mặt Kang Minhee cơ chứ?_ Wonjin

- Nhỡ đâu vì Hyungjun? Hoặc vì lý do gì ai mà biết được Wooseok nhỉ?_ Jinhyuk - người đầu tiên thắc mắc vừa nói vừa ăn.

- Được rồi chuyển, còn ai chưa giới thiệu nữa nhỉ?_ Midam lên tiếng để ngăn một cuộc cãi vã có tầm vĩ mô có thể xảy ra.

- À em là Cha Junho. Thuộc hội Gỗ Lim cùng Yunseong hyung.

- Em là Kim Minseo, thần báo mộng giấc mơ. Ai cần cứ ib em nha nha nha. Em cũng là một thành viên quan trọng của hội Gỗ Lim.

- Em là Kim Dongyun. Em út của nhà Gỗ Lim hihi xin chào mọi người.

- Gì thế Cún? Tao mới là em út Gỗ Lim nhé. Đừng có cướp của tao._ Junho cảm thấy vô cùng phẫn nộ với cậu bạn.

- Stop cãi nhau! Anh mày đã quá nhức đầu rồi._ Yunseong lên tiếng can ngăn cuộc cãi nhau hằng ngày anh phải chứng kiến của hai đứa em bằng tuổi.

- Rồi thế sự thành lập của nhà Gỗ Lim là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro