Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Ấn Huy vừa nói một câu, sắc mặt Diêu Ngọc Phi càng kém, cậu ta buột miệng thốt ra: "Liên quan quái gì đến anh!"

Lan Ấn Huy nhíu mày.

Thời còn làm thực tập sinh, Diêu Ngọc Phi có bạn trai, hắn đã biết rồi.

Nhiều năm về trước, lúc công ty mới thành lập, thực tập sinh được ký hợp đồng như tre trên núi, tốt có, kém có, thực lực không đều nhau. Diêu Ngọc Phi giữa rừng thực tập sinh ấy không nổi bật nhưng cũng chẳng kém cỏi. Vì cậu ta có tiền.

Cậu ta hẳn được coi là thực tập sinh có điều kiện tốt nhất trong đám ấy, mặc quần áo, giày dép đều là những nhãn hiệu có tiếng, mỹ phẩm dưỡng da nguyên bộ, thỉnh thoảng còn dùng hàng xa xỉ.

So với những đứa trẻ có tui tiền eo hẹp đến nỗi lúc nào cũng nguy cơ cảnh báo, cuộc sống lúc ẩm ương nhất của Diêu Ngọc Phi vẫn tính là còn dễ chịu chán. Có lẽ chính vì cuộc sống dễ chịu ấy khiến người ta chú ý, ghen tức đỏ mắt mà chẳng bao lâu sau trong công ty truyền ra tin Diêu Ngọc Phi có bạn trai, tiền của cậu ta đều do bạn trai chu cấp.

Lan Ấn Huy khi đó bận rộn với việc công ty phát triển, căn bản không để ý nhiều, mãi đến khi Diêu Ngọc Phi tham gia show tuyển chọn, trở nên hot hắn mới nhớ tới chuyện này.

Chia tay, tất nhiên là cần thiết.

Sau khi chia tay, Lan Ấn Huy rất nhanh mang chuyện nhỏ này vứt ra khỏi đầu..

Mãi đến lúc này...

Lan Ấn Huy có chút buồn cười, đặc biệt là khi nhìn đến bộ dạng của Diêu Ngọc Phi lúc này.

Hắn quơ quơ di động trong tay, hỏi Diêu Ngọc Phi: "Tất cả là quá khứ rồi thì còn nhìn chằm chằm ảnh chụp người ta làm gì."

Diêu Ngọc Phi sau khi rống giận cũng bình tĩnh lại chút, chỉ là sắc mặt như cũ, không được tốt cho lắm: "Không nhìn chằm chằm, bạn học trước kia đăng lên, tôi chỉ vừa nhìn thấy thôi."

Tốt nhất là như vậy.

Lan Ấn Huy chưa nói gì, di động vứt trở về, thay đổi đề tài: "Vũ đạo luyện thế nào rồi?"

Diêu Ngọc Phi tiếp được di động ném tới: "Tập xong rồi."

Lan Ấn Huy biểu tình như thường, giống như tất cả những thứ vừa rồi chưa hề xảy ra: "Hôm nay luyện tập cho tốt, ngày mai ngày kia cũng chưa có thông báo, cậu có thể nghỉ ngơi một chút."

Diêu Ngọc Phi: "Được rồi."

Lan Ấn Huy nói xong liền đi, không đề cập gì đến vấn đề bạn trai cũ.

Phòng luyện vũ đạo trở về trạng thái yên tĩnh

Diêu Ngọc Phi thở hắt ra, giơ tay xoa xoa mặt, lại ngồi xếp bằng như lúc nãy.

Trượt màn hình mở khóa, trên màn hình di động vẫn là bức hình tại sân bay lúc chiều.

Diêu Ngọc Phi không nói dối, cậu ta không phải cố ý tìm ảnh của Giang Trạm mà nhìn chằm chằm, thật ra là cậu ta tùy ý click mở một bài viết trong nhóm trên Wechat.

Đó là bài viết của một người bạn cùng trường cao trung, trong nhóm toàn những người bạn năm ấy cùng trường.

Có người đột nhiên ở trong nhóm gửi ảnh chụp hỏi toàn bộ người trong nhóm: "Đây là Giang Trạm đúng không?

Làm mọi người nổ tung...

Diêu Ngọc Phi lướt đến, nhấp vào trong nhóm, tự nhiên sẽ nhin thấy bức hình kia.

Mọi người đều trả lời là đúng, là Giang Trạm, chính là cậu ấy.

Đeo balo, đẩy xe hành lý, vừa thấy chính xác là ở sân bay.

Khoảnh khắc mà Diêu Ngọc Phi nhìn đến ảnh chụp, trong lòng cậu ta nhảy dựng lên, phản ứng đàu tiên là: "Anh ta về nước rồi."

Giờ phút này nhìn trong lịch sử trò chuyện của nhóm, quả nhiên là ảnh chụp ở sân bay trong nước.

Người chụp ảnh cũng là bạn cấp 3 cùng trường, tuy rằng không học cùng cấp với Giang Trạm, nhưng năm ấy trường cấp 3 được mấy anh đẹp trai đầy phong thái đâu, vì thế nên cậu ta biết Giang trạm nhưng Giạng Trạm lại không biết cậu ta.

Người bạn cùng trường kia lúc ở sân bay vô tình nhìn thấy Giang Trạm, liền chụp trộm một bức, đăng lên nhóm bạn cùng trường, sau đó được một người bạn khác đăng lại.

Giờ phút này, nhóm chat lớp cấp 3 nói chuyện thật sôi nổi, vẫn liên tục có người nhắn tin.

"Vãi, anh Trạm trở về Trung Quốc rồi? Có phải có lời đồn anh ấy định cư ở nước ngoài không?"

"Có à? Chắc không đâu nhỉ, sao tôi lại không biết nhỉ?"

"Có mà, nhất định là thế, không phải năm trước có người gặp anh ấy ở Vancouver à."

"Sao chuyện này tôi cũng không biết nhỉ."

"Hỏi Tống Hữu đi, không phải trước kia cậu ta thân với Giang Trạm lắm à"

"Tống Hữu"

Cấp 3, Giang Trạm, Tống Hữu,...

Diêu Ngọc Phi nắm lấy di động, nhìn màn hình, dường như nghĩ đến cái gì, nhíu mày cắn môi, rời khỏi Wechat.

Chuyện quá khứ đã qua rồi, Giang Trạm về hay không thì liên quan gì đến cậu ta chứ.

Dù sao thì cả hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.

Sau khi Diêu Ngọc Phi rời khỏi nhóm chat, một tin nhắn nữa chợt nhảy ra, lại một lần nữa làm nhóm chat của trường nổ tung.

"Giang Trạm về nước?"

"!!! Cậu là ai? Ghi chú tên cùng chưa sửa?"

"Bách Thiên Hành"

"!!!!"

"Anh Bách cũng ở trong nhóm chat? Ai thêm vào thế?"

Giang Trạm về nước không để ý đến chỗ bức ảnh cần sửa thậm chí đã một tuần. Cậu trêu chọc Vương Phao Phao, người đại diện như cô thật đúng giống với nhà tư bản tàn nhẫn.

Vương Phao Phao trả lời lại: "Tôi là người đại diện của cậu, đứng ở giới giải trí là nhỏ bé nhất, lấy tôi mà so sánh với nhà tư bản, có phải cậu đề cao tôi quá rồi không.

Vả lại: "Cái này không thể trách tôi được, mấy năm gần đây giới giải trí ngôi sao cứ lần lượt lên ngôi, tốc độ nổi tiếng còn nhanh hơn sản xuất dây chuyền lắp ráp, thần tượng nhiều cùng trạm tỷ nhiều, cái này muốn photoshop, cái kia cũng muốn photoshop, việc tất nhiên sẽ nhiều.

Tiếp nữa: "Nghe nói bên đài Ngỗng lại chuẩn bị sản xuất chương trình tuyển chọn tài năng."

Giang Trạm mặc kệ cái gì mà Đài Ngỗng, đài Gà, đài Chim, photoshop xong bức ảnh cuối cùng trong tay, tắt máy đi nghỉ ngơi.

Mới vừa nằm xuống sô pha phòng khách, di động lại đổ chuông.

Là điện thoại của Vi Quang Khoát.

Giang Trạm nghe máy: "Cậu"

Vi Quang Khoát: "Hiện tại rảnh không?"

Giang Trạm: "Cháu đang không có việc gì, đương nhiên rảnh, có việc gì thế ạ?"

Vi Quang Khoát: "Cháu đến đây một chuyến đi."

Giang Trạm: "Bây giờ luôn?"

Vi Quang Khoát: "Bây giờ."

Giang Trạm không biết bên Vi Quang Khoát có chuyện gì nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ như là việc quan trọng.

Cậu bắt tàu điện ngầm sang nhà Vi Quang Khoát, vừa mới vào cửa phát hiện nhà Vi Quang Khoát còn có người khác.

Người kia nhìn so với Vi Quang Khoát trẻ hơn một chút, ước chừng mới hơn 40 tuổi một chút, bóng lưng màu hồng xanh nhạt tóc vuốt sau đầu, đeo khăn Hermes, đeo vàng bạc, xịt nước hoa.

Ầy, trông còn rất khỏe mạnh, kiểu đại trượng phu.

Người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi dưới đất, Vi Quang Khoát đi mở cửa, ông ta một chút phản ứng cũng không có, nhưng khi Giang Trạm vừa vào cửa...

Ông ta vội bật dậy, vẻ mặt thay đổi, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng xen lẫn kinh ngạc và dò xét.

Giang Trạm: ?

Vi Quang Khoát ho khan một tiếng, để Giang Trạm đi vào cửa, sau đó quay đầu nói với người đàn ông mạnh mẽ kia: "Ngồi trở lại đi, bình tĩnh chút."

Nội tâm Tề Manh: "Bình tĩnh không được."

....................................................................................

Tề Manh chính là vị bạn tốt làm nhà sản xuất chương trình ngôi sao kia, tên gốc là Tề Manh, lấy danh Tề Manh, bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng lại có tâm hồn rất chi là thiếu nữ.

Mấy ngày trước Tề Manh gọi Vi Quang Khoát nhờ vả, bọn họ chuẩn bị sản xuất một show tuyển chọn nhưng đang thiếu người, muốn Vi Quang Khoát ở trong trường nghệ thuật chọn ra mấy sinh viên thích hợp.

Vi Quang Khoát giúp đỡ, chọn ra được mấy gương mặt, kết quả đưa đến phỏng vấn, không một ai phù hợp cả.

Theo như Tề Manh nói, mấy sinh viên nam này đẹp thì có đẹp nhưng là sinh viên trường nghệ thuật, cũng chỉ vượt qua mức bình thường của sự đẹp trai có chút thôi.

Có đẹp đến kinh ngạc không? Đẹp đến kinh ngạc hiểu không hả?

Vi Quang Khoát nói thẳng: "Không hiểu. Trường nghệ thuật chiêu sinh là dựa vào thực lực, không chỉ nhìn vào nhan sắc, chỗ tôi không có tuyệt sắc giai nhân, ông tìm nơi khác đi.

Tề Manh mặt dày đến tìm Vi Quang Khoát, giáo viên trường nghệ thuật cũng không bỏ qua, còn biết đi đâu tìm người được nữa.

Nếu không phải hôm qua đoàn đội mở cuộc họp, lãnh đạo chất vấn về tư liệu, phê bình người phụ trách là hắn đến đầu rơi máu chảy, Tề Manh tức đến chết, vừa xong liền đi tìm Vi Quang Khoát khóc lóc, kể lể.

Khóc đến run cả thân cường tráng, nói: "Lão Vi, ông nói xem, đề xuất lần này, ông không giữ lại át chủ bài đúng không/"

Vi Quang Khoát sau nhiều năm như thế rồi mà mỗi lần Tề Manh khóc lóc đến thương tâm lần nào cũng đau đầu: "Không có, không có, tuyết đối không có."

Tề Manh khóc hức hức: "Đỉnh cao nhan sắc không có, lớn lên đẹp trai cũng không có?"

Vi Quang Khoát: "Người tôi cảm thấy thích hợp đã đều giới thiệu cho ông rồi, không tin chính ông đến..." Nói chưa dứt lời, trong đầu hiện lên một gương mặt, chợt dừng lại.

Tề Manh tinh tường lập tức bắt được chi tiết, hỏi: "Có! Có phải không?"

Vi Quang Khoát nhíu mày.

Tề Manh vươn nửa người tay chân thô bạo túm chặt cổ áo Vi Quang Khoát: "Lão Vi!"

Vi Quang Khoát do dự.

Tề Manh túm chặt cổ áo ông, bắt đầu lay: "Vi ca"

Vi Quang Khoát thiếu chút nữa não bay ra vì hoảng, vội chụp tay Tề Manh lại: "Có, có một người."

Tề Manh hai mắt mở to, chờ mong.

Vi Quang Khoát lại do dự: "Nhưng có điều..... Nó không phải người trong giới."

Tề Manh: "Nhân tố không phải là vấn đề."

Vi Quang Khoát trầm ngâm: "Tuổi cũng không còn nhỏ, 25 rồi."

Tề Manh: "25 thì có làm sao."

Vi Quang Khoát: "Vừa mới về nước"

Tề Manh: "Đây là vấn đề chắc."

Vi Quang Khoát: "Vấn đề chính là nó chưa chắc đã đồng ý."

Tề Manh: "Đồng ý hay không trước tiên gặp mới biết được."

...........................................................................

Cứ thế mà Giang Trạm bị gọi đến.

Giang Trạm vừa vào cửa thấy Tề Manh, buồn bực vì vị này nên gọi là chú hay cô đây, Tề Manh lập tức nâng tay bịt lấy trán, bộ dạng choáng váng, nằm ngã ra phía tựa lưng của sô pha, nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Trời ơi, trời ơi..."

Giang Trạm: Cậu nhìn đến hầu kết. Được rồi, đây là một ông chú.

Vi Quang Khoát vẻ mặt thảm đến nỗi không nỡ nhìn đứng bên, mà bảo Giang Trạm ra sô pha ngồi.

Giang Trạm đi vào, nhìn phía Vi Quang Khoát dò hỏi: ?

Vi Quang Khoát trả lời bằng ánh mắt: Lập tức sẽ biết thôi.

Kết quả vừa mới ngồi xuống, ông chú mạnh mẽ tâm hồn thiếu nữ kia đã lật mình ngồi dậy, cách bàn trà, cúi người nhìn mặt Giang Triều. vẻ mặt nghiêm túc: "Tự giới thiệu chút, chú là nhà sản xuất chương trình của đài Ngỗng, Tề Manh."

Giang Trạm có chút kinh ngạc, nhà sản xuất chương trình? Cậu của cậu gọi cậu đến đây để gặp nhà sản xuất chương trình tuyển chọn.

Giang Trạm gật đầu: "Chào chú."

Tề Manh nhìn không chớp mắt Giang Trạm, mặt đầy nghiêm túc: "Cháu trai, có nghĩ đến chuyện làm ngôi sao không?"

Giang Trạm sửng sốt, mặt đầy mờ mịt: "Không ạ."

Tề Manh: "Chú lại hỏi cháu, cháu có cơ hôi làm ngôi sao, cháu có làm không?"

Giang Trạm cười: "Không cần nghĩ đâu."

Tề Manh: "Làm ngôi sao kiếm nhiều tiền lắm đấy."

Giang Trạm thoải mái, hào phóng: "Cháu không thiếu tiền."

Tề Manh: "Cháu sẽ có fans, mỗi ngày theo đuôi cháu hét chói tai gọi anh ơi, chồng ơi."

Giang Trạm thẳng thắn: "Cháu không thiếu fans."

Tề Manh dẫn dũ từng bước: "Thế cháu thiếu gì?"

Giang Trạm: "Cháu hình như..."

Tề Manh: ?

Giang Trạm: "Cái gì cháu cũng không thiếu."

Tề Mạnh thiếu chút nữa đạt được mục đích.

Thời đại lấy nhan sắc làm trọng này lại còn có người không nghĩ đến việc làm ngôi sao à.

Mấy cái đứa vừa có tiền, vừa có nhan sắc cũng đang đòi chen chân vào giới giải trí đấy, alo?

Tề Mang mang theo mục đích tới lại nhìn trúng cháu trai của Vi Quang Khoát, tất nhiên là muốn đem hết biện pháp để kéo người về.

Ông chú này quá nóng nảy, nhưng bản thân cũng không có ác ý, Vi Quang Khoát sợ hắn biến khéo thành vụng liền thay Tề Manh giải thích cho Giang Trạm chuyện show tuyển chọn.

Giải thích xong lại nói: "Mấy năm gần đây chương trình tuyển chọn rất nhiều, một vài công ty tiêu tiền để bồi dưỡng thực tập sinh, không nghĩ người nắm ở trong tay lại thành tham gia chương trình tuyển chọn nhiều lần. Đoàn đội của Tề Manh cũng phát hiện ra được vấn đề này, muốn tìm những gương mặt mới, cậu cũng đã giới thiệu học sinh trong trường nhưng đều không thích hợp mới nghĩ đến cháu."

Tất cả Giang Trạm đều đã hiểu, mấy năm nay cậu sửa ảnh, người này vừa ở nhóm này mấy tháng trước, mấy tháng sau đã biến thành đang ở nhóm khác.

Nhưng vấn đề là...

Giang Trạm: "Đây là tuyển chọn tài năng, cháu không biết hát, cũng không biết nhảy."

Vi Quang Khoát đang muốn mở miệng. Tề Manh buột miệng nói ra: "Nhưng cháu có nhan sắc! Đỉnh cao nhan sắc, chỉ cần ngồi một chỗ là cũng có thể ra mắt được."

Vi Quang Khoát:...

Giang Trạm: ...

Giang Trạm từ nhỏ đến lớn đều rất đẹp trai, không thiếu người khen, đi học luôn được gọi là hot boy, ra ngoài cửa luôn gây chú ý, tất nhiên là sẽ biết cậu có gương mặt rất đẹp trai đến trầm trồ.

Nhưng "Đỉnh cao nhan sắc" "chỉ cần ngồi một chỗ cũng ra mắt được" đánh giá như thế từ một nhà sản xuất thì có vẻ như quá đề cao cậu.

Nhưng Tề Manh không cảm thấy mình nói quá, lập tức thanh minh cho bản thân: "Cháu nhất định phải tin tưởng vào mắt chúng ta, người làm tiết mục cảm thấy ưa nhìn, bình thường, rất đẹp, siêu đẹp đều có thể phân biệt được, người đẹp còn phải dựa vào khí chất, người ta gọi là người xem duyên, chúng ta cũng có thể phân biệt."

"Chú – Tề Manh, làm nghề hơn 20 năm, chú nói cháu có thể nổi tiếng thì chắc chắn cháu nổi tiếng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro