Thương và Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều 27/7, trời mưa xối xả. Nước ngập cống, ngập đường, tràn lên cả vỉa hè. Ở một quán ven đường, nhóm thanh niên choai choai đang ngồi nhậu. Thằng thanh niên đẹp trai, chất nghệ, dường như là cầm đầu nhóm, đứng dậy chửi thề:

- Mẹ kiếp. Trời đéo có mắt! Để Manchester thua ba trái liền. Làm bố mày mất hết sạch. Anh em lên phát giải xui nào!

Cả đám lên ly, thằng nào thằng nấy nốc sạch 100% rồi lại tiếp tục chửi thề.

Xa xa, ông lão bán vé số, chắc bị ngấm mưa, run rẩy bước vào trong. Ông cụ chắc chỉ khoảng 65 tuổi, nhưng nhìn già như 75 tuổi. Đã 5h chiều, vậy mà tập vé số vẫn còn nguyên trong túi nilon. Trời mưa, đi lại khó khăn, mời rã cả họng mả chẳng ai mua cho lấy 1 tấm. Nhìn thấy đám thanh niên, ông cụ mừng quýnh, hấp tấp lại gần mời mua số.

- Mẹ! Đã đen lại còn số với má, biến mẹ nó đê! - một thằng xua tay.

Thằng đẹp trai vội nói:
- Ấy, mưa buồn quá. Ngồi nhậu phải có trò vui chứ!

Rồi nó quay sang ông lão nói:
- Lão già biết hát biết múa không, làm đoạn liên khúc trẻ thơ đi, rồi mua cho chục tấm!

Nhìn xuống cái chân tàn tật của mình, ông cụ lặng lẽ lắc đầu.

- Nếu hát và múa được vài bài thiếu nhi, bọn này sẽ mua cho 2 triệu tiền vé số và bo cho 100 ngàn!! - Thằng đẹp trai tiếp lời.

Mắt ông cụ chợt sáng lên, ông nghĩ về đứa cháu gái nội đang học năm thứ 1 Cao Đẳng. Trưa nay nó nhắc ông cho nó tiền đóng học.

Con bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, ông nuôi nó từ nhỏ, bao tình thương yêu ông dành hết cả cho nó.

Bán được hết chỗ vé số này, hùn với số tiền ông ky cóp từ đầu năm. Vậy là đủ tiền cho cháu đóng học phí rồi. Mừng vui khôn xiết, như trở lại tuổi hồn nhiên. Ông lão gật đầu túi bụi, rồi xin phép được múa hát luôn, quên cả tuổi già, quên cả cái chân tật nguyền để mua vui cho bọn trẻ..

Tối 27/7, trời đã ngớt mưa, nhưng nước vẫn ngập tràn như từ xưa vẫn vậy. Lõm bõm, chân thấp chân cao bước vào nhà, nhìn cô cháu gái ngồi trước mâm cơm nóng hổi đợi mình, ông lão cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Bỏ qua cả lời chào, lời mời cơm của cô bé, lão cố gắng đi thật nhanh về phía tủ. Mở cánh cửa, rồi gấp gáp vụng về lật lên vài bộ quần áo cũ, lấy ra vài cọc tiền lẻ. Lão quay lại, chưa đi tới mâm cơm, đã vội vã cất giọng:

- Cháu thân yêu, thế là ông đã kiếm đủ tiền để cháu đóng học rồi. Đúng là ông trời có mắt cháu ạ! Hôm nay ông gặp được toàn người tốt, họ đã mua hết vé số lại còn cho thêm tiền nữa!!

Lão nói rất phấn khởi, ánh mắt long lanh không xua đi hết được những hình ảnh buổi chiều, những hình ảnh mà lão đã phải đánh đổi số tiền bằng cả lòng tự trọng của tuổi già..

Sáng 28/7, trời quang, mát mẻ và ngập tràn không khí trong lành. Nắng sớm long lanh trên những giọt sương, làm quên đi tất cả những gì thuộc về trận mưa hôm trước. Con bé dậy sớm, cầm bọc tiền lẻ ra hiệu tạp hoá quen để nhờ người ta đổi cho những tờ tiền chẵn, mới. Sau đó, nó vội vàng chạy lại quán cafe, nơi có bạn trai nó ở đấy đợi.

Bạn trai nó, thằng thanh niên nó mới quen được vài tháng, đẹp trai, ga lăng, nhưng bị cái tật chơi bời cá độ. Cả chiều hôm qua, đẹp trai gọi điện thoại cho nó rủ đi nhậu để ra mắt tụi bạn, nhưng nó phải nấu cơm cho ông nên không ra được.

Vừa gặp "người yêu", con bé ôm chầm lấy, rồi lúi cúi đưa cọc tiền cho "chàng":

- Anh cầm lấy tiền để chuộc xe ra ngay, kẻo ba mẹ anh la. Anh phải hứa đây là lần cuối cùng anh cầm xe để cá độ đấy nhé!

Thằng đẹp trai khẽ mỉm cười, nó choàng tay qua vai và hôn con bé say đắm. Đầu thầm nghĩ:

- Nếu lát nữa gặp con bé Thuỷ và con bé Chung mà cũng thuận lợi thế này thì Chelsea chết với bố!!!

Trời vẫn đẹp, vẫn trong xanh, có vài tia nắng xuyên qua kẽ lá, rớt xuống tập vé số vừa mới so.

Chắc là trượt hết..


[iMichael Tran/ Công Đức]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro