Ngoại truyện 3: Đêm trăng ngỏ lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tiệc rượu Quốc hôn.

Bách Nhạn lớn hơn Bách Yến Dạ một tuổi nhưng tới bây giờ vẫn chưa lập vương phi. Hắn như một miếng mồi ngon giữa các quan lại muốn củng cố địa vị. Ngày Quốc hôn, có tiệc rượu cũng là thời điểm mà mấy người này ra tay. Từng người từng người một thi nhau đến chúc rượu hoàng thượng, hoàng hậu rồi lại quay sang hắn.

"Vương gia năm nay cũng đã 29, ngài có dự định gì không?"

"Ngài thấy con gái ta thế nào?"

"Ngài định cô độc cả đời vậy sao? Thái phi biết được sẽ buồn lắm."

"..."

Được được, con gái của các vị rất tốt, ta rất tiếc. Ta có dự định muốn nhét bình rượu vào miệng ông. Cảm ơn đã quan tâm mẹ ta, mẹ ta sớm để ta thích làm gì thì làm rồi. Có điều, những điều này hắn cũng không nói ra, chỉ cười cười cho qua chuyện. Hắn đợi mãi mới tới lúc Thái hậu cùng công chúa đều xin lui, hắn cũng cáo từ. Bước ra khỏi kinh thành, gió mát phả vào mặt, kéo hắn tỉnh táo trở lại từ men rượu. Lần này hắn tới kinh chỉ mang theo hai người, nên lúc về hắn tự mình vận khinh công.

________________________

Mặc Minh bước vào phủ Bình vương, nơi đây yên tĩnh lạ thường.

"Đợi chút, vương gia của các ngươi đâu?" Mặc Minh với một người hầu lại hỏi.

"Thưa công tử, vương gia đã đi dự quốc hôn ạ." Vì Mặc Minh là khách quen của vương phủ nên người hầu ở đây ai cũng biết cậu.

"Ờ ha, ta quên mất." Lúc sáng vừa tiễn ca ca lên đường xong đã chạy đến tìm hắn, nhất thời quên mất hắn cũng là anh trai của hoàng đế.

"Vậy ta có thể ở đây đợi hắn không?" Mặc Minh cẩn thận dò hỏi tỳ nữ này.

"Được ạ, công tử cứ tự nhiên. Công tử còn gì căn dặn không ạ?"

"Không, không còn, cảm tạ."

"Vâng."

Mặc Minh vỗ trán, đầu óc càng ngày càng lẩn thẩn mất rồi. Hắn nhàm chán nhảy hết từ mái này sang mái nọ ở vương phủ. Tới trưa thì lại có người gọi hắn xuống ăn cơm, hắn chưa phải chưa ăn ké cơm ở vương phủ bao giờ nên cũng không ngại.

"Yến tiệc đều lâu như vậy saooooo." Mặc Minh đợi đến tối mịt cũng vẫn chưa thấy bóng dáng Bách Nhạn đâu, ngồi trên hành lang chạy quanh hồ sen mà than. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao phải đợi y về, nhưng bản thân hắn muốn đợi, nên là hắn cứ ngồi đó đợi Bách Nhạn thôi. Cuối cùng lại ngủ quên mất, cũng may là không rớt xuống hồ.

_______________________

Bách Nhạn đặt chân vào phủ đã là lúc trăng treo đỉnh đầu.

"Vương gia, công tử ấy hôm nay lại tới. Y tới từ sáng, đợi ngài tới bây giờ." Người hầu báo cáo cho hắn.

"Y ở đâu?"

"Bẩm vương gia, y ở hồ sen ạ."

"Ừ, lui đi."

Đợi hắn từ sáng tới giờ thật sao? Không phải hôm nay ca ca y gả tới sao? Y không mệt sao?

Hắn sải bước lớn, muốn nhanh chóng nhìn thấy Mặc Minh. Lúc tới hồ sen, hắn cảm giác như men rượu đã dịu xuống ban nãy đã ồ ạt lùa lên, đánh thẳng vào phòng ngự của hắn, khiến hắn không kịp kháng cự.

Y phục của nam nhân Tây Vực vẫn luôn rất 'mát mẻ', mùa lạnh thì cũng chỉ khoác thêm cái da thú. Bình thường Mặc Minh vẫn luôn mặc y phục Tu Linh khi tới tìm hắn chơi. Nhưng hôm nay lại mặc y phục truyền thống của Tây Vực, nhìn qua có lẽ còn là lễ phục. Có lẽ là để tiễn hoàng hậu Tu Linh đi.

Nam nhân dựa đầu vào cột hành lang, ánh trăng phản chiếu từ mặt hồ lên dường như hơi chói, nhưng lại khiến người trước mắt trở nên lung linh, huyền ảo.

Tiếng trang sức va chạm vào nhau bởi làn gió thổi qua, kéo Bách Nhạn trở lại. Hắn bước tới, ngồi xổm xuống tiếp tục nhìn chằm chằm Mặc Minh. Lại thấy ngồi vậy lâu sẽ bị mỏi, hắn lại đứng dậy, nhưng lại tạo ra tiếng động hơi lớn.

"Ưm, ngươi về rồi sao?" Mặc Minh dụi dụi mắt.

"Ừ, về rồi, ngươi đợi ta lâu không?" Bách Nhạn im lặng gạt bỏ sự tiếc nuối trong lòng bởi vì lúc mới thức dậy cái tên này đáng yêu quá đi mất.

"Lâu, ta đợi ngươi từ sáng tới giờ đó." Mặc Minh bĩu môi, ra vẻ oán trách. "Ngươi uống rượu sao?". Hắn ngửi được mùi rượu ở trong không khí.

"Ừm, có uống. Được rồi, ta xin lỗi để ngươi đợi lâu như vậy. Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Nếu tìm hắn chơi thì cũng đã chẳng đợi lâu như vậy.

"Ờm, ta..." Mặc Minh ngập ngừng nói.

"Ngươi làm sao?"

"..." Vẫn chưa tìm được lời nào để nói.

"Đừng bảo với ta là hôm nay ca ca ngươi đi lấy phu quân, ngươi buồn nên kiểm ta giải sầu sao?" Nếu thật vậy thì hắn sẽ rất đau lòng đó.

"Không, không phải, ta ... là... là..."

"Là sao?" Không tìm được lý do khác chứ gì.

"Chậc chậc, ngươi chỉ xem ta là chỗ trút bầu tâm sự thôi sao?" Bách Nhạn thở dài, quay người lại với Mặc Minh, tựa lưng vào cột, chợt cảm thấy có chút tủi thân.

"Không, ta cũng không biết ta làm sao, chỉ biết là rất muốn nhìn thấy ngươi, rất muốn cùng ngươi nói chuyện, rất muốn rằng lúc nào cũng ở cạnh ngươi." Mặc Minh đột nhiên giật giật tay áo hắn, nghiêm túc nói.

Hắn quay lại, chỉ thấy người trước mặt ngẩng đầu nhìn hắn, môi mím thành một đường mỏng, giọng nói nghiêm túc nhưng trên mặt lại là mênh mang, bối rối, không biết làm thế nào.

"Có lẽ nó giống như hoàng đế kia đối với ca ca ta, nhưng ta cũng không chắc lắm, ta..." Chỉ muốn lúc nào cũng nhìn thấy ngươi bình an vô sự, không chút sứt mẻ đứng bên cạnh ta. Nhưng lời chưa kịp nói ra, miệng đã bị cảm giác ấm nóng, mềm mại khoá kín.

Mặc Minh mở lớn mắt, không thể hình dung cảm xúc của mình lúc này là gì. Hơi thở sát ngay cạnh quấn quýt lấy nhau, hoà lẫn cả một chút men rượu khiến đầu óc con người ta say trong đó. Bách Nhạn nắm lấy gáy Mặc Minh, ép hắn đáp lại. Chỉ là Mặc Minh quên mất việc mình có thể thở bằng mũi, khiến cho nụ hôn bị cắt ngang bởi việc hắn xây xẩm mặt mày vì thiếu khí.

"Khụ...khụ..." Mặc Minh vội đẩy Bách Nhạn ra, nhanh chóng hít thở.

"Từ từ, từ từ thôi." Bách Nhạn vuốt vuốt lưng cho hắn.

"Xin lỗi, xin lỗi, là ta nóng vội, do ta, do ta."

Mặc Minh liếc xéo hắn một cái.

"Ngươi làm vậy là có ý gì?"

"Có thể có ý gì? Chỉ là ta đối với ngươi cũng giống ngươi đối với ta." Muốn đứng bên cạnh ngươi, cùng ngươi làm tất cả mọi việc.

Đang nói, Mặc Minh lại chủ động hôn hắn, hắn cũng vui vẻ mà đáp lại. Hai người ở đó, hôn tới long trời lở đất, tới khi gió lạnh thổi qua mới sực nhớ ra đã nửa đêm lâu rồi.

"Đêm nay gió lạnh, chúng ta vào trong." Hôn tiếp, còn làm gì nữa thì hắn không biết.

"Ừm." Chẳng biết Mặc Minh nghĩ tới cái gì mà hai tai đỏ ửng.

"Ta dẫn ngươi đi." Bách Nhạn vươn tay ra.

"Được." Mặc Minh nắm lấy bàn tay trước mặt.

Mười ngón tay đan vào nhau, xúc cảm trong lòng len lỏi đi khắp cơ thể. Mặc Minh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, hắn tin rằng Bách Nhạn hiện tại cũng giống như mình.
Cả hai người đều có chung một suy nghĩ.











Chỉ cần là có ngươi đi cùng, ta đi đâu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro