không sao cả, đừng tra baidu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Tiểu Cửu! Cậu đang làm gì đó? Tớ xuống nhé!"

"Chờ một chút!"

Giọng AK từ trên phòng khách rõ ràng vọng xuống, Cao Khanh Trần nhanh chóng chào tạm biệt với người em trai trên màn hình video call, đứng lên đi mở cửa.

"Có chuyện gì sao AK?"

Cao Khanh Trần mở cửa, ló đầu ra hỏi. Người con trai bên ngoài vốn đang chạy xuống cầu thang, nhìn đến cậu lại đột nhiên có chút ngập ngừng mà thả chậm bước chân.

"Cái kia... Tớ... Ừm, cậu có muốn ăn trái cây không?"

AK giơ lên hai túi trái cây đang cầm trên tay.

"Tốt như vậy sao, cảm ơn cậu nhé AK ~" Cao Khanh Trần không trực tiếp nhận lấy túi trái cây, hơi dựa về phía trước muốn nhìn xem bên trong có gì. AK có chút co quắp, lùi về phía sau né tránh.

"?" Cao Khanh Trần có chút khó hiểu nhìn AK. Hắn ho khan một tiếng, dứt khoát treo hai chiếc túi lên tay nắm cửa phòng của cậu: "Cái kia... Tớ đi lên đây."

"Hả? Đừng đi ~ Chúng ta cùng nhau ăn..."

"Không được không được, tớ phải đi đây."

Không đợi Cao Khanh Trần nói xong, người con trai ấy đã vội vã quay lưng chạy lên tầng.

2.

Ngày hôm nay không có lịch trình, Cao Khanh Trần ngủ một giấc thẳng đến trưa mới lười biếng tỉnh dậy. Rửa mặt xong, cậu ra ngoài phòng khách, chỉ thấy một mình Bá Viễn đang ngồi ở sofa xem TV.

"Viễn ca ~"

"Nine ~ Em có đói bụng không?" Bá Viễn ngẩng đầu nhìn Cao Khanh Trần, gọi cậu lại gần.

"Em đói quá, buổi trưa mọi người ăn gì vậy?"

"Mọi người đều đã ăn xong rồi, em hỏi AK xem em ấy để phần em cái gì." Bá Viễn nhớ lại lúc ăn trưa, anh vốn định gọi Cao Khanh Trần rời giường, nhưng AK lại nói Tiểu Cửu có chút mệt, đợi người tỉnh dậy rồi ăn sau cũng được.

"Nhưng AK ở đâu?"

"Em ấy ngồi kia kìa... A? Người vừa mới ở đây mà? Chắc là quay về phòng rồi..."

"Ồ..." Cao Khanh Trần nhỏ giọng đáp lại, tiến về phía phòng bếp. Cậu mở lồng bàn, bên trong là ba món cậu thích ăn nhất lúc này vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng.

3.

"Bang bang bang! AK! Cậu đang làm gì thế? Ngủ trưa sao?"

"Không có ngủ, mà tớ có ngủ cũng bị cậu đánh thức rồi có được không?"

Nghe thấy tiếng Cao Khanh Trần vọng qua tai nghe, AK bất lực cười cười, tắt nhạc đứng lên mở cửa.

"Ồ cậu không ngủ sao ~"

"Không ngủ, tớ đang có chút chuyện."

Vừa mới mở hé cửa, Cao Khanh Trần đã nhanh chân chạy vào phòng, ngồi phịch lên giường AK. AK trở lại máy tính trên bàn, tiếp tục chỉnh sửa bản phối âm vẫn còn dang dở trên màn hình.

"Cậu có chuyện gì bận thế? Đây là cái gì nha? Cái này làm như nào vậy?"

Một cái đầu nhỏ bỗng nhiên ghé lên vai khiến AK vốn đang thao tác thuần thục nhất thời trở nên cứng ngắc. Hắn muốn bình tĩnh trả lời Cao Khanh Trần, thế nhưng lại không biết nên trả lời câu hỏi nào trước. Người bên cạnh tựa hồ cũng không phát hiện AK đang có chút quẫn bách, còn thản nhiên vòng tay qua cổ hắn, nghiêm túc nhìn màn hình đặt câu hỏi.

"Thật là lợi hại nha AK~"

"Ha ha..."

"Cậu làm sao vậy?" Cao Khanh Trần bỗng nhiên đưa tay chạm vào mặt đối phương, nghi hoặc nhìn hắn.

"Hả? Tớ làm sao cơ?"

"Mặt cậu nóng quá."

4.

Lúc chạng vạng, Lưu Vũ phát hiện Cao Khanh Trần đang ngồi một góc rầu rĩ không vui.

"Anh sao vậy Tiểu Cửu?"

"AK ghét anh."

"(๑ʘ̅ д ʘ̅๑)! ! !" Lưu Vũ bị câu trả lời này làm cho khiếp sợ, trừng lớn mắt nhìn Cao Khanh Trần: "Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Cậu ấy cứ kỳ kỳ quái quái..."

"Anh nói em nghe một chút xem."

"Anh đến phòng cậu ấy xem cậu ấy làm nhạc, thế nhưng cậu ấy lại đuổi anh ra ngoài." Cao Khanh Trần bày ra vẻ mặt ủy khuất, nói thêm: "Còn có, cậu ấy trốn anh nữa, rất nhiều ngày rồi nha."

5.

AK quả thật kỳ kỳ quái quái, ngay cả hắn cũng cảm thấy chính bản thân mình kỳ kỳ quái quái.

Muốn tìm Tiểu Cửu cùng chơi, nhưng lại không muốn cùng Tiểu Cửu chơi; muốn đi cùng xe với cậu ấy, nhưng lại không muốn ngồi cạnh cậu ấy; muốn nhìn thấy cậu ấy cười, nhưng lại không muốn người khác chọc cậu ấy cười; muốn cùng Tiểu Cửu nói chuyện phiếm, nhưng vừa nhìn thấy mặt đối phương là bao nhiêu ngôn từ liền như có cánh mà bay vèo đi mất... Đợi đã đợi đã! AK cảm thấy hình như bản thân bệnh nặng lắm rồi.

Hắn muốn lên mạng tra một chút xem đây là bệnh gì, thế nhưng lại chẳng biết phải tra như thế nào, nên tra từ đâu? Cũng không thể đem triệu chứng viết hết ra được nha.

Phiền não một hồi, hắn quyết định sẽ cẩn thận suy nghĩ, đem bệnh tình của bản thân tổng kết lại vừa khái quát vừa cụ thể.

Ngày hôm sau, AK bình tĩnh gõ vào thanh tìm kiếm: "Tại sao lại trở nên ngốc nghếch trước mặt một người?"

Vài giây sau, kết quả tìm kiếm hiện ra, AK lướt qua một lượt. Càng xem, hắn càng trở nên kích động. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa mà ném điện thoại đi, đem bản thân quăng lên giường.

"Xong rồi xong rồi, thực sự xong đời rồi..."

6.

Nghe Cao Khanh Trần oán giận xong Lưu Vũ thấy có chút cạn lời. Vỗ vỗ vai đối phương, Lưu Vũ kiên định nói với Cao Khanh Trần:

"Sẽ không đâu, AK sẽ không ghét anh. Ai ghét anh đi chăng nữa thì AK cũng sẽ không ghét anh đâu."

"Vì sao vậy?"

"A? Vì sao ư? Dù sao... dù sao thì em tin là vậy!"

Vì cái gì mà Lưu Vũ lại dám chắc như vậy?

Bởi vì cách đó không lâu, Lưu Vũ đã không cẩn thận thấy được AK tra Baidu.

Trên thanh tìm kiếm Baidu chính là:

"Làm thế nào để tỏ tình với anh em tốt?"

____________________________

Sau một màn "Xẻo Chỉu á á á" của anh Chương thì tôi đã chính thức bị hốt lên cái thuyền này các cô ạ =)))) CP đồng niên này lúc ở với nhau vừa nhắng vừa iu không chịu được luôn á huhu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro