Chương 8- Ân oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục gia và Lăng gia là hai trụ cột của triều đình.
Nhưng con trai của cụ Lục:)) đã lớn , lấy vợ sinh con hết rồi . Nhà chỉ còn nghĩa nữ Lục Liên là còn nhỏ.
Lăng gia có duy nhất một người con trai là Lăng Tiêu.
Nam nữ thụ thụ bất thân nên năm 10 tuổi , Lăng Tiêu đã được hoàng thượng chọn làm thư đồng cho Thái tử mới lập. Thái tử hơn ông 2 tuổi.
Từ khi ấy , đa số thời gian Lăng Tiêu toàn ở trong cung , rất ít khi ông về nhà.
Năm đầu tiên, Lăng Tiêu và Bách Phong không nói với nhau một câu .
Chỉ âm thầm quan sát đối phương.
Năm thứ hai, Bách Phong cùng phụ hoàng đi săn gặp thích khách.
Là Lăng Tiêu đỡ giúp ông một mũi tên chí mạng.
Năm thứ ba, hai người nói chuyện, quan tâm nhau hơn.
Năm thứ tư, hoàng thượng nói Thái tử cần lập Thái tử phi. Lăng Tiêu cùng Bách Phong thông đồng giúp Bách Phong giả bệnh , không chọn được Thái tử phi.
Năm thứ năm , thổ lộ tâm tình , kết nên nghiệt duyên trong âm thầm, trời biết đất biết , có cả Lục Liên biết.
Năm Lăng Tiêu 16 tuổi , Bách Phong 18 tuổi, Tây Vực và Tu Linh xảy ra chiến sự kéo dài một năm.
Lăng Tiêu ra chiến trường, Bách Phong đăng cơ làm Phong đế.
Lăng Tiêu 17 tuổi , mới từ chiến trường về liền bị phụ mẫu sai người đánh gãy chân , ngăn không cho hắn vào cung.
Mẫu thân biết chuyện của hắ  cùng hoàng thượng.
Ép hắn lấy vợ. Hắn không đồng ý.
Hắn bị mẫu thân hạ thuốc , mặc kệ vết thương trên người hắn ,ép hắn động phòng với nữ tử chưa gặp lần nào.
Sáng ra hắn tỉnh dậy hoảng loạn  mặc vội y phục chạy ra ngoài lại nhìn thấy Bách Phong đứng trước cửa viện cả đêm , sương rơi ướt áo , cánh hoa đầy đầu.
Bách Phong cười khổ nhìn hắn mà hạ giọng nài nỉ, có đau xót , cũng có bi thương, cũng có sự cảm thông, nơi đáy mắt Bách Phong lúc này chứa vô vàn thứ cảm xúc mà nói nên câu
"Ngươi cùng ta  đi trốn được không?"
Lăng Tiêu nghe xong đờ đẫn, hắn cười khổ, hắn không biết phải trốn đi đâu, hắn trốn thì Lăng gia phải làm sao?
Lăng Tiêu không biết phải đối mặt với người mình yêu như nào.
Liền trốn ở biên cương biền biệt không về.
Lăng Vi sinh ra không có phụ thân bên cạnh .
Bị người đời cho là con hoang.
Bị tổ mẫu ghét bỏ, mẫu thân cũng không ưa.
Lăng Tiêu từ biên cương về , không nói một câu với mẫu thân cũng chẳng nói một chữ với thê tử . Liền mang Lăng Vi mới 5 tuổi đi theo ra chiến trường.
Gà trống nuôi con đâu phải dễ. Có các binh sĩ giúp đỡ, Lăng Tiêu mới nuôi lớn con gái đến nhường này .
Bách Phong cũng bị mẫu hậu sắp xếp hôn sự với Lục gia đang nắm giữ phần lớn binh quyền.
Cái đêm hôm hắn chứng kiến người mình yêu cùng nữ nhân kia ân ái .
Chính là đêm đại hôn của hoàng thượng cùng Lục hoàng hậu.
Hoàng thượng trong đêm đại hôn bỏ đi chỉ có Lục hoàng hậu Lục Liên biết. Nhưng sao tránh khỏi tai mắt Thái hậu. Nên hoàng tử nàng sinh ra đã bị hoàng tổ mẫu lạnh nhạt  . May mắn con gái nàng xinh đẹp lại ngoan ngoãn, vừa ý Thái hậu nên nàng mới yên ổn, giữ vững chức vị tại hậu cung.
Nàng vào cung diện kiến hoàng thượng, hoàng hậu , Thái tử, nàng là Hoàng hậu tương lai mà bọn họ chọn , lại vô tình chứng kiến hai người bọn họ thân mật, cũng thương xót cho mối nghiệt duyên này , nhưng nàng là Hoàng hậu, cũng phải có nhi tử để củng cố địa vị chủ nhân hậu cung.
Nàng có Bách Yến Dạ và Bách Linh là do nàng sắp xếp  ,  còn những phi tử khác có hoàng tử cũng là do Thái hậu sắp đặt. Chứ Bách Phong chưa một lần thật sự muốn động tới bọn họ.
Đây cũng là lí do tại sao Bách Yến Dạ bị Tiên đế lạnh nhạt. Bách Linh thì có tổ mẫu yêu thương.
Hai nước cũng chỉ hoà bình một thời gian ngắn.
Cũng chính là năm Bách Yến Dạ 13 tuổi lên chiến trường đó. Là Lục Lâm cùng Lăng Tiêu dạy bảo Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử cũng vì lên chiến trường hai năm , về liền được chọn làm Thái tử.
Sau trận chiến, Lăng Tiêu xin cáo lão.
Hoàng thượng không đồng ý ngay mà bảo ông ở lại thư phòng, nói chuyện riêng.
"Tại sao lại trốn tránh trẫm?"
Lăng Tiêu cụp mắt không nói .
"Trẫm đang hỏi ngươi, ngươi đây là khinh thường trẫm sao?"
Lăng Tiêu quỳ xuống.
"Thần không dám."
Bách Phong muốn lập tức ôm người trước mặt này , giấu ở nơi mà chỉ có hắn và y.
Nhưng làm gì có nơi đó?
Bách Phong cụp mắt nói
"Trẫm chuẩn tấu."
"Tạ hoàng thượng."
Nhưng Lăng Tiêu cũng không trở về Lăng gia.
Ông không hay ở lại đó, mà chọn nơi gần biên cương, gần nữ nhi mà sống . Mà ở một lần lại để lại quá khứ bi thương.
Lăng tổ mẫu ngày đêm mong hài tử trở về , nghe tin y cáo lão liền mong ngóng nhưng trả lời bà lại không là gì cả.
Sau đó chỉ một năm.
Bà ngã bệnh mà chết.
Lăng Tiêu ngay cả đám tang mẹ mình cũng không tới dự .
Lăng phu nhân cũng bỏ trốn cùng người khác.
Lăng Vi thì xin cha ở lại biên cương. Nàng không muốn gặp mẫu thân nữa.
Từ đó , phủ Lăng gia trống vắng , các người hầu trong phủ cũng tự giác về quê.
Lăng gia chỉ còn mình Lăng Vi ở triều đình cũng chưa từng vào triều thượng triều.
Bách Yến Dạ được chọn là Thái tử một phần là vì hắn là hoàng tử đầu tiên ra trận. Một phần là do hôm ăn mừng thắng trận, Lăng Tiêu uống say, miệng lẩm bẩm gọi tên phụ hoàng nên hắn mới biết được chuyện năm đó giữa Tiên đế và Lăng tướng quân .
Năm đó Lăng Tiêu vừa cáo lão , hai năm sau , Tiên đế ngã bệnh băng hà.
Bách Yến Dạ 17 tuổi lên làm hoàng đế, lấy hiệu là Bạch đế.
Đại hoàng tử Bách Nam Lung được phong thành Nam Xương vương.
Nhị hoàng tử Bách Dục được phong làm Bình vương.
Năm xưa cũng là Lục hoàng hậu dùng binh quyền để ép hoàng thượng ban hôn cho Bách Nam Lung và Loan Hỉ.
Nàng bị Tiên đế coi là hậu cung can dự triều chính , phạt cấm tục một tháng .
Tiên đế băng hà , Lăng Tiêu một mình trốn trong căn nhà nhỏ gần biên cương uống rượu.
Hắn khóc rồi. Khóc đến thảm thương nhưng chẳng còn ai đến dỗ dành hắn nữa...
Giờ người hắn yêu nhất cũng bỏ hắn đi rồi.
Hắn chỉ còn lại mình Lăng Vi.
...
Ông quyết định về lại Lăng phủ .
Ông còn nữ nhi , ông không muốn nữ nhi của ông không có nhà để quay trở về như ông.
Lăng Vi từ năm 5 tuổi đến nay là 25 năm  vẫn chưa trở về Lăng phủ lấy một lần.
Lúc trước là do nàng không muốn gặp lại người mẫu thân ghét con ruột mình đẻ ra. Giờ là do lo sợ Tây Vực đánh úp.

  Năm Thập Khắc Nhị La 16 tuổi, hắn cùng huynh trưởng Thập Khắc Như Lịch đi săn thú . Hắn vô tình thấy một vị cô nương dung mạo xinh đẹp, cành vàng lá ngọc.
Cô nương đó là Tô Hoa.
Hắn vừa nhìn liền si mê vẻ đẹp của nàng.
Nhưng huynh trưởng hắn cũng thấy.
Hai người bắt đầu theo đuổi nữ nhân mình thích bằng cách chứng minh thực lực của mình , tranh chức Đại Hãn.
Nhưng ngay từ đầu , Tô Hoa đều đã chọn Như Lịch.
Thập Khắc Nhị La luôn là người đi theo sau, luôn chứng kiến Tô Hoa và Như Lịch tình cảm sâu đậm, nảy nở từng ngày .
Thập Khắc A Lạp Thanh cũng không phải con hắn. Hắn vốn chưa từng động vào người đàn bà kia. Hắn hỏi thì ả nhất mực không nói.
Dù sao cũng không phải con hắn. Hắn liền lấy Lạp Thanh làm dược nhân thử thuốc cho hắn.
Hắn muốn tìm ra loại độc có thể khiến người ta chết một cách đau đớn , tim gan giày vò. Muốn sống không được, muốn chết không xong.
Muốn con người ta bị cạn kiệt cả về tinh thần và vật chất, trong tâm toàn là những thứ thâm tâm sợ hãi nhất, mất đi lí trí muốn sống , trở nên điên loạn .
Từ đó dần dần bị ăn mòn mà chết.
Hắn tìm được loại độc này trong sách cổ.
Tên là Hồng Trần Nhược.
Có điều trong đó cũng ghi cách giải. Là người trúng độc phải có trí lực thật mạnh , cùng đó là có người trong tâm thuyết phục.
(thuốc thang như nào thì không bic:l cái này là tâm độc)
Hắn điều chế ra rồi.
Chỉ là thiếu người thử nghiệm.

Năm đó hai phu thê Như Lịch, Tô Hoa chạy tới thôn Lạc Giang sinh sống là do Thập Khắc Nhị La yêu quá thành hận .

Hai người trốn tới Lạc Giang .
Hai người có một hài tử .
Sống bên hài tử  8 năm.
Rồi sau đó.....
Bị đệ đệ giết chết.
Sau đó là hài tử của họ được kẻ thù giết phụ mẫu đem về nuôi dưỡng.
Nuôi dưỡng hơn mười năm thì quả là cha nào con nấy.
Đều là tin người ngoài phản bội người thân.

Thập Khắc A Tứ và Ái Tân Khanh là thanh mai trúc mã , tình cảm rất tốt , đi đâu cũng có nhau . Được định sẵn là cặp trời sinh.
Bỗng Đại Hãn ban hôn cho Ái Tân Khanh cùng Thập Khắc Nhị La.
Thập Khắc A Tứ quỳ trước cửa xin Đại Hãn thu hồi mệnh lệnh.
Quỳ hơn ba ngày.
Ái Tân Khanh chứng kiến tất cả, chỉ dám khóc thầm.
Thập Khắc A Tứ dầm mưa ngã bệnh .
Nàng không chịu nổi nữa , chạy tới chạy lui chăm sóc.
Trong phút đau buồn ,một đêm say ,  hai người mượn rượu làm càn. Không ai hay biết.
Nhưng nàng vẫn phải lấy Thập Khắc Nhị La.
Chuyện nàng có mang A Lạp Thanh tận sau khi lấy Nhị La một thời gian mới biết.
Nhị La phát hiện tức giận đánh nàng .
Nàng cố gắng hết sức bảo vệ đứa con này.
Nhưng khi vừa sinh nó ra , Nhị La đã bế nó đi.
Nàng gào khóc khản cổ, hắn mặc kệ.
Lần đầu nàng gặp nó là sau 5 năm. Nhà nàng vốn làm nghề y , luôn cống hiến cho các đời Đại Hãn.
Nàng biết con mình bị hắn biến thành dược nhân. Đau khổ vô cùng. Muốn rời bỏ cõi đời. Hắn quăng cho nàng một câu.
"Mơ đẹp quá đấy".
A Tứ luôn âm thầm theo dõi Ái Tân Khanh nhưng chưa từng được gặp lại .
Cùng là năm đó, Đại Hãn mất , huynh trưởng đáng lẽ nên làm Đại Hãn đời kế tiếp đột nhiên mất tích. Nhị ca bị các trưởng lão chỉ trích là luôn quá chú tâm vào việc điều chế thuốc.
Nên chức vị Đại Hãn cư nhiên lại vào tay hắn.
Vị Đại Hãn mới cũng không biết mình còn có một đứa con gái. Còn có cả một đứa cháu trai.

*******
Trong một căn lều , có bốn người đang nói chuyện.
"Chúng ta sẽ đến Tây Vực một chuyến."

"Làm gì?"

"Đi dò thám. Có điều muốn sang cũng không thể đi đường đường chính chính . Phải đi qua dãy Tây Cương , sau đó đi tới thảo nguyên Đài Nhĩ."

"Xa thế , chắc mất ba ngày đường lận".

Bách Yến Dạ gật đầu.
Lạp Thanh đưa ra một lệnh bài nói.

"Muội có thể đi đường chính mà?"
Đây là lệnh bài của hoàng thất Tây Vực.

Tất cả mọi người quay lại nhìn Lạp Thanh.
"Ừ ha sao lại không nghĩ ra."

"Thanh Thanh vẫn là lợi hại nhất."

Lăng Vi sắp xếp dặn dò binh sĩ thân cận .

Hôm sau, lúc mọi người còn chưa dậy , bốn người đã lên đường.

Lạp Thanh tuy là nữ nhi Tây Vực nhưng lại ở trong viện nhỏ suốt nên không biết cưỡi ngựa. Đành ngồi trước Lăng Vi.

Y vừa tỉnh dậy, chưa kịp định thần thì đã ngồi chung ngựa với Bách Yến Dạ.

"Thả xuống, ta biết cưỡi."

"Quân doanh thiếu ngựa."

"..."

Lăng Vi muốn nói là quân doanh của nàng đâu có thiếu thốn như thế.

Muốn đi đường chính vẫn phải đi qua một dãy núi khác .

Là dãy Côn Đô . Nhưng đi qua dãy chỉ mất tầm nửa ngày đường.

Có điều...

Sao lần nào y đi núi hay rừng đều gặp thổ phỉ vậy? Còn là gặp người quen nữa.

"Lại gặp nhau rồi , hai tên kia."

Lần này không phải chỉ có mười mấy người. Mà là mấy chục .

"Xem ra đám thổ phỉ các người bành trướng quá nhỉ?"

Bách Yến Dạ và Như Quân không nói nhiều , lập tức xuống ngựa rút kiếm. Lăng Vi ở lại bảo vệ Lạp Thanh.

"Tất nhiên, đây là địa bàn của ta mà."

Hắc y nhân từ giữa đám thổ phỉ bước ra.

Là Thập Khắc Nhị La.

"Bạch Dạ, lâu rồi không gặp ".

Thập Khắc Nhị La không hề biết Bạch Dạ chính là Bách Yến Dạ.

"Hân hạnh , hân hạnh được Nhị La tướng quân nhớ tên."

"Cha!"

"Kẻ phản bội không xứng gọi ta là cha!".

Như Quân không nghĩ lại có người như vậy . Chính tay giao con mình cho kẻ khác lại nói Lạp Thanh tự chạy tới Tu Linh.

"Các ngươi đúng là người một nhà nhỉ? Đến cái phản bội cũng như nhau."

"Tại sao cha lại làm như thế?"

"Ta vốn dĩ không là cha ngươi!"

Mắt Lạp Thanh rơm rớm nước mắt nói.

"Không phải cha thì là ai!?"

"Là ta."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa nói.

Tất cả đám thổ phỉ kia lập tức quỳ rạp xuống.
"Đại Hãn."

Đám thổ phỉ kia lại là một phần quân đội Tây Vực.

"Các ngươi hay lắm. Ta bảo các ngươi tăng cường luyện binh đề phòng bất trắc . Các ngươi liền đến Tu Linh làm loạn . Trong mắt các ngươi còn vị Đại Hãn là ta không?"

"Đại Hãn, ngài đi sâu quá vào gia quyến của ta rồi đấy ".

"Nhị ca , ngươi đừng nói vậy chứ? Người giết huynh trưởng mình có tư cách nói với ta sao?"

"Haha , ngươi còn gọi ta một tiếng nhị ca? Có ai lại có con với tẩu tẩu mình như ngươi không?"

Lạp Thanh lúc này đã bịt tai , ghì đầu vào lòng Lăng Vi khóc thầm. Lăng Vi cũng ôm nàng vào. Cả hai đều không có nổi gia đình trọn toàn.

Một bóng đen từ đâu xuất hiện sau lưng Thập Khắc A Tứ, chém xuống.

Ái Tân Khanh ở sau cây nãy giờ lập tức chạy ra , ôm lấy A Tứ.

"A Tứ ,cẩn thận".

Máu ấm bắn lên khuôn mặt A Tứ.

Hắn sờ ra sau lưng nàng.

Một mảng đỏ tươi .

"Mẹeee!"

Tiếng kêu xé lòng bật lên  . Lạp Thanh xuống ngựa , chạy nhào lại chỗ mẹ.

"A Tứ.... ta..."

Bà sờ lên khuôn mặt ấy  . Vẫn là khuôn mặt ngày nào nhưng nơi đáy mắt đã không còn sự hồn nhiên như xưa.

"Mẹ ,mẹ...."

Bà lại đưa tay, sờ đầu Lạp Thanh.

"Mẹ... xin lỗi..."

Máu tươi càng lúc càng nhiều, người cũng càng lúc càng lạnh.

Một bóng đen nữa lao ra , bắt Lạp Thanh đi mất.

"Thanh Thanh!"

Lăng Vi gào lên, kịp ôm được eo Lạp Thanh nhưng cũng bị bóng đen kia kéo đi mất.

Bách Yến Dạ không nghĩ tới lại xảy ra việc này.

Hắn là Như Quân lùi sát lại , cầm kiếm tựa lưng vào nhau đề phòng có thêm bóng đen nào nữa.

Đám quân Tây Vực kia cũng dựa sát vào nhau , bảo vệ Đại Hãn.

Đại Hãn của họ thì đang nửa quỳ xuống đất , tay ôm Ái Tân Khanh đang lạnh dần.

Thập Khắc Nhị La cười vang .

"Hahaha hay cho một đôi uyên ương sống chết có nhau. Ta không rảnh ở đây xem các người đau buồn !"

Hắn cũng đi. Đi xử lý 'con gái' hắn.

Bách Yến Dạ và Như Quân cũng hạ dần kiếm xuống , đi lại chỗ Thập Khắc A Tứ đang ôm Ái Tân Khanh vào lòng. Như muốn che chở nàng , muốn giấu nàng vào máu thịt để không ai có thể làm hại nàng miệng lẩm bẩm.

"Ta xin lỗi , ta sai rồi , là ta ép nàng , là ta làm lạc mất con gái rồi  , trở về đi được không?"

"Đại Hãn xin bớt đau lòng."

"...thúc thúc bớt đau lòng. "

"Chúng ta đi trước tìm con gái ngài".

Đúng vậy, hắn còn con gái mà. Đứa con mà hắn luôn coi là cháu suốt 16 năm nay . Đây cũng là lần đầu tiên gặp nó.

Hắn phải bảo vệ nó.

Còn..... người áo đen kia sao lại gọi hắn là thúc thúc?

Bách Yến Dạ và Như Quân đuổi theo hướng mà Thập Khắc Nhị La rời đi  .

Y biết đường này , đây là đường tới tổ chức ám sát.

Tổ chức này là do Thập Khắc Nhị La tự mình thành lập , đứng đầu , chuyên về kiếm thuật và y thuật .

Tên là Hàn Cư Các . Gọi là các cũng không phải, chỉ là một ngôi nhà trên núi nhưng ở dưới có cơ quan.

Nhưng y trước giờ cũng chỉ quanh quẩn ở trong phòng, chỗ luyện công  . Còn những nơi khác ở trong các, y bó tay.

Vừa bước chân vào , hai người liền bị thụt chân , rơi vào một cái hang .

Y nằm đè lên người Bách Yến Dạ , nên không bị đau .

"..."

"Khụ , ngươi có sao không?"

Vừa nói y vừa kéo hắn đứng dậy .

"Có , bị gãy mấy cái xương ".

Y khẽ quan sát hắn.

"Nơi này là nơi nào?"

Hắn không để ý ánh mắt của y , đứng dậy quan sát xung quanh.

"Ta không biết."

"... Đi tìm Lăng Vi và Lạp Thanh đã".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro