Chương I: Một chút trêu ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam hắc y nhân tay cầm tấm ảnh, hướng mắt về phía người đàn ông đối diện, không nhanh không chậm hỏi : "Mạc thiếu, đây là mục tiêu?"

"Không sai." người đàn ông dứt khoát trả lời. Nhìn hắc nam nhân rồi tiếp tục nói : "Phi vụ này rất khó, tên Tiêu Thượng trực tiếp lộ diện. Nhưng thứ tôi muốn là món hàng cùng cái mạng của Phong Liêm."

Đôi mắt hắc nam nhân hơi nheo lại, sau đó liền giãn ra, cười cười nói : "Quan trọng là tiền của anh có đủ không?"

Người đàn ông dựa người vào thành ghế, lạnh giọng trả lời : "1 tỷ."

Hắc nam nhân thong thả đặt tấm ảnh xuống bàn, đan hai tay vào nhau, cười ta mị  :"Thành giao"

"Hai ngày sau tại khách sạn Heaven Lord, Phong Liêm sẽ giao hàng cho Tiêu Thượng." người đàn ông đứng dậy rời đi.

"Tên đại biến thái ấy vậy mà lại xuất hiện, xen vào việc làm ăn của Tiêu gia thật hứng thú nha." hắc nam nhân nâng ly rượu trong tay, lắc qua lắc lại, ánh mắt tỏ vẻ hưng phấn.

Ting ting, tiếng điện thoại trong túi reo lên, hắc nam nhân lấy ra, nhướng mày nhìn dòng chữ trên màn hình.

[ Đại mỹ nhân Tiểu Mục : A Điệp a, làm việc xong thì bay qua Nhật Bản gặp tôi, tôi có tin liên quan đến cộng sự Nam Hoa của cậu đây. 3 ngày sau hẹn gặp tại Okinawa.]

"Tên Nam Hoa khốn kiếp, xem tôi tìm ra cậu liền xử cậu thế nào. Giờ thì, bắt đầu cuộc vui thôi~"

Hai ngày sau

Màn đêm nháo nhiệt bao phủ toàn thành phố G, trên sân thượng tòa cao ốc, thấp thoáng bóng một hắc nam nhân đang ngó đông ngó tây quan sát khách sạn đối diện không xa.

Khách sạn Heaven Lord nằm ở lòng trung tâm thành phố, nên đặc biệt thu hút khách. Ngày thường người ra người vào rất nhiều nhưng hôm này đặc biệt yên tĩnh. Toàn bán kính 100km xung quang khách sạn đều nằm trong tầm bảo vệ của Tiêu Thượng. Trước cửa khách sạn,  năm chiếc xe Cadillac màu đen đậu thành một hàng, ở giữa là một chiếc Ferrari màu bạc. Hai hàng người đứng hai bên cửa, cung kính cúi đầu :"Tiêu lão đại". Một người đàn ông trẻ bước xuống xe, mái tóc đen tuyền, từ gương mặt đến vóc dáng đều hoàn mỹ. Ánh mắt lạnh thấu xương của hắn lướt qua rồi gật đầu không nói gì. Bên cạnh là tâm phúc của hắn - Bạch Điểu, một chàng trai tầm 20 mái tóc ánh kim, khá tuấn tú. Bạch Điểu cùng Tiêu Thượng hướng về khách sạn tiến vào. Bên ngoài chỉ lưu lại một vài người bảo vệ, tuy số lượng ít nhưng nhìn qua cũng không phải hạng xoàng.

"Ách, món hàng này thật sự quan trọng nha. Không cướp thì thật tiếc mà." người hắc nam nhân run lên vì kích thích.  Vừa dứt lời, hắc nam nhân quay người đi, biến mất trong màn đêm.

Phòng VIP - khách sạn Heaven Lord

"Phong ca, Tiêu lão đại sắp đến rồi."

"Tập trung bảo vệ món hàng đi, nó mà có việc thì đầu chúng ta cũng đi theo." Phong Liêm đi qua rồi đi lại, gương mặt đầy khẩn trương...

"Phong ca...Phong ca...món hàng...biến mất rồi" một thuộc hạ chạy đến cửa hét lớn , nét mặt đầy sợ hãi, cả người đều run không ngừng.

"Cái gì? Mất rồi? " toàn bộ người trong căn phòng lộ ánh mắt kinh ngạc. Chưa kịp nói câu tiếp theo thì một giọng nói tà mị vang lên : "Ái chà, hôm nay thật náo nhiệt nha~" hắc nam nhân từ đâu xuất hiện, ngồi trên chiếc ghế dài cách Phong Liêm 5 bước chân.

"Ngươi...ngươi là ai? " Phong Liêm vội quay mặt, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Làm sao hắn lại xuất hiện ở đây?

" Ta? A, ta là đệ nhất sát thủ tốt bụng - Hồ Điệp. Đường đường chính chính tới đấy mà giết người "lấy" đồ." Hồ Điệp thong thả dựa người vào ghế, giọng nói chứa đầy sự giễu cợt.

"Cái...Hồ Điệp? Ngươi là Hồ Điệp? " Vừa kinh ngạc giờ lại thêm một kinh ngạc khác. Trong thế giới ngầm ai mà chẳng biết cái tên "Hồ Điệp".

Không đợi Hồ Điệp nói tiếp, Phong Liêm đã hét lên : "Giết hắn."

Đám người đồng thanh : "Vâng"

Đám thuộc hạ xông tới Hồ Điệp, bỗng một loạt âm thanh vang lên. " Aaaaaa"..."Ầm ầm ầm"...Hồ Điệp nhanh như gió, lướt qua từng người, dùng chủy thủ trên tay đâm vào gáy từng thuộc hạ, sau đó liền phi cước vào bụng ba bốn tên ở phía trước. Bạch bạch, từng kẻ bay tới vách tường phía sau Hồ Điệp, ngã lăn ra sàn.

"Chỉ nhiêu đây mà muốn giết ta? Chuyện cười thật nhạt nha." Hồ Điệp liếc từng cái xác trên sàn, ung dung tiến về phía Phong Liêm đang không run lẩy bẩy. Không do dự , Hồ Điệp phóng thanh chủy thủ vào mi tâm hắn. Phong Liêm hóa đá, chỉ cảm thấy máu chảy từng giọt. Hồ Điệp bay lại, túm đầu của Phong Liêm, duỗi thẳng tay, móng tay sắc nhọn nhô ra từ ngón tay, "xoẹt" phần thân dưới ngã bịch xuống nền. Trên tay Hồ Điệp chỉ còn cái đầu, gương mặt của Hồ Điệp nở nụ cười lạnh : " Vẫn là nên đem cái này về cho Mạc thiếu. Hm khuyến mãi cũng nên." Hồ Điệp bỏ cái đầu vào tấm vải đen, gói cẩn thận. Xong, ánh mắt hướng thẳng vào chiếc hộp trên tay, trên nắp hộp có huy hiệu chu tước của Tiêu Gia.

Hồ Điệp : "Món hàng này làm sao mà nhỏ thế? Có phải hàng giả không đây?"

Hồ Điệp mở chiếc hộp ra, bên trong là một thiết bị nhỏ bằng tai phone. Hồ Điệp không khỏi hoài nghi, cái này mà 1 tỷ a? Mà, Tiêu lão đại thật trễ nha. Chờ mình cao chạy xa bay rồi mới đến sao? Chậc, chậc. Hồ Điệp đóng hộp lại, trầm giọng nói : "Ẩn, đem cái hộp và cái đầu về cho Mạc thiếu, bảo hắn nhớ chuyển khoản cho ta."

"Vâng, chủ nhân." nam nhân bỗng xuất hiện sau lưng Hồ Điệp, tay cầm "đồ" rồi biến mất.

"Tiêu lão đại, đến đây nhanh tí a" Hồ Điệp ngã người nằm xuống chiếc ghế dài, từ từ khép đôi mắt lại.

Một phút sau, đám người của Tiêu Thượng đã đến cửa phòng VIP,  trước mắt là cảnh người chết nằm khắp phòng, một cái xác không đầu nằm dưới chân một hắc nam nhân đang ngủ. Ánh mắt Tiêu Thượng lạnh đi phần nào, Bạch Điểu đứng bên cạnh nhỏ giọng nói : "Lão đại, tình hình thế này, món hàng có lẽ đã bị cướp rồi ạ." Đám người phía sau tập trung vào nam hắc y nhân kia.

"Tiêu lão đại, hình như hắn chỉ có một mình." một tên thuộc hạ lên tiếng.

"Chỉ trong 5' mà xử lý hết thật không tầm thường." đám ám vệ phụ họa.

"Gọi hắn dậy." Tiêu Thượng lạnh lùng nói, tựa hồ sát khí của hắn đã nổi lên.

"Vâ..." Bạch Điểu chưa dứt lời đã bị Hồ Điệp tỉnh lại từ lúc nào chen vào : "A, tiểu Thượng Thượng, tôi chờ anh mỏi hết cả mắt rồi."

Cái...cái gì? Hắn gọi lão đại của họ là tiểu Thượng...Thượng?? Đám ám vệ trồ mắt, sự kinh ngạc hiện đầy trên mặt.

Tiêu Thượng nhướng mày, lạnh giọng nhả từng chữ : "Hồ,Điệp"

Hồ Điệp cười cười, đứng dậy chỉnh quần áo rồi tiến một mạch đến chỗ Tiêu Thượng. "Đúng a, tôi ở đây chờ anh một lúc rồi."

Tiêu Thượng : "Món hàng là cậu lấy?"

"Bingo, tôi còn lấy thêm cái đầu của tên kia nữa." Hồ Điệp đáp.

Đám người phía sau đơ toàn tập, cái đệt? Tên tiểu tử này mà là sát thủ Hồ Điệp khét tiếng tàn nhẫn? Còn trẻ hơn cả lão đại. Ánh mắt đám ám vệ toát lên sự hoài nghi, nhìn Hồ Điệp một lượt rồi quay sang Tiêu Thượng. "Ực", cả đám đều nuốt nước miếng, bình sinh Tiêu Thượng ghét nhất là có người cướp đồ của hắn.

Tiêu Thượng lúc này mặt đã hơi đen, ánh mắt toàn sát khí, hỏi Hồ Điệp : "Đã giao đi rồi?"

"Lại đúng rồi, không thể trả lại a. Bất quá tôi có thể ..." Hồ Điệp liền cười tà, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Thượng.

"Có thể?" Tiêu Thượng hỏi.

Hồ Điệp bước gần đến Tiêu Thượng, túm lấy cổ áo hắn, hôn chụt một cái lên má của Tiêu Thượng. "Có thể cho anh chút lợi, thương nhân bọn anh không thích chịu lỗ, mà tôi cũng hiểu đạo lý này nên xem như huề." Hồ Điệp cười cười rồi lướt qua Tiêu Thượng, đi thẳng qua đám ám vệ đang hóa đá kia, rời khỏi phòng.

F*ck, cái tên này rõ là một tên biến thái. Đám thuộc hạ của Tiêu Thượng bỗng run rẩy, huhuhu Tiêu lão đại bị chiếm tiện nghi rồi.

Ánh mắt Tiêu Thượng phút chốc thoáng sự kinh ngạc và kích thích. Thân thể này lại phản ứng với tên tiểu tử kia? Tiêu Thượng thở nhẹ, khẽ cười."Lần sau gặp lại, tôi sẽ xử cậu sau."

Bạch Điểu thở dài, mỗi lần đấu với Hồ Điệp đều có kết cục thế này. Hàng mất mà lão đại còn tỏ ra thú vi, haiz...

"Phong tỏa hiện trường, dọn dẹp cho sạch vào. Còn món hàng kia, bảo với Jion mất rồi." Nói xong, Tiêu Thượng lạnh lùng rời khách sạn.

Đám ám vệ bị lời nói của Tiêu Thượng làm cho hoàn hồn,  đồng thanh "Vâng".

....

Hồ Điệp lúc này đã đi tới bờ biển Pha Lê phía Tây khách sạn, khung cảnh đêm ở đây cũng thật lãng mạn. Sóng biển đập dập dờn, từng cơn gió lướt nhẹ qua gò má của Hồ Điệp, vô tình thổi mái tóc dài đen huyền tung bay, Hồ Điệp ngước nhìn bầu trời lấp đầy ánh sao kia, ánh mắt đượm buồn, khẽ nói : "Tiêu Thượng, cậu thật sự quên rồi. Thật đáng buồn mà, cuối cùng lại là cậu." Ting ting, bỗng điện thoại reo hai cái, Hồ Điệp thẫn thờ lấy ra, màn ảnh hiện lên dòng chữ :

[Mạc thiếu : Tôi đã chuyển khoản cho cậu rồi.]

"Xem ra xong rồi, giờ thì qua Nhật Bản tìm tiểu Nam Hoa thôi." Hồ Điệp nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, cười cười nói. Thật muốn ngắm dải Ngân Hà này cùng ai đó mà. Hồ Điệp gõ nhẹ lên điện thoại.

[ Mai tôi sẽ tới chỗ cậu, đại mỹ nhân a. *đã gửi cho Đại mỹ nhân Tiểu Mục*]

Hồ Điệp ngắt máy, cho vào túi. Ven theo bờ biển đi về phía trước. "Okinawa thân yêu,  ta tới đây ~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro