Ngoại truyện 1: Động phòng hoa chúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Quân một đường kéo Bách Yến Dạ đi về phía tẩm cung, trong lòng đã loạn thành một đống. Vừa bước qua cửa Bách Yến Dạ đã đè y vào cửa hôn sâu, lúc tách nhau còn kéo ra một sợi chỉ bạc óng. Mắt y như có hơi nước, khoé mắt ửng hồng nhìn hắn.

"Đợi chút, đợi chút, chúng ta cởi hỉ phục." Hắn đau đầu nói. Biết trước vậy thì may hỉ phục đơn giản một chút có phải tốt rồi không. Không được, không được, đơn giản quá cũng không tốt.

"..."

"Ta giúp ngươi cởi nhé?". Bách Yến Dạ hỏi y.

Như Quân ngại ngùng gật đầu. Bách Yến Dạ tiến tới cởi thắt lưng y, hơi nóng phả vào tai làm y hơi nhột.Y phục trên người cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất kêu loạt soạt, Bách Yến Dạ không nhanh không chậm cởi xuống cho tới khi chỉ còn nội y bên trong. Bỗng nhiên Như Quân cảm thấy eo bị siết chặt, nhiệt độ từ bàn tay thông qua lớp áo lót truyền tới nóng rực, môi lưỡi mới tách ra lại tiếp tục giao triền.

"Để... để ta giúp ngươi."

"Được."

Y ngồi trên giường, hắn đứng để y cởi thắt lưng nhưng chả hiểu thế nào lại không tài nào cởi ra được.

"Sao, sao lại khó cởi như vậy... hức... hu hu hu."

Hắn nhìn y cuống tới phát khóc thì nín cười nói.

"Được rồi, để ta." Hắn hôn y cái tróc rồi tự mình động thủ.

Hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau, Bách Yến Dạ nhẹ nhàng hôn lên khắp mặt, hôn lên cổ, lên tai y. Như Quân bị hôn đến mụ mị đầu óc, tới khi y phản ứng lại thì tới mảnh vải trên người cũng không còn.

"Ta làm nhé?". Bách Yến ghé vào tai y khẽ nói.

Y gật gật đầu, thấy hắn từ đâu cầm ra một lọ dược cao, lấy một lượng lớn. Y cảm nhận được ở nơi tư mật nào đó của mình đang bị xâm chiếm.

"Shh." Y hít mạnh một hơi, cảm giác chướng chướng khó chịu do có dị vật xâm nhập gây ra bao phủ toàn thân khiến y hơi rùng mình.

Cảm nhận được động tác của người bên dưới, hành động của Bách Yến Dạ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục cẩn thận đưa thêm ngón tay thứ hai vào. Lại thêm một ngón nữa, cảm giác dược cao mát lạnh từ phía dưới truyền lên làm y không nhịn được hơi cong người. Sau khi thấy y đã thích ứng, hắn rút tay ra. Cảm giác đang được lấp đầy đột nhiên trống rỗng tất nhiên khó chịu, y hơi cau có một chút, lại nghe Bách Yến Dạ thủ thỉ bên tai.

"Ta vào nhé."

Y hơi mở to mắt, bấy giờ mới nhìn rõ vật nam tính của Bách Yến Dạ đã sớm dựng thẳng, y có hơi yếu lòng một chút.

Y bỏ của chạy lấy người còn kịp không?

Không để y suy nghĩ thêm, Bách Yến Dạ đã đưa vào. Sự tồn tại không thể phủ nhận ở bên dưới khiến y khẽ hít sâu một hơi. Bách Yến Dạ cũng không dám vào hết ngay, sợ y bị thương, hắn nhẹ nhàng hôn lấy y để y phân tán sự chú ý. Sau đó liền một phát lút cán.

"Á- ưm." Y còn chưa kịp kêu, môi lại bị khoá kín.

Bách Yến Dạ bắt đầu luận động, hắn vừa làm, vừa hôn, tay còn xoa nắn vật của y. Hắn hôn rất nhiều, hầu như nơi nào trên cơ thể đều có dấu hôn ngân. Hắn tỉ mẩn, ôn nhu nhưng cũng mạnh bạo, mang tới khoái cảm cho cả mình và đối phương. Hắn bỗng đâm sâu vào một nơi, y không kìm được mà cong người như con tôm kêu lên. Hắn như tìm được thứ gì đó thú vị, liên tục đỉnh vào nơi đó, khiến y khàn cả giọng. Cả điện đều là tiếng kêu khiến người ta nghe mà đỏ mặt.

Hắn hôn y, y cố gắng đáp trả lại hắn, giống như một chú mèo con đang liếm láp thứ mồi ngon. Hắn siết chặt người y, gầm lên một tiếng nhỏ. Y cảm nhận được có một thứ ấm nóng từ nơi đó đang chảy ra. Hắn rút ra còn kêu thành tiếng khiến y đang mệt lả người cũng dùng chút sức cuối giấu mặt vào chăn nệm. Tập võ còn không mệt bằng hôm nay đâu.

Bách Yến Dạ nhìn y ngại ngùng, cảm thấy con người này thật sự rất dễ thương.

Hôm sau Như Quân tỉnh lại đã là buổi trưa, y đã được tắm rửa sạch sẽ, còn thay y phục mới. Hỉ phục vứt lung tung ở dưới đất hôm qua đã được lấy đi. Y vừa ngồi dậy đã cảm nhận được một cơn đau thấu tim gan từ nơi khó nói truyền tới, khiến y hít một ngụm khí lạnh.

"Hoàng hậu đã tỉnh." Mấy cung nữ bê chậu nước tiến vào để rửa mặt cho tân hoàng hậu.

"..." Y muốn nói để y tự làm nhưng lại phát hiện cổ họng đau điếng nên đành im lặng.

Mấy cung nữ liếc nhìn nhau, lại nhìn y, trên mặt là biểu tình cảm thông.

Bệ hạ tới giờ là lần đầu tiên thi tẩm, sao có thể có chuyện nhẹ nhàng chứ.

"Hoàng hậu, chắc hẳn người đang đói bụng, sau khi thị tẩm không nên ăn đồ dầu mỡ, nô tỳ đem chút cháo lên cho người nhé?". Một nô tỳ có vẻ là người cầm đầu cẩn thận lên tiếng hỏi.

Y gật đầu, sau đó ăn cháo trắng được mang lên. Ăn xong người cũng thấy đỡ hơn nhiều.

Lát sau, Bách Yến Dạ tới liền sờ trán, bắt mạch y. Y nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Ta sợ ngươi bị sốt, không sao là may rồi." Bách Yến Dạ thở phào.

Y viết viết ra tay hắn.

"Ta đâu có yếu ớt như vậy."

"Ừm, ngươi tốt là được.''





Lúc này, Lục phi tới thăm Hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro