THÙY BÊNH-IDOL ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh cấp ba hết sức bình thường. Do nhà tôi cách trường học khá xa nên tôi được gia đình mua cho một chiếc Honda Wave RSX 2011 cũ. Đường đi học khá êm ả, chả có gì thú vị ngoài việc thỉnh thoảng có vài con chó xổng chuồng xồ ra chặn xe và cắn học sinh. Rồi một hôm, khi đang ngồi uống nước, tôi thấy mấy thằng cùng lớp đang bốc đầu đá lửa. Những pha trình diễn đầy tia lửa bắn tung tóe đó đã làm bùng lên sự tò mò, tâm lý học đòi tuổi mới lớn của tôi.

"Bốc đầu vui phết đấy chứ nhể. Chiều về nhất định mình phải tập cho kì được"-Tôi gật gù thầm nghĩ

Nói là một chuyện, nhưng tới lúc thực hiện thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi đã tập bênh đầu khá ổn, nhưng tới lúc tập bốc đầu thì thực sự là thảm họa. Gần như sau buổi tập nào tay chân tôi cũng bị sứt sẹo mất vài mảng da, ví thì sắp rỗng tới nơi vì lần nào cũng phải đi sửa xe.

Đương lúc chán nản, muốn bỏ cuộc thì bỗng nhiên một hôm, người đó đã đến và dạy tôi bốc đầu.

Chiều hôm đó, tôi được nghỉ học nên lại vác xe ra tập bốc đầu. Vừa mới chạy ra bãi giữ xe trống thì bỗng nhiên có một luồng sáng mạnh phát ra ngay trước mặt tôi. Từ trong luồng sáng, một người thanh niên trẻ mặc áo đại bàng, cổ đeo vòng bạc, đầu đội mũ Gucci và ngồi trên con Wave chiến đi về phía tôi. Khi tôi còn đang đờ người ra thì anh ta hỏi tôi:

"Em có phải là Phạm Văn Cự, đúng không?"

"Dạ dạ, chính là em đây ạ."-Tôi giật mình trả lời.

"Tốt. Vậy để anh tự giới thiệu trước cái đã nhể. Anh tên là Thùy, nghệ danh là Thùy Bênh-chuyên viên kĩ thuật của Hiệp hội Idol Việt Nam được sáng lập vào năm 2036. Anh tới đây là để huấn luyện các thế hệ trẻ tương lai trình diễn các màn Stunts. Em là người mang thứ tự #69, năng khiếu: có khả năng. Và anh sẽ huấn luyện em siêu tốc chỉ trong một buổi chiều, sau đó em sẽ được đảm bảo về mặt kĩ thuật và trình độ Stunts ở mức Đẳng cấp."-Anh ta điềm tĩnh tự giới thiệu.

"À vâng."

"Vậy ta bắt đầu ngay bây giờ nhé em, bởi sau đó anh còn phải tới chỗ khác nữa."

"Vâng ạ. Có gì mong anh chỉ giáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro