Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Lĩnh Khê nhàn nhã tự tại, cỏ hoa tươi tốt, mang mùi thanh khiết quẩn quanh .
Tử Uyên hoảng hốt, cả người cứng ngắc như khôi lỗi, hai mắt trừng lớn muốn lòi tròng ra ngoài, trông y hiện giờ nếu nói một từ diễn tả là ngu, hai từ là rất ngu, mà ba từ là cực kì ngu.
Ma Đế độc đoán Ma giới khiếp sợ, chồm người xuống hồ nước xác nhận đi xác nhận lại mấy lần "Bản tôn còn sống ? Không đúng !" Y đi qua đi lại hồ cả chục lần, cuối cùng cơ thể phàm nhân lâu ngày đói cồn cào mà nằm sõng soài xuống thảm cỏ.
Vắt tay lên trán y nghĩ nát óc cũng không ra, rõ ràng mình đã hồn phi phách tán, tan thành tro từ lâu mà sao bây giờ lại ngồi ở đây.
Nhất định là do đám ngụy quân tử Tiên giới bày trò, mà cũng chẳng phải, sức mạnh ba mươi tám thần châu đáng lẽ làm y hôi phi diệc yến, nào còn nhàn nhã nằm cắn cỏ.
Trong này có âm mưu.
Ma Đế trí thông minh không cao, là cái võ si thành tính, ngoài tiếp nhận vai trò đánh đấm di động mọi chuyện lớn nhỏ trong Ma giới đều do Nguyệt Vương phụ trách.
Một hồi lâu y mới bật người lẩm bẩm "Sau giống cuốn thoại bản thằng nhãi Lâu Phong thích coi dữ thế".
Y chống nạnh nhìn trời ngửa đầu cười lớn "Hahaha, bổn quân vương quả nhiên là đấng tối cao, mị lực như mây" vì ngước quá lớn cuối cùng cổ họng ngứa ngáy không ngừng ho khan "Khặc, khặc" ôi con dân Ma giới tuổi nhục không biết để đâu cho hết.
Năm đó Nguyệt vương vì sợ mất mặt, nghiêm túc đề nghị trước nhân dân Tiên Ma, Tử Uyên y tốt nhất tích chữ như vàng, thể hiện phong thái người ngự trị.
Tử Uyên cảm nhận ma tâm trong cơ thể vẫn nguyên vẹn thì trầm mặc, tâm tình không biết nên vui hay buồn.
Ma tâm khảm nhập linh hồn, có thể nói nương theo trường hà vô tận theo y về tới đây, nghĩa là đời này bất nhập Tiên môn, vô pháp gặp lại Lăng Lạc Thần.
Sư huynh, một tiếng gọi trăm vạn năm không thể thành câu.
Đối với Lăng Lạc Thần là si cũng là hận, ngày ấy bước vào tu tiên giới cũng vì muốn tiến vào tầm mắt vị tiên nhân cao thượng, cuối cùng... Vẫn là nghiệt duyên.
Tử Uyên đi dọc theo bờ sông núi Lĩnh Khê, hiện giờ y còn là kẻ chăn thú cưỡi của một phong Tuyến Miên Cung, cách Thần Cung ở đại thế giới còn rất xa.
Kiếp này Tử Uyên sớm đoạ ma, không cần bái nhập Tiên môn, không cần tương kiến Lăng Lạc Thần.
Tử Uyên xếp bằng tĩnh toạ, ma khí trong thiên địa như kẻ thuần phục đợi chờ bậc quân vương hàng lâm, phủ phục tiến vào trong cơ thể y.
Cả núi Lĩnh Khê bao trùm trong làn sương đỏ tựa máu, quỷ dị lại âm trầm, khiến người khác hít thở không thông.
Ấn kí đỏ đậm từ từ phát hoạ nơi mi tâm, cung nghênh Ma Đế trở về, lực lượng bất tận làm đại đạo Bất Quy Châu phản ứng, tử điện hung bạo ầm ầm đổ xuống, như tức giận trước thế lực ngoại lai xâm phạm.
Đáng tiếc kết cục chỉ là vô dụng, thậm chí còn bổ trợ cho ma tâm Tử Uyên thêm hoàn thiện, hai ngày một đêm, không ai dám đặt chân vào Lĩnh Khê, vô số trưởng lão Tuyết Miên cung đều trầm mặc lo lắng, chẳng rõ phúc hay hoạ.
Tử Uyên sức mạnh nghịch thiên khôi phục vô cùng hài lòng.
Một đời ma tâm đi theo bên cạnh, là khôi phục không phải bắt đầu.
Cũng như thiếu niên Tử Uyên không thể quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro