Cô gái nhỏ của một cô gái nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, Ngày nắng...

"Dành tặng Cô gái nhỏ của một cô gái nhỏ.

Thật khó khăn khi thừa nhận chúng ta khác với mọi người và thật khó để mọi người chấp nhận sự khác biệt ấy. Nhưng cậu yên tâm nhé, cứ việc nắm tay tớ thôi, tớ sẽ dìu cậu qua những ngày giông tố để thấy bình yên bên kia cánh cửa, ngày mai nắng về, mình sẽ được an yên."

Sài Gòn đang vào mùa nắng, gió nóng rát da cứ hầm hập lướt qua những nỗi nhớ hanh hao, lắm lem màu nắng trên từng kẽ tóc. Thế mà nơi Tây Bắc giờ này vẫn buốt trong cái giá rét của gió mùa, trong cái lạnh đặc trưng, cứ buốt tay thôi mà chẳng lạnh cả người.

Tớ nhớ cậu, cô gái tóc tém có nụ cười tỏa nắng và ấm áp đã cầm tay tớ đi qua cả một mùa lạnh giá nơi đất gặp trời. Cậu, một cô nàng xử nữ theo đúng chuẩn của mật ngữ các chòm sao mà tớ hay đọc (vì tớ là đứa nghiện Horoscope mà), cứ nhớ ngày đầu trong thấy cái vẻ mặt ngênh ngênh ấy trên facebook tớ cứ đờ người ra ngó như đứa dở người ấy, rồi gửi lời mời kết bạn mà cũng chẳng biết vì sao. Tớ khi ấy, một đứa con gái lần đầu tiên vấp ngã trong tình cảm, cứ tưởng cả thế giới đều quay lưng với mình, cứ tưởng như mình sẽ không bao giờ có thể đứng lên mà bước tiếp. Tớ khi ấy, một đứa con gái đang chìm đắm trong những cảm giác được khếch đại của tuổi dậy thì, cứ làm cho những nỗi đau vô thường như bao người thành một cái gì ghê gớm lắm. Vậy mà khi gặp cậu, tớ bị cuốn theo cậu, theo những dòng trạng thái vu vơ, khi vui, khi buồn mà bỏ quên cái nỗi đau bé con con ấy vào xó khi nào cũng chẳng biết...tớ không nhận thức bất kỳ một điều gì để trả lời cho sự khác lạ trong tớ, tớ khác hẳn ngày thường, tớ thôi không viết những dòng tâm trạng sầu đời quăng lên facebook cho thiên hạ bay vào nhòm ngó, thôi lê la vỉa hè, góc phố để một mình gặm nhắm những tổn thương, chỉ biết rằng tớ đang ổn hơn rất nhiều, sự xuất hiện của cậu như phép lạ, giúp tớ nâng mình bước tiếp vượt qua những ngày mây mù ảm đạm, và tớ nhận thấy mình đang dõi theo cậu một cách đều đặn, cứ ngồi ngắm nick cậu sáng lên rồi tắt ngắm, vài lần tớ gõ những câu chào hỏi rập khuông kiểu "Hi! Chào cậu, mình kết bạn nhé", "Trông cậu kute nhỉ, tớ làm quen nhé J)" nhưng mà chẳng dám nhấn enter., tớ hằng ngày chăm chỉ online ngắm ảnh cậu, nhấn like những dòng tâm trạng cậu viết ra mà chẳng dám viết comment.

Tớ nhớ lần đầu tiên mình bắt chuyện với nhau là hôm tớ làm đồ án cuối kỳ tới hơn 3h sáng, cậu khi ấy đang nằm viện vì sốt cao. Tớ lướt facebook lần cuối xem có gì hay ho trước khi tắt máy đi ngủ thì bắt gặp dòng trạng thái cậu bảo nằm viện sợ ma không dám ngủ. Thế là bay vào tán chuyện linh tinh vài câu trước khi tắt máy. Cậu vui tính và hài hước, nói chuyện có vài câu mà tớ cứ ngồi cười ngớ ngẩn ý. Rồi những ngày sau cứ mong làm bài mau mau để còn online chờ cậu.

Cuộc đời quá nhiều những bất ngờ, khi cậu bảo tớ mình yêu nhau đi trong khi tớ trước đó đã hai lần nói thích cậu nhưng cậu cứ tưởng là tớ đang đùa. Rồi khi tớ để Rel với cậu đứa nào cũng há hốc mồm ngạc nhiên, ấy vậy mà mình cũng gắng kết với nhau được một quãng dài của tuổi trẻ cậu nhỉ.

Nơi tớ đang sống là Sài Gòn sớm nắng chiều mưa, đỏng đảnh như một cô nàng mới lớn. Nơi cậu ở là miền sương mù phủ trắng xóa cả một khoảng trời, bồng bềnh cả những lối đi. Kẻ bắc người Nam, hai đứa hai đầu Tổ Quốc, tớ rất sợ yêu xa, nhưng không phải vì sợ không có người đưa đi chơi mỗi dịp cuối tuần, không phải là tủi thân những ngày lễ mà tình nhân đưa nhau đi trên phố. Điều tớ sợ là những lúc giận hờn, tớ không ở bên, không biết được cậu đang cảm thấy gì và cậu cũng không biết tớ hối hận ra sao, hay những khi thời tiết khó ưa làm cậu trở bệnh tớ không thể đắp cho cậu cái khăn nóng hay nấu cho cậu một bát cháo con con...tớ sợ những điều vặt vãnh nhỏ nhoi làm mình xa cách.

Nhưng vượt qua những hoài nghi bé tí ấy là niềm tin tớ dành cho cậu, nó không quá khổng lồ mà chỉ vừa đủ thôi nhưng tuyệt đối vững chắc. Tớ hằng ngày lướt qua những góc vắng của Sài Gòn, chăm chỉ đến giảng đường đều đặn, rồi mỗi tối hay đến cầu vượt đẹp nhất thành phố, lướt từng bước trên không để thả tung nỗi nhớ vào với mây trời, nhờ gió đưa mây tìm về núi cao với cậu, tớ muốn cùng cậu tận hưởng những gì xinh đẹp nhất ở nơi đang nuôi dưỡng tâm hồn tớ từng ngày. Sài Gòn đỏng đảnh thế thôi nhưng mà lắm lúc dịu dàng như nàng thơ ấy, tớ muốn một ngày nào đấy cùng cậu ngắm du thuyền trên bến Bạch Đằng, ngồi tựa vai cậu trên cầu vượt bắc qua đại lộ thênh thang gió ngắm phố phường lung linh khi mọi người đang say ngủ, muốn được đưa cậu đến bảo tàng thành phố, nói cho cậu nghe những thứ hay ho mà ngày qua ngày tớ mày mò tìm kiếm, muốn cùng cậu thưởng thức những món ăn vặt nổi tiếng của Sài Gòn, ngồi quán cốc là thú vui tuyệt đỉnh đấy nhé....và rất nhiều rất nhiều những dự định tớ vạch ra để thực hiện cùng cậu. Mà có ai nói cho cậu biết điều này chưa nhỉ "Nếu tên của bạn luôn luôn xuất hiện trong bất cứ dự định nào, dù lớn hay nhỏ của một cô gái thì hãy nắm tay cô ấy đi đến cùng trời cuối đất"

Tớ và Sài Gòn đầy nắng gió luôn chờ cậu, cô nàng Tomboy vùng Tây Bắc ạ. Vì thế hãy vững tin vào tớ và vào tình cảm của chúng mình. Tớ sẽ đón cậu một ngày gần nhất. Tớ không thất hứa đâu.

Ngay lúc này, tớ vẫn đang một mình bước qua cái nóng hầm hập tròn trĩnh 39 độ, chỉ biết che chắn mình thật kỹ với áo, mũ, găng tay mà không có bóng cậu đứng kề bên che chắn. Cậu cũng đang phải một mình chống chọi với cái rét căm căm nơi núi rừng Tây Bắc mà không có tớ bên cạnh để ủ ấm cho cậu trong những vòng ôm ghì siết chặt. Và có lẽ tự hai đứa biết được những tủi hờn mà đối phương đang trải qua nên vì thế những giận hờn vu vơ dường như chỉ đếm bằng đầu ngón tay thôi cậu nhỉ.

Ngày mai về, có bàn tay khẽ đan lấy bàn tay...

Sài Gòn nhớ Lào Cai

Chu Sumi (Lê Phượng Tường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro