C 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Livestream của Bành Tinh kéo dài hơn nửa giờ. Sau khi tắt máy, Giang Trạm lại uống thêm vài ly nữa. Bách Thiên Hành không có ở cạnh, lúc này đã đi ra ngoài nhận điện thoại rồi. Phó T Châu đang ngồi gần đó liếc nhìn qua nhắc nhở Giang Trạm "Rượu này ngấm chậm , đừng uống quá nhiều"
   
     Giang Trạm gật gật đầu. Phó T Châu thấy vậy thì cũng quay ra tiếp tục trò chuyện cùng mọi người.
     Giang Trạm lại nhấc thêm vài ly, đến lúc Bách Thiên Hành quay trở lại, rượu trong bụng anh bắt đầu nóng rẫy thiêu hồng khuôn mặt, ánh mắt vướng vất hơi men.
    
     Trông anh ngồi như đang suy nghĩ điều gì đó rất tập trung. Mỗi khi có người xung quanh trên bàn bắt chuyện, anh nhìn sang đáp lời với một nụ cười.
   
     Hình ảnh khi say này vô cùng quen thuộc đối với Bách Thiên Hành. Những người khác không hề nhận ra, họ chỉ nghĩ là mặt anh hơi đỏ sau khi uống rượu mà thôi. Nhưng Bách Thiên Hành rõ rằng đó chỉ là một Giang Trạm đã say mềm nhưng rất ngoan mà thôi.

        Khi anh quay đầu lại, nhìn thấy hắn, ánh mắt như sáng lên được rắt thêm chút hơi rượu. Cười sáng lạng rồi ngả người chống tay sau lưng rồi kêu to " Bách Thiên Hành"

    Bách Thiên Hành ngồi xuống cạnh anh, lặng lẽ nâng anh bằng vai và cánh tay, ghé vào tai anh bảo " Cậu uống nhiều quá rồi"
     Giang Trạm vẫn nhìn anh cười rồi lắc lắc đầu. Hai người dán gần nhau nói chuyện "Nãy giờ mọi người nói gì thế?"
      Giang Trạm " Tôi không chú ý đến..."

   Bách Thiên Hành không thể nhịn được cười, cậu thật sự là đã uống quá nhiều. Sao lại uống nhiều như vậy chứ? Hắn chỉ ra ngoài nói cuộc điện thoại thôi mà.
     Giang Trạm "Tôi rất vui"

    Bách Thiên Hành nhìn cậu và vẫn không hiểu cậu cao hứng vì điều gì. Đột nhiên, dưới bàn, trên chiếu tatami, Giang Trạm dẫm lên chân hắn.
     Cú dẫm không nặng không đau. Mà sau đó là những cái cào vuốt nhẹ nhàng từ đầu ngón chân cậu sát lên mu bàn chân hắn.

   Những cái ma sát đó làm phừng lên cơn khô nóng lan tràn toàn thân ngay lập tức. Đôi mắt Bách Thiên Hành ngày càng sâu hơn, lặng lẽ duy trì tư thế mà thầm thì cảnh cáo "Đừng động."

    Giang Trạm cười nghiêng đầu, bàn chân bên dưới càng manh động hơn, vô tội mà hỏi "Cái gì cơ?"
   Bách Thiên Hành khẽ hừ một cách hài hước.
Giang Trạm lại tròn mắt tiếp " Có chuyện gì xảy ra à?"

   Bách Thiên Hành nheo mắt mà nói khẽ " Ừ, không có gì cả"
  Giang Trạm trông vô tội mà " Ồ!" một tiếng, bàn chân dưới bàn thì vẫn cứ tiếp tục ủn.

    Bách Thiên Hành vừa thay đổi thái độ vừa đưa tay lấy một bình rượu mới rồi rót một ly: " Cậu uống còn uống không?"
     Giang Trạm nhìn hắn không nói. Bách Thiên Hành đứa ly rượu qua " Uống nhiều chút nào"

   Giang Trạm trong mắt hiện lên tia hài hước.
Bách Thiên Hành nghiêng người sát tai cậu, hơi thở lướt trên má " Tiếp cho đến khi có được hiệu quả cuối nào"

   Hiệu quả cuối cùng là gì, cả hai người họ đều rõ trong lòng.

    Giang Trạm mím môi cản chặt ly rượu, Bách Thiên Hành cười cười nói một cách khích lệ " Nào, uống nó đi."

Giang Trạm nhìn vào mắt hắn, hé môi uống sạch. Chân vẫn dẫm dưới sàn.

Bách Thiên Hành " Uống nữa chứ?"

Giang Trạm cau mày " Uống chứ."

Làm thế nào mà Bách Thiên Hành có thể để cậu thực sự tiếp tục uống. Hắn lấy lại ly, vung tay ra để chỗ khác. Rót một lý nước cho Giang Trạm và tiếp tục để cậu dựa vào vai và cánh tai mà thì thầm " Sau khi kết thúc, hôm nay không quay lại khách sạn, nhé?"

Giang Trạm thấy hơi oi bức, nhưng vẫn cố bối rối ngây thơ hỏi lại " Vậy mình đi đâu ?"

Bách Thiên Hành hít mũi rồi lắc đầu. Hắn không muốn tiếp tục gây chuyện nhưng lại không kiềm chế nổi mà bị cậu hút vào "Tôi mang cậu đi bán."

Giang Trạm nhẹ nhàng nói: "Một cây cải trắng đáng giá sao? Nó có thể bán được bao nhiêu?"

Bách Thiên Hành chắc rằng cậu đã hoàn toàn say. Cậu nghĩ thẳng rằng mình là một cây cải trắng mà không còn cái suy nghĩ muốn trở hành một con heo.

Bách Thiên Hành: " Ừ, đúng rồi, vậy tôi đành tự giữ nó lại thôi"

    Khi bữa ăn tối kết thúc, rất nhiều người nhận ra Giang Trạm hơi say. Mọi người đều rất ý thức rằng có Bách Thiên Hành ở đây thì không phải lo về điều này nữa.
    Một nhóm diễn viên và staff bước ra ngoài, Bách Thiên Hành và Giang Trạm tụt lại phía sau.

Không ai trong số họ vội vàng đứng dậy. Người khác rời đi, họ vẫn ngồi đó, đến sau, Giang Trạm đơn giản mà thả lòng nằm ngã ra Tatami.

Tiếng trò chuyện và bước chân dần xa và mất dần, căn phòng chìm vào yên lặng. Trước khi nhân viên phục vụ vào, Bách Thiên Hành đưa tay chạm vào Giang Trạm, nhìn cậu: " Chóng mặt?"

Giang Trạm hé mắt ra mà không nói gì.

Cậu thực sự say, đôi mắt hé một nửa nhưng đáy mắt vẫn sáng, đuôi mắt nhuộm đỏ. Rõ ràng cậu là một người luôn vui vẻ và hướng ngoại, nhưng khoảnh khắc này đôi mắt đó lại hiện lên chút tan vỡ nhẹ nhàng.

Cứ như vậy, cậu nhìn vào hầu kết Bách Thiên Hành, nhìn nó trượt lên xuống. Không nói gì, chỉ lặng yên nhìn chằm vào nó.

Hắn nhìn Giang Trạm và Giang Trạm cũng nhìn hắn.

Nhìn một lúc, Giang Trạm đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy cổ áo sơ mi Bách Thiên Hành, nới lỏng cúc rồi kéo về phía mình....

Cho đến khi về đến nơi ở của mình, Bách Thiên Hành đã tự thân một lần nữa trải nghiệm "Hậu quả của việc để Giang Trạm say" là gì.

Hai người hôn nhau từ trong thang máy nhà hàng Nhật, lôi kéo một đường xuống tầng hầm dựa bên cạnh xe hôn vài lần rồi hôn lần nữa khi lên xe.

Ngay cả khi lúc đang trên đường, Giang Trạm dựa cả người trên ghế phó lái, nghiêng đầu yên lặng nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt đầy ngây thơ quyến rũ.

Khi đợi đèn đường, cậu sẽ hỏi hắn bằng chất giọng nhẹ tênh: " thầy Bách, sắp đến chưa?"

"Sắp đến rồi."

Giang Trạm sẽ nhàng mà "ah", tiếng ah này làm cho miệng lưỡi người ta tê dại

Trái tim của Giang Trạm cũng tê dại.

Có lẽ do tác dụng của cồn, toàn bộ cơ thể cậu nóng bỏng và sự dâng trào trong tim không còn được thoả mãn chỉ bằng dạng cảm xúc. Chúng muốn được trút hết ra và trở thành dạng "thực thể".

Một ngọn lửa bùng lên dữ dội giữa đêm yên tĩnh.

Trước khi bị ngọn lửa này bùng cháy hoàn toàn với Bách Thiên Hành, Giang Trạm chợt phản ứng lại từ cơn thiêu đốt này————

— Lần đầu tiên cậu say rượu và được Bách Thiên Hành đưa đến khách sạn, cậu khi ấy thực sự đã uống rất nhiều đến nỗi không nhận biết điều gì. Cậu có phải là dựa vào bản năng nội tiết tố mà tiến lại gần hắn không?
   Khi ấy thức dậy vào nửa đêm và mở mắt ra, cậu không thực sự nhận ra Bách Thiên Hành đang nằm cạnh mình sao?
   Hay khi ấy cậu đã nhận ra, hoặc rồi để yên cho sự bốc đồng lấn chiếm?
   Có đúng là cậu không thích con trai cho đến khi lên đại học hay không?

Sự tỉnh táo đến từ sự giác ngộ như lửa đổ thêm dầu làm phừng lên cơn thiêu đốt. Giang Trạm dựa người vào ghế, nhìn người đàn ông đang lái xe mà mỉm cười nhẹ nhàng: "Bách Thien Hành"
 
     Hàng điểm ánh sáng bên ngoài như tụ vào bên trong xe. Đôi mắt Giang Trạm trong yên tĩnh như là điểm tập trung của ánh sáng mà rực rỡ lên. Cậu thở dài dịu dàng: " Em yêu anh rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro