#13: Fanmeeting tại Thái Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sân bay Bắc Kinh, vẫn như thường lệ, Hỏa Long Quả bao vây xung quanh người đang cầm điện thoại thủ thỉ - Hoàng Lễ Cách.

"Chừng nào anh đến đón?" Giọng cậu bình thường đã nhỏ, hôm nay lại cố tình nói nhỏ hơn.

"Em đến Thái Lan đi rồi tính, nghe bảo bên em có thêm chương trình du lịch gì đó nữa mà, bận như thế làm sao thở, phải biết sắp xếp thời gian một chút chứ?" Thùy đang đầu bên kia điện thoại lại bắt đầu như Hoàng mẫu thân, tiếp tục lải nhải.

"Được rồi mà, thời gian cũng không sai biệt lắm, em sắp lên máy bay rồi, tới Thái mới tính tiếp nha. Ngoan đi, em thương." Cách lại bắt đầu giở trò nũng nịu làm da gà ai đó chịu không được lại nổi lên đầy.

"Được rồi, đến đó anh tính sổ với em!"

Sau đó, đi qua hết một loạt những thủ tục, trước khi qua khu cách ly, cậu còn không quên chào Hỏa Long Quả.

Hôm nay khá xui xẻo, máy bay bị delay, thế là trễ hơn 1 tiếng, nhưng vừa ra đến cửa sân bay, Hỏa Long Quả không khiến Cách thất vọng, vẫn vẻ mặt tươi cười chào đón cậu. Dùng tiếng anh không chuẩn cộng thêm nhiều cử chỉ chào hỏi fans, chụp cùng fans vài tấm hình kỷ niệm rồi Cách phải nhanh chóng rời đi vì bị trễ kế hoạch thì không tốt.

Trợ lý đã giúp cậu để hành lý lên xe,  thay vì bình thường trợ lý ngồi kế bên cậu để tiện thảo luận nhưng hôm nay lại lên hàng ghế trước ngồi, cậu cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không nói gì. Đến khi xe chạy ra sân bay một đoạn, cậu mới sực bị ai đó che mắt từ phía sau, một tiếng nói quen thuộc vang lên khiến cậu vui sướng lâng lâng:"Chào mừng đến Thái Lan, lần nữa."

"Sao anh lại ở đây?" Cậu đương nhiên kinh hỉ, là Thùy phía sau chồm đến che mắt cậu, sau đó anh cũng nhanh chóng dời lên ngồi ghế kế bên cậu, nãy giờ Thùy đã đủ ngộp với đống hành lý phía sau.

Qua giải thích, Cách mới biết được Thùy nhận được tin từ trợ lý khi họ đang ở sân bay Bắc Kinh, biết chuyến bay bị trễ, hôm nay và tối mai cậu lại không có thời gian, đến khi cậu hoàn thành xong công việc ở Thái thì Thùy đã về Bắc Kinh để chuẩn bị cho bài hát mới của anh rồi. Nên mọi người quyết định cùng Thùy đi ăn trưa, sau đó Cách liền đi tham gia show thực tế tại Thái cùng fans.

"Ăn nhiều một chút, lát nữa em phải chạy Đông chạy Tây để quay chương trình đấy." Thùy liên tục gắp thức ăn cho Cách, mọi người từ trợ lý đến chuyên viên trang phục đều cảm thấy mình hơi bị dư thừa nơi đây.

Cuối cùng, một trợ lý quyết định kiếm cớ đi vệ sinh để chuồn ra ngoài, nhưng vừa đúng lúc chạm phải phục vụ bàn đang đứng kế bên Cách, thế là nước sốt siêu thơm, siêu cay lại chua đổ tất cả vào người cậu. Mọi người như đứng hình, không lâu sau lại nghe thấy trợ lý cậu la lên: "Không xong rồi, lần này bảo cậu đem thêm áo, cậu lại chỉ đem thêm quần, lần này chết rồi, không còn áo để tham gia show nữa!"

Nhưng mọi người chỉ thấy Cách vẫn ngồi điềm tĩnh lau, Thùy thì nhíu mày một chút, muốn tránh xa cậu, dù gì anh bị bệnh khiết phích không phải ngày một ngày hai.

"Cậu còn ở đó giả vờ điềm tĩnh gì nữa, nước tới chân rồi, chưa đầy một tiếng nữa là phải chạy đến Chiang Mai rồi, làm sao kịp đây?" Chuyên viên trang phục hoảng lên.

"Có Thùy ở đây, sợ gì chứ?" Cách lên tiếng khiến mọi người muốn ngã ngũ, cậu đang thể hiện sự ỷ lại tuyệt đối với Thùy hay sao vậy. Nhưng mọi người đều không hiểu, Khổng Thùy Nam là một người rất tinh tế, nhạy cảm và lanh lẹ trong những trường hợp khiến người ta bối rối hay lúng túng như thế này, anh như sinh ra để giải quyết mấy vấn đề khó khăn này. Nên có anh ở đây, cậu không sợ chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

"Thật ra đâu cần rối loạn lên, anh cũng có áo cho em mượn, nếu mua áo mới cũng không vấn đề gì nhưng sợ lại dị ứng thôi." Thùy nói như đương nhiên.

"Em sợ dị ứng, vậy anh cho em mượn áo đi a!" Cuối cùng, người cậu cũng hơi sạch được, nhưng mùi sốt vẫn bám đầy người. Mọi người cũng hết tâm trạng đùa giỡn, ăn nhanh chóng rồi đưa cậu đi xử lý mùi.

"Thùy, áo đâu?" Cách vừa mới tắm xong, để thân trần phía trên để ra ngoài.

"Tự chọn đi, stylist của em chạy đi tiệm giặt ủi rồi, mấy người còn lại cũng không thấy."

Anh đã bày sẵn trên giường vài cái áo để cậu chọn, thấy bệnh phân vân của cậu lại phát tác, anh đành cầm một cái ném cho cậu. "Mặc vào nhanh, không cảm thấy lạnh à?"

Bình thường Thùy đều bật điều hòa khá lạnh vì anh sợ nóng, nhưng Cách lại sợ lạnh nên dễ bệnh khi ngủ cùng anh.

"Được rồi, em đi đây, anh chờ em ở Bắc Kinh nhé."

Dõi theo Cách cho đến khi xe cậu biến mất khỏi tầm nhìn của phòng khách sạn, Thùy đóng rèm cửa lại. Bằng bước vào ngạc nhiên nhìn giường bừa bộn của anh, sau đó khe khẽ lắc đầu, cái áo anh đưa cho cậu là cái mấy hôm trước anh vừa mặc để chụp hình đăng trên weibo, còn bị cậu cằn nhằn một hồi.

Hai người này thật biết đánh dấu chủ quyền nhau quá!

"Thùy, mai về là chuyến bay sớm, anh mau thu dọn đồ đạc đi." Bằng định ra cửa liền nhắc nhở.

"Dời lại đi, mọi người về trước, anh ở lại thêm một ngày." Thùy vội vàng lên tiếng, cũng lười biếng nằm lên trên giường.

"Được rồi, vậy anh nhớ về đúng hẹn, không dời lại vì cậu ấy được nữa đâu." Bằng thở dài rồi ra ngoài gọi điện cho trợ lý. Chắc là muốn cho ai đó tiệc ăn uống sau fanmeeting đây rồi... Thật sự ai đó bị nuôi mập lên nhờ anh mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro