Eternal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






.




Năm thì mười họa. Phàm chuyện trên đời này cứ phải đến lúc quan trọng thì mới xảy ra, nằm chen chúc trong khoảng thời gian chật hẹp và khiến mọi việc rối tung cả lên. Y như cách Lee Minhyung quan ngại sâu sắc về công việc và cuộc đời của mình.




Quan ngại sâu sắc. Thật sự.



Minhyung nhận được thư khi đang ở phía Đông, khi nắng vừa mới lên và chim bắt đầu lảnh lót. Xuân thu nhị kỳ, trời vào độ xuân đồng nghĩa với các lễ hội ngày một đến gần. Chỉ tháng sau thôi, nơi này - giữa trung tâm thị trấn sẽ tổ chức rầm rộ lễ đón và đưa rước thần, gọi là Đại lễ Cầu an. Chính thế, chính vì thế nên Minhyung mới phải đứng ở đây, hết lau dọn đền thờ, bàn thờ lại đến trang trí cờ thần, đèn lồng, ấn ký. Vậy mà, lá thư này như phá hỏng tất cả. Nó là thư báo từ thần điện, màu xanh, được niêm phong kỹ càng, bên trên có đánh chữ "khẩn" cùng bút ký riêng của Ryu Minseok. Khỏi phải nói, chắc chắn đây là thư gọi cậu về.


Minhyung nhẹ nhàng lật mở phong thư. Tuyệt thật, bên trong viết toàn mấy từ "triệu tập", "gấp", đúng chất mùa bận rộn nhất trong năm. Xoay xoay chiếc cổ cứng còng, cậu chẳng còn cách nào ngoài nhanh chóng giao việc cho người làm rồi trở về bằng ngựa. Đành chịu thôi, Minseok mà, lời cậu ấy nói, có khác gì Thần lệnh đâu.


Cùng với Ryu Minseok, Lee Minhyung là một pháp sư. Cả hai nhận được đặc ân từ thần núi Lee Sanghyeok, phụ trách việc chăm sóc và phụng sự Ngài. Chính bởi lẽ đó, Minhyung lúc nào cũng nặng nề với nhiều trọng trách. Lúc an nhàn thì lo chuyện thờ tự, lúc bận rộn thì chữa bệnh, trừ tà... Năm nào cũng vậy, công việc chất chồng lên như núi. Vào những năm Thân, Tí, Thìn - lễ lớn, việc lúc nào cũng gấp đôi. Thỉnh thoảng, mọi người kháo nhau, dò hỏi cậu về chuyện yêu đương hoặc kết hôn. Xong lúc ấy, Minhyung chỉ cười xòa, vẫy vẫy tay ra vẻ ngượng ngùng rồi nói: "Cháu không thể tự quyết điều ấy. Số mệnh của cháu- nằm trong bàn tay của Thần". Từ trước tới nay, tình yêu hay kết hôn, sinh con đẻ cái chưa bao giờ nằm trong ưu tiên của cậu. Với Minhyung, trên đời này có 3 điều quan trọng: một là thần và thần điện, hai là trấn lỵ và dòng tộc, cuối cùng là lễ tiết hằng năm.







Chỉ là...



Số một đôi lúc quan trọng, lúc khác lại không.





.





- Cậu gọi mình về vì Ngài Sanghyeok không chịu ăn sáng và tới điện trong suốt 3 ngày qua á?


Minhyung cứng đờ người, mồ hôi làm mái tóc đen dính chặt vào má. Cậu vừa có một cuộc rượt đuổi với thời gian khi vắt kiệt sức chú ngựa yêu dấu của mình để trở về chỉ trong 5 tiếng. Và rồi Minseok nói, chuyện quan trọng của cậu ấy là Ngài Sanghyeok trốn làm và bỏ cơm.

Thông thường, thư tín được gửi từ điện gồm 2 loại: một là chỉ dụ từ Thần được đóng trong phong thư màu vàng, có ấn riêng của Ngài Sanghyeok màu đỏ, góc trên có vết chân cáo, hai là thư từ các pháp sư - gọi là thư truyền lệnh hoặc thư truyền lời, nằm trong phong bì màu xanh. Đây là cách các pháp sư liên lạc với nhau nhanh chóng và hiệu quả nhất. Thư truyền lời gồm các nội dung: hành lễ, thảo luận, mở cuộc họp, xin ý kiến... Chưa bao giờ Minhyung thấy vụ: "Thần không chịu đi làm" nên yêu cầu các pháp sư có mặt bao giờ cả. Ryu Minseok rõ ràng là lấy việc công làm chuyện tư!


- Xin lỗi nha, nhưng mà chỉ cậu mới "trị" được Ngài ấy thôi.


Người nhỏ hơn cười xoà, chắp tay lại như xin lỗi. Hết cách cậu mới phải làm vậy. Ngoại trừ Minhyung, Sanghyeok không nghe lời ai cả. Nói nghe lời cũng không hẳn, chỉ là Minhyung luôn biết cách khiến Ngài phải nhượng bộ, phải làm theo dù chính bản thân Ngài không hề muốn.


Lee Sanghyeok – thần núi, với bản thể là cáo 9 đuôi to lớn, Ngài là người trị vì và bảo vệ toàn bộ khu vực phía Bắc từ sông Sol tới núi Eid. Chẳng một ai trong trấn biết Sanghyeok có từ bao giờ nhưng dựa theo những thần phả còn sót lại, khắc đầy rẫy trên những bia đá ven rừng, Sanghyeok có lẽ khoảng hơn 500 tuổi. Là người có công trong việc chữa bệnh, diệt trừ tà ma, bảo vệ xóm làng và dạy nhân dân nuôi tằm, dệt vải, Sanghyeok có nhiều đền thờ lớn, nhỏ khác nhau trong và ngoài trấn, thu hút đông đảo người dân tới tham quan và cầu nguyện.

Thực tế, không có nhiều người được tận mắt nhìn thấy Sanghyeok ngoài đời. Ngài có một khu điện riêng trong rừng, cách trung tâm khá xa. Điện nằm dựa vào núi, hướng mắt ra dòng sông Lilith thơ mộng, bao quanh là những chiếc cổng màu đỏ rực, tượng đá hình cáo 9 đuôi và vô số cờ thần màu sắc rực rỡ.

Khi được hỏi vì sao với danh tiếng và năng lực đó, Ngài không chuyển tới trung tâm và sống cùng những tín đồ của mình, Sanghyeok chỉ bật cười. Ngài nói, ở đây quen rồi, linh khí tốt, thời tiết mát mẻ, yên tĩnh và cũng không có mấy tiếng léo nhéo của con người.




Chưa kể... nếu vào trung tâm thì... khó mà trốn làm cho được.


Đúng là- dẫu cho bao nhiêu tuổi, Sanghyeok vẫn là vị thần duy nhất trong hệ thống các vị thần trên khắp cả nước tỏ ý: "Ta vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn đi chơi".


Theo nguyên tắc, một vị thần thường có 4 pháp sư phò tá, phục vụ và chăm sóc. Các pháp sư được chọn thường là những người ưu tú trong độ 13 – 15 tuổi, thuộc dòng dõi gia tộc lớn hoặc các gia đình có truyền đời làm pháp sư... Nhưng cũng có khi, người được chọn là người... không làm gì cả: ví như Choi Wooje năm 13 tuổi đứng ăn bánh cá đậu đỏ ven đường, ngốc nghếch và khờ khạo, thoáng cái liền được chọn làm pháp sư. Khi ấy, Sanghyeok bảo, thằng nhóc có vận khí tốt, mệnh lớn, sau này sẽ làm nên chuyện nên để nó đi theo, học mình. Mệnh lớn đâu chưa biết, chỉ biết một ngày nó ăn hết 2 thùng cơm.


Về cơ bản, việc ban phước cho ai làm pháp sư do chính Sanghyeok lựa chọn. Tuy nhiên, cũng có lúc Ngài không để tâm, hoặc cũng có lúc Ngài chẳng chọn được người nào. Do vậy, có thời điểm Sanghyeok chỉ có 1 – 2 pháp sư, cũng có thời điểm Ngài không có pháp sư nào kề cạnh. Không nhiều người muốn làm pháp sư và cũng không có nhiều người đủ mạnh mẽ cả về thể chất và tinh thần để làm việc ấy. Trong trường hợp không có pháp sư giúp việc, việc dọn dẹp thần điện và chuẩn bị lễ tế sẽ do tập thể người dân trong vùng chuẩn bị.


Các pháp sư trung bình sẽ làm việc trong 15 năm với pháp sư lớn tuổi nhất từng ghi nhận là khoảng 35 tuổi, hiếm khi có người muốn làm dài hơn. Bởi khi trưởng thành, tư duy và ham muốn phát triển cá nhân dần mạnh mẽ, các pháp sư có xu hướng muốn rời bỏ tước vị, kết hôn hoặc sinh con, cũng có người cảm thấy công việc quá sức nên không thể làm nổi. Và Sanghyeok vốn chẳng quan tâm lắm đến thế sự, Ngài sẽ để họ đi. Ở thời điểm này, các pháp sư sẽ phụ trách tìm kiếm và kèm cặp thế hệ mới, những người sẽ thay thế họ trong việc chăm sóc thần và điện, lo các thủ tục tế lễ và gìn giữ các giá trị văn hoá trong vùng. Đến nay, Sanghyeok đã có 23 đời pháp sư và cũng là lần đầu tiên, Ngài có nhiều pháp sư đến thế.



Ryu Minseok, Lee Minhyung, Moon Hyeonjun và cả Choi Wooje. 4 "con báo" ồn ào và đặc biệt tốn cơm.


- Giúp việc đâu? Đã chuẩn bị cơm nước hay chăn gối sạch sẽ cho ngài ấy chưa? Quần áo thì sao? Còn tẩu thuốc, lư hương?


Chẳng ai rõ mấy chuyện giận dỗi của Sanghyeok hơn Minhyung, cậu hỏi một lèo những lý do quen thuộc nhưng rồi chỉ nhận được cái lắc đầu. Vốn dĩ, Lee Sanghyeok là kiểu khái tính hay giận dỗi lặt vặt và luôn để ý những chuyện kể là nhỏ nhất. Ngài có thể dừng bữa chỉ bởi người đưa cơm có móng tay dài hoặc rời đi khi trên áo có một sợi tóc. Sanghyeok không thích con người, không thích ồn ào, chỉ thích được yên tĩnh phơi nắng và đọc văn tự cổ - thứ chữ ngoằn ngoèo mà chẳng ai hiểu được. Ngài không thích ăn quá nhiều, không thích rau, không thích thịt mỡ, không thích đồ ăn quá đậm vị, không ăn đồ ngọt và chẳng thèm đoái hoài tới mấy món đồ chay. Sanghyeok khó chiều hơn nhiều so với tưởng tượng của con người. Đến cả mâm đồ cúng thịnh soạn đến thế, Ngài cũng chỉ ăn một vài miếng lê rồi rời đi.


- Đã kiểm tra hết rồi, tất cả đều sạch sẽ, đồ ăn ngon, thịt và cá đều tươi cả.


Minseok đau đầu. Thân hình nhỏ bé chìm nghỉm trong bộ đồ pháp sư. Thú thực, dù có giỏi tới đâu, Minseok vẫn không thể hiểu được sao Sanghyeok lại hay dỗi đến thế. Dỗi vặt ấy.


Như bình thường, nếu chẳng may cậu có những hành vi và lời lẽ có chút quá trớn, gần như là bất kính với Thần, Sanghyeok cũng chỉ im lặng, chờ đợi cơn giận nguôi đi rồi về phòng. Sanghyeok gần như không bao giờ nổi giận với mấy trò "bằng vai phải lứa" hay những lời nhạo báng khinh bỉ của đám ngoại đạo, Ngài tĩnh lặng và âm trầm như nước, khác hẳn với tính cách trẻ con thường ngày. Có lẽ, thời gian dạy Sanghyeok cách buông bỏ những điều tiêu cực và khoác lên mình chiếc áo lông điềm đạm, hoặc cũng có thể, nó dạy Ngài chuyện việc lớn thì nên bình tĩnh còn việc bé... thì xé nó thành việc lớn là được.


- Hay là?


Minseok thì thầm. Trời đang độ vào xuân, gió nhẹ và rất mát. Đồ ăn lúc nào cũng ngon và quần áo thì luôn sạch sẽ. Nếu Ngài Sanghyeok còn dỗi vặt thì chỉ có thể vì một lý do duy nhất. Một lý do to đùng theo nghĩa đen. Chính là bởi... con gấu bự trước mắt này này.


- Đừng nói cậu đi đến trấn mà chưa báo cáo với Ngài nhé?


- Tớ báo rồ-


Minhyung cự lại, định cãi nhưng rồi im tịt. Vì Minseok nói đúng. Đúng quá trời là đúng. Minhyung cậu đây, hình như đã tự ý làm việc mà chưa xin ý kiến của Thần thì phải?!


- Chết tớ rồi.


Gấu lớn ôm mặt. Bảo sao. Hôm nọ trước khi đi, Minhyung có nói đến việc làm lễ Đại Kỳ Phước của tháng sau, cũng nói đến chuyện sẽ tới đền Hạ để kiểm tra, chuẩn bị cờ, quạt, võng, lọng, kiệu và ngựa. Chỉ là cậu quên mất, cậu bảo với 3 đứa còn lại chứ chưa báo với Ngài.


Đúng là điên mất, số mệnh của các pháp sư gần như phụ thuộc toàn bộ vào thần. Họ được ban phước, có năng lực nhưng cũng đồng nghĩa với sự kiểm soát và sự phục tùng. Lee Minhyung suy cho cùng vẫn là rời đi khi chưa được cho phép, bất kể đấy là vì việc công hay việc tư. Lý do việc công ấy mà, may ra chỉ là tình tiết giúp cậu đỡ "nặng tội" hơn mà thôi.


- Biết gì không Minhyung?


Vào những khoảnh khắc thế này, Minseok sẽ không ngại ngần mà thả thêm củi vào mồi lửa cháy.


- Cậu phụ trách khoản ăn, ngủ và chăm sóc buổi sáng cho Ngài ấy đấy.



Và cháy cỡ này, hiển nhiên, Lee Minhyung có muốn dập lửa cũng không làm nổi.




.



Lee Minhyung – 25 tuổi, pháp sư đời thứ 23, phụng sự thần núi Lee Sanghyeok. Năm 10 tuổi, Minhyung bị nhập khi chứng kiến nghi lễ trừ tà của vị pháp sư đời trước – Park Jinseong. Từ đó trở đi, cậu thường xuyên nghe được giọng nói của ai đó trong đầu mình, nhìn thấy những vật "không sạch sẽ" và bị mất ngủ vào mỗi đêm. Năm 13 tuổi, Minhyung được gửi tại đền Hạ thuộc trung tâm thị trấn với mong muốn được an lành và bình yên. Cậu sau đó được Jinseong chỉ định, bồi dưỡng làm pháp sư đời tiếp theo và chuyển tới Thần điện.

Minhyung có một lý lịch khá khủng với nhiều thành tích khác nhau. Tuy nhiên, cái khủng nhất và cũng khiến cậu tự hào nhất chính là:



Sống yên ổn trong gia đình có 7 người con.


Thật vậy, 7 con người – 7 tính cách, chưa kể đến bố, mẹ và anh em họ hàng. Chính vì thế, ngay từ khi bước chân vào Thần điện, thay vì được phụ trách làm lễ như Minseok, trừ tà như Hyeonjun thì Minhyung lại cùng với lỏi con Choi Wooje, phụ trách phần ăn, uống, ngủ nghỉ của Thần. Việc này rõ ràng chẳng ngầu gì so với việc xem tử vi, bát tự, diệt trừ ma quỷ nên Minhyung thấy ghét lắm. Vừa chán, vừa ghét. Làm gì có thiếu niên nào 20 tuổi lại thích đi làm bảo mẫu bao giờ. Ngặt một nỗi, Minhyung lại làm tốt việc ấy mới đau.


Lạ đời, người khó tính như Sanghyeok lại rất hưởng thụ chuyện được cậu chăm sóc. Mà cũng có thể, nói như Minseok, Thần "chấm" Minhyung rồi cũng nên. Chính thế, từ đó trở đi, mọi chuyện như chải tóc buổi sớm hay chỉnh trang y phục đều do một tay Minhyung xử lý. Có khi rảnh rỗi, Sanghyeok còn cầm theo chiếc lược gỗ bên mình, ngang ngược giơ ra trước mắt cậu đòi chải lông. Mà dĩ nhiên, Minhyung làm sao có thể từ chối nhu cầu chăm chút chính đáng ấy? Nhất là khi, Sanghyeok còn có 1 đôi tai bông xù và 9 chiếc đuôi vừa mềm, vừa lớn.


- Ngài Sanghyeok.


Thế nên, với tội danh là người nâng khăn, sửa túi nhưng lại tự ý bỏ đi, Minhyung không đành lòng quỳ ngồi ở ngoài cửa thư phòng, hy vọng nhỏ nhoi Sanghyeok sẽ không giận lâu.


- Lee Minhyung đây ạ.


Đáp lại Minhyung chỉ là tiếng chim chóc và tiếng lá xào xạc. Thơ mộng đấy nhưng chẳng phải lúc này. Minhyung không chắc chắn, Sanghyeok vẫn còn trong phòng. Thư phòng của Ngài có 2 lối đi và Ngài vẫn thường nhảy qua cửa sổ để ra ngoài chơi. Dẫu vậy thì Minseok khẳng định 100% rằng Ngài Sanghyeok chưa rời phòng tới nửa bước, đến ngày Xuân nắng đẹp đến thế, Ngài cũng chẳng ra ngoài.


- Tôi xin phép vào nhé ạ.


Minhyung thở dài. Cậu lặng lẽ rướn người định kéo thanh cửa gỗ. Lần này cậu chết chắc rồi, với cái tính giận cá chém thớt của Sanghyeok, chắc phải 3 ngày nữa Ngài vẫn còn hậm hực.


- Không được vào!


Sanghyeok gầm gừ, nghe rõ tiếng rít qua răng nanh của loài cáo. Rồi, Minhyung xong hẳn. Bình thường, Sanghyeok chỉ dỗi vặt kiểu mắng mỏ vài câu, bỏ ăn, làm hỏng đồ đạc hoặc vứt quần áo cùng giấy tờ xuống sông. Lần này thì khác, Ngài giận tới nỗi hiện thú hình, ghét bỏ và không thèm nhìn cậu tới một lần. Cỡ này thì- không phải 3 đâu, khéo phải 7 ấy. Số ngày mà Ngài Sanghyeok giận dỗi.


- Tôi xin lỗi ạ. Tôi sẽ quỳ ở đây. Nếu có việc xin Ngài cho gọi tôi.


Thực tế chứng minh, vụ này không hề đơn giản như Minhyung tưởng. Cậu quỳ chẵn 2 tiếng đồng hồ mà không được ai đoái hoài hay hỏi thăm. Mặt khác, Sanghyeok liên tục cho gọi những pháp sư khác vào dọn dẹp hoặc chăm sóc mặc cho cậu còn quỳ ngoài đó. Nó như một cú tát trời giáng rằng, với Sanghyeok, pháp sư nào cũng giống như nhau. Và nếu như Ngài không còn thích bạn nữa, chuyện không được ban phước lành, chỉ là vấn đề thời gian.


May thay, Lee Minhyung vẫn còn vài đứa bạn chí cốt.


- Chịu khó nhé bạn hiền.


Hyeonjun nói nhỏ, nhún vai, nháy mắt. Mày động vào ai chứ động vào Sanghyeok thì tao chịu, mày hết cứu.

Vốn dĩ, trong bốn người, Hyeonjun là đứa được Thần quan tâm nhất. Nó là truyền đời của gia tộc họ Moon - cận vệ trung thành của thần núi. Hyeonjun được ban phước từ khi mới sinh ra và là kẻ được chọn với mái tóc bạch kim như hổ trắng. Ngoại trừ sức khỏe phi thường, nó còn sở hữu thanh kiếm cong, dáng tựa mặt trăng, là thánh kiếm bảo vật của cả dòng họ. Hyeonjun chịu trách nhiệm cho việc trừ tà, diệt trừ yêu ma và thanh tẩy linh khí.

Không phải khi không, Hyeonjun lại được "quý nhất nhà". Trái với dòng họ Lee hay họ Bae, các thế hệ pháp sư của dòng họ Moon mai một đi nhiều kể từ sau cuộc đại chiến với xà tinh vào 300 năm trước. Pháp sư trừ tà lúc bấy giờ - Moon Woochan đã hao tổn một phần linh khí của bản thân tới mức suýt gãy vụn để trấn yểm độc xà, giữ mọi thứ trở về đúng trật tự vốn có. Mảnh hồn bị vỡ của Woochan khiến cả trấn sạch sẽ khỏi yêu ma, thanh tẩy luồng không khí xấu nhưng nó cũng để lại một hệ luỵ. Nó khiến dòng họ Moon dần không còn một pháp sư nào nữa. Hoặc là bệnh tật hoặc là chết yểu. Sau 7 đời liên tiếp, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng trở thành thế hệ pháp sư tiếp theo của dòng họ Moon được sinh ra.

Đấy là lí do có lúc Sanghyeok phải dỗ ngược lại Hyeonjun lúc nó dỗi, cũng có lúc phải dúi đầy bùa chú sau lưng nó trong mỗi cuộc trừ tà. Từ trước tới nay, Sanghyeok luôn cảm thấy có lỗi với Woochan, có lỗi với dòng họ Moon. Vậy nên, Ngài luôn nhẹ nhàng với Hyeonjun hơn tất thảy, luôn chậm rãi chỉ bảo và hùa theo mọi quyết định của cậu ấy.


Thế mà-


Thế mà hôm nay, Sanghyeok không kiêng nể gì mà cho nó ăn mắng khi mồm mới thốt ra được chữ Min!!!


- Mày có cần tao lấy cờ ra rút không? Hay xem quẻ thử nhé? Có cần tao bói cho không?


Mấy khi, Hyeonjun được tận hưởng cảm giác thằng bạn đáy chuỗi của mình bị phạt quỳ, cậu cười phá lên, giả vờ bấm đốt ngón tay.


- Đây này, nghe tao phán này, rõ ràng là Thiên Thuỷ Tụng mà.


Thiên là trời, thuỷ là nước. Trời có xu hướng đi lên còn nước lại chảy xuống, ở cạnh nhau ắt sinh ra bất hoà.


Gấu lớn tức tới nghiến răng, nghiến lợi. Dm mày nhé Hyeonjun, có giả vờ cũng không cần phải bốc chuẩn vậy đâu.


- Mày quỳ đây bao lâu rồi?


Minhyung lẩm nhẩm rồi trả lời:

- Khoảng 3 tiếng?

- 3 tiếng rồi á?

Hyeonjun la toáng lên, còn làm bộ làm tịch che miệng đầy hốt hoảng. Như thể chưa đủ, nó còn bồi thêm vài câu.

- Vừa cưỡi ngựa mấy tiếng còn ở đây mà quỳ. Cẩn thận tí mày ngã lăn ra đất.

Đáp lại, Minhyung ngán ngẩm, lắc đầu. Thằng điên. Bình thường thằng chạy lễ, thằng trừ tà suốt cả tuần không sao. Có hôm còn nổi giận, đánh nhau bị phạt quỳ hơn nửa ngày không than khóc. Thế mà nay mới 3 tiếng, nó làm quá như 3 ngày, lại còn hét cho cả đám người làm cùng thấy, mất mặt. Quá là mất mặt. Thú thật, với sức hùm lưng gấu, quỳ một tí cỡ này với Minhyung chẳng thấm vào đâu.


Gấu lớn khẽ lườm, định bụng bảo Hyeonjun im mồm, ai ngờ nó khều chân ra hiệu, nháy mắt nhìn vào phía trong. Bấy giờ, Minhyung mới hiểu. À ra thế, nay thằng hổ giấy lại thông minh thế không biết! Nhanh chóng, Minhyung hùa theo:


- Đầu gối tao đau sắp rời ra rồi ấy. Tao cưỡi ngựa mãi mới về tới đây.

Nói đoạn còn giả bộ thở dài:

- Tí bảo Minseok thương tao với nhé. Tao còn đói nữa.

- Bảo cả Wooje mang cho tao cái áo ấm được không?

Minhyung cố nói thật to, thật tròn vành rõ chữ cho vị nọ. Sanghyeok dễ mềm lòng, Ngài giận lẫy chứ chẳng hằn học ai, rồi Ngài sẽ sớm mà tha cho hắn.


Quả đúng thật, sau khi Hyeonjun rời đi không lâu, Sanghyeok mới cất giọng trầm trầm.


- Lee Minhyung.


- Đi vào đây.


Minhyung nhoẻn miệng cười, "Dạ" một tiếng rõ to rồi nhanh nhẹn vào phòng.




.



Thư phòng tối om, đen như mực, Sanghyeok ngồi cạnh cửa sổ với ánh nến mập mờ. Ngài không vui. Nó thể hiện rõ qua mái tóc xù, tấm áo lệch và phần ăn còn dang dở.

- Ngài không được ăn bằng tay.

Minhyung đi tới, lau từng kẽ tay cáo lớn. Sanghyeok là thần, nửa người, nửa thú với tai và 9 đuôi cáo. Đôi lúc ngài nho nhã lịch sự như một bậc hiền giả, nhưng cũng có lúc ngài để bản thân trở về với phần Cáo trong mình. Lộn xộn và bừa bãi.

- Suốt ngày lèo nhèo.

Sanghyeok khó chịu, định rút tay khỏi bàn tay to lớn. Ngài không thích cách Minhyung ra vẻ bề trên với mình, nói mình phải làm này làm nọ rồi tự ý rời khỏi điện mà không báo cáo. Minhyung không phải chủ của nơi này, cậu không có quyền làm thế ngay cả khi được yêu thích. Kiêu ngạo và vô phép tắc. Đấy là điều Sanghyeok ghét cay ghét đắng ở con người.

- Tôi xin lỗi, để tôi giúp Ngài.

Minhyung vòng ra sau lưng, bế bổng Sanghyeok lên và để Ngài dựa vào mình. Thể người của Sanghyeok nhỏ xíu, có lẽ chẳng tới nổi 60 cân, trái lại là thể thú to bự, có thể lên tới cả trăm cân. Vào những ngày đông lạnh, chứng kiến thể thú của Sanghyeok, Minhyung thầm nghĩ không nên chọc Ngài giận. Nếu không, một cái gạt thôi là cậu tiêu đời.


- Sau Ngài có giận.


Dừng lại một nhịp, Minhyung thở dài.


- Ngài phải ăn thật ngon, sửa soạn thật sạch sẽ. Rồi gọi tôi về, bắt tôi quỳ ở cửa thư phòng là được.


Sanghyeok là thần, thần không cần ăn. Chủ yếu Sanghyeok ăn hoa quả và thịt, Ngài tu luyện và hấp thụ linh khí của toàn khu rừng là chủ yếu. Dẫu vậy, Minhyung cũng đôi chút khó chịu khi Sanghyeok bỏ bữa mà nằm dài, đọc sách mà chẳng buồn ăn. Nhìn số hoa quả nát bấy khắp phòng, bám vào y phục và bàn tay nhỏ, rõ là Sanghyeok chẳng khiến người khác bớt lo được.

Không phải Sanghyeok muốn gây sự với các pháp sư của mình. Ngài biết họ bận rộn, làm hết việc này tới việc nọ. Nhưng Minhyung thì khác. Minhyung không giống thế. Minhyung có một tinh thần và ý chí mạnh mẽ hơn cả. Minhyung ghét nơi này, ghét Thần và căm hận Sanghyeok.


- Ngươi không muốn ở đây.


Sanghyeok khẳng định chắc nịch, rút khỏi bàn tay đan chặt.


- Ngươi chưa bao giờ muốn trở thành pháp sư.


Năm Minhyung 10 tuổi, cậu thức tỉnh khả năng của mình. Hay nói chính xác hơn, Minhyung được ban phước trong một lần lựa chọn ngẫu nhiên nào đó. Sinh ra trong gia đình có truyền đời làm pháp sư qua nhiều thế hệ, mẹ của Minhyung, bà Kang cũng là một người có căn, có thể nhìn thấy ma quỷ. Và trong 7 đứa trẻ do bà sinh ra, từ 1 đến 6...



Lee Minhyung - đứa trẻ thứ 6 được chọn làm pháp sư.


Thú thực khi đó, Minhyung không hiểu hết được, pháp sư là gì. Là làm gì, là công việc hay học vấn, là nghĩa vụ hay đặc ân, là tự do hay xiềng xích. Minhyung không hiểu. Nó chỉ biết mình phải làm lễ cho những người khác thay vì đi chơi, phải mặc những bộ đồ nặng trịch, phải nhảy múa trong tiếng la hét ồn ào, phải giết một con gà, đâm chết một con lợn, phải tự làm bị thương bản thân... Và đôi khi, còn nhiều hơn cả thế.

Minhyung căm hận công việc này. Cậu xấu hổ với chính mình, từ chối số mệnh mặc cho những thanh âm kỳ lạ thôi thúc, sục sôi gọi cậu từ bên trong. Minhyung cho rằng mình đang bị nguyền rủa, chứ không phải ban phước.


- Ngươi đang làm việc thay cho người khác.


Thần không nhượng bộ mà vạch mặt. Minhyung gồng mình và khao khát cuộc sống như một người bình thường, giả vờ như không thấy tà ma và chống lại những tiếng gọi. Cậu cứ ngỡ mình có thể sống như mẹ, đôi khi bị nhập rồi lại thôi, cậu có thể ở nhà cả ngày hoặc chuyển đi đâu đó sống, rời khỏi Ionia và tới một nơi nào khác ngoài Runeterra. Song, Minhyung đã nhầm. Người em thứ 7 của cậu, người em trai mà cậu nhất mực yêu quý. Cũng được chọn, để trở thành pháp sư.

Vào thời điểm đó, Minhyung gần như sụp đổ hoàn toàn. Cậu thấy đứa em 6 tuổi của mình thử trò chuyện với một bóng đen hoặc có khi là đuổi theo bắt chúng. Thằng bé cũng có thể nói về những chuyện nó chưa từng thấy hay gặp bao giờ, kể về những "vị" kỳ lạ đã nói chuyện với nó trong giấc mơ.


Em trai của cậu... "bị nguyền" còn sớm hơn cả cậu.


- Ngài thực sự rất tàn nhẫn.


Giọng Minhyung trầm đi, nghe khàn khàn trong mỏi mệt. Cậu hôn lên gáy vị Thần núi, để môi mình chạm vào làn da lành lạnh.


Sanghyeok thừa biết vì sao một kẻ như Minhyung lại cam chịu ở đây. Cậu thế chỗ cho em trai của mình. Thần chỉ cần 4 pháp sư là đủ, vừa hay cậu lại tình nguyện làm.


- Nhưng tôi vẫn rất yêu Ngài.


Thần vốn không có lòng trắc ẩn, Ngài chỉ chăm chăm lựa chọn những gì mà Ngài cho là cần thiết, là phù hợp, Ngài không bao giờ hỏi liệu con có muốn trở thành pháp sư, liệu con có muốn được ban phước. Thần tôn kính và cao quý. Ngài không chịu nhún nhường trước bất kỳ ai, mạnh mẽ và vững chãi, sừng sững bảo vệ tất cả mọi người.


Minhyung có lúc yêu, có lúc lại hận. Cậu biết Sanghyeok buộc phải làm thế. Ngài cần những pháp sư mạnh nhất, Ngài phải ích kỷ để đứng vững và tồn tại. Ngài đã luôn tỏ vẻ căm ghét con người nhưng lại có một trái tim tràn đầy yêu thương.


- Tôi sẽ không rời đi, Ngài biết mà.


Không bao giờ rời đi, trừ khi là chết. Suốt hơn 500 năm qua, Sanghyeok đã luôn cô đơn từ khi mới chớm. Giống như một bông hoa kiên cường, vượt qua mọi sóng gió, bão giông, lúc nào cũng phải gồng mình nở rộ. Đã có lúc, Ngài yêu quý con người nhiều lắm. Đã có lúc, Ngài muốn cùng các pháp sư ở bên nhau suốt đời. Nhưng có lẽ, Thần cũng có thứ không làm được. Ngài bất tử còn họ thì không. Seongwoong, Junsik, Jaehwan, Jaehyun, Haneul rồi cả Wangho. Đã có nhiều pháp sư rời đi, nhiều trong số họ đã khiến cho vị Thần núi chẳng mấy mảy may chuyện đời lại gục ngã, thổn thức trong những tiếng nấc nho nhỏ.

Thời gian trôi đi khiến Sanghyeok dần thu mình lại. Ngài không tiếp xúc nhiều với bất kỳ ai, Ngài gắt gỏng và hay nổi giận. Ngài muốn mọi người ghét mình. Cứ như vậy... Thần sẽ không bị tổn thương...


- Ngươi sẽ phải rời đi. Đó là số mệnh.


Sanghyeok không đồng ý, trong lòng tràn ngập những điều khó hiểu. Minhyung là kẻ duy nhất chống lại vận mệnh pháp sư nhưng cũng lại là kẻ bám dính lấy Thần.


Minhyung từng nói, nếu không bảo vệ em trai, cậu sẽ không có mặt ở đây. Và chính cậu cũng từng nói, nếu không vì Sanghyeok, cậu sẽ không làm tới tận bây giờ. Minhyung sẽ rời đi. Chắc chắn. Và hôm nay chính là khởi nguồn của điều ấy. Sanghyeok nhìn thấu tương lai. Ở đó, Ngài bối rối trước hàng trăm lối rẽ ngoặt nghèo, trước cả nghìn quyết định kỳ lạ. Nhưng Ngài biết, hơn một nửa trong số tương lai ấy, Minhyung sẽ rời đi, bỏ lại Thần và Thần điện. Và 100% trong số đó, sẽ bỏ lại Sanghyeok, theo cách này hay cách khác.



Mà có lẽ, Sanghyeok đoán đúng thật. Ngài đã thấy, tương lai ấy-




Hoặc là một phần của nó.





Luôn là như thế.




- Cách duy nhất khiến tôi rời đi.


Minhyung đan chặt bàn tay của Thần, hôn lên nó nhẹ nhàng và đầy thành kính.



- Đó là cái chết.


Trái lại với Sanghyeok, lòng Minhyung lại tỏ tường hơn cả, xanh như mây trời và trong vắt như hồ nước mùa thu. Cậu sẽ không đi đâu hết. Rõ ràng và chắc chắn. Cậu đã làm việc ở đây trong suốt 10 năm trời, nhận thấy được bao sự chuyển biến rõ rệt của cả đất trời và lòng mình. Minhyung đảm bảo, cậu sẽ sống ở đây cho đến lúc chết, neo bám như con thuyền tìm được bến bờ cuối cùng của nó. Dẫu cho Sanghyeok còn nhiều lo lắng. Nhưng biết sao được, Minhyung không thể thay đổi suy nghĩ của Thần, cái duy nhất cậu có thể làm là dùng thời gian để chứng minh, để xoa dịu đi một phần đau thương mà Người ấy phải chịu. Mà kỳ lạ thay, đấy lại là điều giỏi nhất mà Minhyung có thể làm.


Minhyung ôm lấy vị Thần nọ, nhấc bổng lên và rảo bước ra phía hành lang. Cậu cười, ngập trong tia nắng cuối ngày của buổi hoàng hôn. Nụ cười mà Sanghyeok cho là thật lòng và đẹp nhất Ngài từng thấy trong suốt cả cuộc đời mình. Nụ cười của một lời hứa hoặc một sự khẳng định. Nụ cười của kẻ đã định sẵn là chẳng thể đi cùng nhau tới hết cuộc đời, dù là kiếp này, hay kiếp khác. Nụ cười của tình yêu.


- Xin Ngài đừng lo lắng. Vì dẫu cho toàn cõi Ionia này không còn, tôi vẫn sẽ thề nguyện là cánh tay phải, là thanh gươm và là tín đồ trung thành nhất.



Luôn luôn là như thế.




.




"Vì vậy, hãy nhớ rằng từ trong tĩnh lặng, tôi sẽ trở về... Xin chớ quên rằng tôi sẽ trở về bên người... Chỉ chốc nữa thôi, thoáng ngả mình vào cơn gió, và một người phụ nữ khác sẽ lại sinh ra tôi".





.



Hỏi đáp cùng Thần và các pháp sư của Thần

Q: Lee Sanghyeok thích gì nhất?

Lee Sanghyeok: Dâu tây.

Ryu Minseok: Hoa quả, thư pháp và cờ vây.

Choi Wooje: Ngài Sanghyeok á? Thích gì nhất? Em không biết? Chắc là cơm? Ngày nào em cũng thấy Ngài ấy ăn một ít.

Moon Hyeonjun: Chịu thôi. Ngài thích gì thì phải hỏi Ngài ấy chứ?

Lee Minhyung: Tôi. Ngài ấy thích tôi nhất.





.





fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro