C1: Hai huynh muội vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa, gió lạnh, gầm cầu sông Thiên Hương ủ dột, nước sông Thiên Hương đục ngầu, kéo theo vô vàn những cánh hoa màu hồng chìm nổi.

Hai đứa bé ngồi tựa vào nhau dưới gầm cầu, đứa con trai chừng 12 tuổi, đứa bé gái độ 6 tuổi.

"Ca ơi, sinh thần là gì?".- Đứa bé gái hỏi.

"Ca cũng không biết nữa".- Đứa con trai đáp.

"Sinh thần vui lắm phải không ca?". Đứa bé gái tiếp tục hỏi, dường như trong lòng vô cùng hiếu kỳ về chuyện này.

"Ca cũng không biết nữa". Đứa con trai thật tình không biết, ánh mắt xa xăm nhìn dòng nước lạnh lẽo.

"Vậy! Có phải chỉ có những đứa bé có ba mẹ mới có sinh thần phải không ca?". Hai mắt của đứa bé gái long lanh, có phần mong chờ nhận được một câu trả lời thật sự hài lòng để thoả mãn sự hiếu kỳ.

"Ca cũng không biết nữa". Đứa con trai vô cùng khó xử, nhưng vẫn thật thà trả lời.

"uhm. Ca ngốc".

Đứa bé gái xụ mặt xuống, nhưng một lúc sau lại vui vẻ ngồi sáp lại bên đứa con trai.

"Ca ơi, xem này?".
Đứa bé gái lấy trong áo ra một cái túi lớn bằng bàn tay, trong túi có hai hạt đậu phộng chiên bột, nó đưa đến trước mặt đứa con trai.

"Cái gì vậy?". Đứa con trai ngạc nhiên hỏi.

"Thơm lắm đó ca".
Đứa bé gái hí hửng mở cái túi nhỏ xíu ra, bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay gầy guộc cầm lấy một hạt đậu phộng đưa sang cho đứa con trai, mắt nó long lanh như đang mong chờ vị ca ca này khen ngợi.

"Thôi, ca không cần đâu, muội để ăn đi". Đứa con trai xoa đầu đứa bé gái, ra chiều yêu thương hết mực.

Hai năm trước đứa con trai gặp một cô bé chừng ba bốn tuổi bị vứt bên đường, nó thấy tội nên mang về cái gầm cầu này nuôi dưỡng. Cả hai đứa đều không có tên tuổi cụ thể, không người thân thích. Tính ra, cả hai đứa đã yên bình sống được hai năm ở đây rồi, một góc nhỏ tuy không sạch sẽ nhưng có thể che chắn được gió mưa.

"Ca, ca cầm lấy đi, ngửi một cái cũng thơm".
Bàn tay với những ngón tay nhỏ nhắn, gầy gầy của đứa bé gái vươn ra, cầm lấy tay đứa con trai, mở ra bàn tay sần sùi, đặt vào đó một hạt đậu phộng.

"Ca một hạt, muội một hạt".

Đứa con trai nhìn đứa bé gái, lại nhìn hạt đậu phộng trong lòng bàn tay mình, nó khẽ nắm, kéo đứa bé gái sang, nhẹ ôm lấy.

"Đợi ca lớn thêm ít nữa, ca làm được nhiều việc hơn, ca sẽ tìm cho muội thật nhiều thịt để ăn nha".

Vì nuôi thêm cô bé, nên nó vất vả hơn, nhiều lúc phải nhịn đói hơn, nhưng có cô bé bên cạnh, nó thấy vui lắm, lúc nào cũng có người gọi "Ca, ca ơi".

Cũng nhờ có cô bé, nó cố gắng hơn rất nhiều, cố gắng sống sót giữa thành thị đông đúc này.

"Ca ơi, muội nhớ mẹ". Đứa bé gái được ôm, bỗng nhiên thì thào.

"Muội muội ngoan. Ca sẽ cố lớn thật nhanh, ca đi tìm mẹ cho muội, làm cái sinh thần gì đó cho muội, chịu không?".

"Ca hứa nha".
Đứa bé gái ôm lấy đứa con trai, tựa đầu vào ngực đứa con trai rồi ngủ thiết đi.

Khoảng thời gian khó khăn vẫn tiếp tục, gió mưa không ngớt, nước lũ dăng ngập mọi nẻo đường.

"Ca ơi, muội đau!". Ngoài trời mưa lớn, nữa đêm đứa bé gái bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, đầu nó nóng như lửa đốt.

"Muội sao vậy?". Đứa con trai sờ đầu nó, nóng muốn đến bỏng tay, trong lòng vô cùng lo sợ, đứa con trai đặt nó xuống, dùng mấy tấm vải rách trùm lại.

"Muội muội ngoan, ca đi một chút sẽ về".
Trong đêm mưa gió, đứa con trai chạy khắp phố, lục từ sọt rác này qua sọt rác nọ, nó muốn tìm cho đứa bé gái một chút thức ăn, nhưng mưa lớn, trời tối đen, đi rất nhiều nơi mà chẳng tìm được gì.

Đến khi trời sáng, nó đi ngang tiệm bánh bao, hết người này mua đến người kia mua, có người mua xong ăn phần vỏ còn phần thịt thì đem cho chó, bộ dáng rất cưng chiều con chó của mình. Nhưng nó xin thì làm lơ không thèm để ý, đợi mãi, nó đành làm liều, chạy đến, dùng tay chộp một cái bánh bao trên khay của người bán rồi chạy thẳng.

"Ăn cướp, ăn cướp".
Bà chủ quán hô lớn, đứa con trai bị một người đàn ông to khỏe chặn đường bắt được, ông ta nắm cổ áo nó, nhấc bổng lên, tán vào mặt nó một bạt tai như trời giáng, miệng nó túa máu. Người đàn ông to khoẻ dường như chưa nguôi giận, gã lại trực tiếp ném nó xuống đất, thân thể vốn gầy yếu, trải qua cú va chạm với mặt đất này, nó dường như đã tắt thở trong một khoảng thời gian.

"Đồ vô giáo dưỡng, thứ con hoang mới lớn đã đi ăn cắp, muốn chết hả?"
Đánh xong, ném xong, người đàn ông to khoẻ tiếp tục đá thêm hai cước vào đầu đứa con trai.

Bà chủ quán chạy đến cũng cầm chổi nện thêm cho nó mấy phát sau lưng, xong nhìn người qua nhìn quá nên không đánh nữa. Phỉ nhổ lên người nó mấy bãi nước bọt rồi rời đi.

Đứa con trai bị đánh nhưng một tay vẫn nắm chặt nửa cái bánh bao, dấu kín dưới bụng.

Khi mọi người tản đi, nó mới đi thêm được đoạn, khi đang cố tìm đường về, trời lại mưa lớn, nó ngồi núp dưới một góc tán cây to, đợi mãi mà mưa không tạnh. Đương khi nó định dầm mưa trở về, bỗng có người ném thứ gì đó qua.

"Bánh bao?".
Đứa con trai nhìn chiếc túi đã ướt phân nửa, bên trong có chiếc bánh bao bị cắn mấy miếng, phần còn lại vẫn nguyên vẹn, nó mừng rỡ, đem thâu luôn vào trong ngực.

Mưa tạnh, nó về bên dưới gầm cầu.

"Ca về rồi, muội...ca có bánh bao, hai cái bánh bao".
Đứa con trai bước đến bên đứa bé gái, lay lay người nó, kéo qua đẩy lại mãi nhưng cô bé không tỉnh dậy.

"Muội, ca về rồi".

Thời gian vẫn cứ trôi đi, trong đống vải rách rưới kia, bé gái không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Đứa con trai ngồi đó rất lâu, cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt bé gái.

Ngoài trời, mưa hoài không dứt.

Đã rất lâu rồi đứa con trai không khóc, hôm nay có bánh, có tận hai cái bánh bao, nó lại bật khóc rất thê lương, tiếng gào khóc xuyên thủng màn đêm...

Cũng không biết đến khi nào mưa mới tạnh?

* * *
Cũng không biết là trải qua bao lâu, đứa bé trai tự dưng bừng tỉnh lại, nó ngồi phắt dậy, há hốc miệng thở hổn hển, hai tay khe khẽ run, những tưởng thân mình ướt sũng. Vừa rồi trong lúc ngất đi, đầu óc nó mơ màng thấy một gương mặt trắng nhợt nhạt, cùng tiếng gọi rất thê lương, rồi một bàn tay kéo nó xuống đáy sông Thiên Hương, cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi tràn ngập linh hồn nó.

Nó cố định thần, quay nhìn bốn phía, chỉ thấy đây là một sương phòng bình thường và lạ lẫm, cửa sổ nhỏ đang được ống trúc chống lên, ánh sáng vừa đủ chiếu vào, trong phòng sắp đặt đơn sơ sạch sẽ, chỉ có hai cái ghế và một cái bàn bằng tre, trên đặt một bộ ấm chén bằng sứ. Ngoài cái giường nó đang nằm, còn một cái tủ nhỏ ở đầu giường, không biết có gì bên trong.

Nó ngồi ngẩn ngơ một lát, nhìn quẩn quanh thật lâu, đến khi quen mắt mới chậm chạp tụt xuống giường, chân trần, đi từng bước từng bước ra phía cửa.

Cửa đang khép hờ, qua khe cửa, có gió lùa vào mát rượi.

Nó đi đến cửa, đặt tay lên, muốn mở nhưng tấm cửa gỗ nặng trịch, muốn nhúc nhích cũng khó.

Phải mất rất nhiều thời gian, nó mới mở được cửa phòng.

Ánh sáng rực rỡ bên ngoài thoắt cái ùa vào, làm nó phải híp mắt lại.

"Đây là đâu vậy?"

Dương quan ấm ấp trải trên người nó. Nhưng trái tim nó, lại như rơi vào hố băng. Nơi đây hoàn toàn xa lạ, lạ lẫm đến nỗi mùi đất cũng khác biệt. Nó không biết mình đang ở nơi đâu, vì sao lạc đến chỗ này.

Trước mặt nó, một đình viện be bé, có mấy cây hoa giấy khổng lồ, toàn thân chỉ có hoa không có lá, lần lượt là màu tím, màu đỏ, màu trắng và màu vàng.

Bên dưới cỏ dại êm đêm phủ kín mặt đất, bên trên bầu trời xanh cao dịu vợi.

"A! Ngươi tỉnh rồi à?"

Đương lúc nó chăm chú nhìn bốn cây hoa giấy khổng lồ, bỗng có tiếng ngạc nhiên hô.

Nó giật thót, quay lại nhìn, thấy đứng đó một tu sĩ trẻ trung, vận lam bào, trông vô cùng tuấn tú. Nhìn thật sự khác biệt với người ở Thiên Hương Thành, vẻ cao ngạo thanh tú này không phải người thường có được.

Y rảo bước đi lại, nói: "Ngươi tỉnh rồi thì theo ta qua đây!"

Nó không biết đây là đâu, vốn muốn mở miệng hỏi, thật sự trong lòng có rất nhiều câu hỏi, nhưng không dám nhiều lời, chỉ đành nhỏ nhẹ đáp: "Dạ!"

Tu sĩ trẻ tuổi liếc nhìn, thấy nó cũng thuận mắt, y mỉm cười gật gật đầu, rồi đi trước dẫn đường.

Theo tu sĩ, nó đi ra khỏi đình viện, trước mắt hiện ra một dãy hành lang uốn khúc, tay vịn màu tím than, bóng nhẵn, cứ cách năm trượng lại có một cột trụ màu đen, chống thẳng lên mái hiên.

Đi được một lúc, mới trông thấy đoạn cuối của hành lang.

Là một khoảng sân rộng lớn mênh mang, bề mặt lát kín đá xanh, nhìn vô cùng hoành tráng.

Chính giữa sân, có một con sư tử đá cực lớn, mặt mày hung dữ, trên cổ đeo một cái còng nối liền với năm sợi xích to bản, năm đầu còn lại của mỗi sợ xích lại quấn chặt vào năm cột trụ đóng chum quanh, tạo thành một hình ngũ giác, mỗi trụ cao hơn năm thước, trên thân trụ nạm hoa huyết văn, nhìn như một mê trận giam cầm đầu sư tử này vậy.

"Đừng nhìn nữa, qua đây." Dường như thấu hiểu tâm tư tò mò của đứa bé trai, tu sĩ nọ lộ nét cười.

Phía cuối sân, đi qua tượng sư tử đá khổng lồ, xa xa đã nom thấy tấm trương bài huyết sắc, trên đề ba chữ Thanh Phong Điện, đến trước đại điện hùng vĩ, chỉ thấy cánh cửa mở rộng, bên trong ngập tràn ánh sáng, khí độ trang nghiêm, phụng thờ thần vị anh minh thần võ của tam giới, Tiếu Diện.

Phía trước thần vị, trên đại điện, có một người đang đứng, dường như đã đợi nó từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu