Chap 1 : Tôi Là Ai..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Dật đang đi dạo trên vỉa hè  bỗng khựng lại trước một người con gái ánh mắt trầm lặng khẽ cất lời :
- "Cô là ai vậy.?, Cô ở đâu".
Lỗi Hàm không đáp lại cứ nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt..! Trương Dật kiên nhẫn "Tôi đưa cô về.. Nhà cô ở đâu..?". Lỗi Hàm nhìn chằm chằm trên người cô một bộ đồ bệnh nhân ngồi quỵ xuống mái tóc dài che đi khuôn mặt xinh đẹp ''Tôi không biết.!? Anh là ai tìm tôi làm gì.?". Trương Dật không hiểu lời cô ta nói ý gì lấy tay lấy lay trán "Cô nhìn rõ vấn đề đi tôi là có lòng tốt, thôi nào đưa tay đây tôi đưa về".
Lỗi Hàm chần chừ một chút rồi đưa tay cho Trương Dật "Về nhà". Dật kéo tay cô ta đi qua một con đường bây giờ họ đứng trước một căn biệt thự Dật nhìn cô ta "Cô ở nhà tôi trước". Hàm nhìn anh ta có vẻ người tốt không nói gì chỉ gật đầu cho qua. "Đây là nhà tôi" hắn đi vào bếp lấy li nước vừa đi vừa nói tiếng vang vọng khắp căn nhà không thấy bóng dáng ai..!
"Cạch" cốc nước được hắn đặt lên bàn âm vang.
Trương Dật nhìn đăm chiêu vào tay cô đang cầm vật lạ "Uống đi.! Nhà tôi rất nhiều phòng chọn đại một phòng ở tạm đi, tôi thay đồ đi làm việc.! Tay cô cầm gì thế đưa cho tôi xem"
Lỗi Hàm chần chừ trước câu nói của tên lạ mặt nhưng cũng đưa cho hắn "Đây" tay đưa về hướng hắn. Hắn cầm rồi bước lên lầu. Cô thấy hắn vừa khuất khẻ hít thật sâu thở dài cầm li nước "ọt, ọt khát thật" Cô ngồi đó đợi hắn 15' chợt đê mê.!
Trương Dật mặt âu phục gương mặt thanh tú chỉnh tề tay vội lấy cặp xem xấp tài liệu rồi vứt vội cuốn nhật kí cô vào cặp.! Trước tấm kính to xịt nước hoa vào tay, cổ mùi thật quyến rũ bảnh bao.! Bước xuống phòng..!
" Này cô.! Hắn lay cô tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng " Hắn cứ vậy đứng đó.
Mở mắt cô thấy bóng dáng người đàn ông lịch lãm chợt xa tầm với "Tôi không nhớ gì cả ngoài tên tôi anh có thể giúp tôi.?"
Trương Dật ngạc nhiên trước lời nói đó nhưng cũng cẩn thận đáp "Chiều về sớm tôi đưa cô đi bệnh viện giờ tôi bận cô tự lo liệu đây là thẻ tôi nếu ra ngoài thì cầm mà trả tiền, còn nữa lên phòng tôi lấy đồ tôi thay đi."
Lỗi Hàm mắt cụp xuống không biết làm sao " Anh tên gì tại sao giúp tôi.? "
Trương Dật lườm một cái giọng nói lạnh tanh khác với lúc nảy " Trương Dật hãy nhớ đấy tôi đi đây ".
" Két.. Két.. Kétttttt " Tiếng còi xe như hối thúc.
" ừm " Tiểu Hàm run bần bật nhìn người đối diện.!
" Tài xế của tôi " Dật bước vội ra ngoài lên chiếc xe bốn bánh sang trọng đắt giá để lại đấy tiếng thở của một người.
Tiểu Hàm đứng lên nhìn váo vác xung quanh không biết đang nghĩ gì rồi đi xem phòng đứng lại trước căn phòng dưới lầu bước vội chân vào '' sạch sẽ thật, mình sẽ ở đây ". Rồi âm thanh 'cộc cạch cộc cạch' tiếng cô bước lên phòng hắn nhìn xuống chân mình chỉ toàn vết thương cô vẻ không đau chỉ nhìn ngắm cách thèm thuồng..! Đi vào phòng hắn một căn phòng rộng rãi đẹp như thiên đường cô lại gần tủ áo rút ra một bộ quần áo... Rồi vào phòng hắn thay... Quần rộng phong phanh áo sơ mi làm hở cặp bồng đào to tròn nhìn rất quyến rõ.... Nhìn vào gương cô lấy tay buột tóc lại hình như cổ cô chỉ là vết thương hằn sâu cô nhìn rồi cười trước sự bần hàn của bản thân..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lynhlynh