#18: Fanmeet Đài Loan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#18: Fanmeet Đài Loan

(#Mena: sung sướng đến rồi! Mà hình như tui cập nhật truyện rồi nhưng mấy bạn không nhận được note thì phải, thấy có bạn nói thế)

Vài tuần sau khi biết được Thùy công khai bạn gái, Cách vẫn hoạt động như thường nhưng lại gần như sợ hãi mạng xã hội, dù weibo hay wechat hay tieba. Vì dù thế nào, vào khung chat tìm tên Hoàng Lễ Cách sẽ được gắn chung với Khổng Thùy Nam, còn Khổng Thùy Nam thì luôn gắn với cụm từ "bạn gái". Còn có những acc weibo, baidu post về mấy ảnh yêu đương từ bạn gái cũ đến bạn gái mới của anh. Mấy tấm ảnh đó khiến người ta chỉ muốn cào màn hình.

Cậu chợt nhớ khi chia tay bạn gái, anh rất tuyệt tình, dứt khoác đến hình ảnh dính dáng đến cô ấy trong điện thoại cũng xóa nốt, khi chia tay cậu... chắc cũng vậy!

Những thứ đó như đâm dao sắt vào tim cậu, nên cậu chỉ live stream thường, post weibo khi cần thiết, IG cũng hơi lười vì bị chặn...

Khi được nhận phỏng vấn từ nơi từng phỏng vấn anh từ đầu năm, cậu lập tức từ chối, nhưng A Văn bảo như vậy thì quá nhạy cảm. Sau cùng, cậu cũng đồng ý, như dự đoán, hai MC, ai cũng đều nhắc đến anh, cậu cũng chỉ gắng gượng trả lời, cả buổi phỏng vấn cũng phải hoạt náo thật tốt! Cậu là ai chứ, Hoàng Lễ Cách đấy!

(*A Văn: [Owen] bạn Cách kiêm trợ lý)

Còn Thùy thì anh bận rộn quay phim, làm vài hoạt động khác mà vẫn phải nắm tay người anh chả mấy quan tâm, lôi xềnh xệch hết mấy cái khu mua sắm, quán bar các loại, quẹt thẻ của anh đúng là không chán nhỉ? Anh thật khinh bỉ điều đó, lầy nhất là còn phải quay video giả bộ rất vui vẻ nữa, anh hơi hối hận về sự lựa chọn này.

Tuy nhiên, vui nhất là anh đã đặt làm 1 cặp nhẫn đôi bằng vàng, có 2 viền đen đính bằng những viên pha lê không khít nhau, một dài, một ngắn, từ sau khi cô gái kia đeo nhẫn BằngLỗi thu xếp trước, anh cũng được bắt đầu đeo nó trên ngón áp út, ban đầu chỉ định đeo bên phải, nhưng cuối cùng lại tự trói buộc bản thân, đeo ngón áp út bên trái, nơi có dây thần kinh nhạy cảm nhất nối vào tim.

Hai chiếc nhẫn cặp có chút khác nhau mặc dù đều từ vàng, nên anh cũng hay dấu nó. Còn chiếc còn lại anh đặt? Đương nhiên chủ nhân cho nó là cậu rồi. Chỉ là chủ nhân của nó quá bận thôi.

Trong nhẫn còn được khắc chữ "Thùy ❤ Cách - Hỏa chùy long tử". Đủ biết chủ nhân của chiếc còn lại là ai rồi. Nên khi tắm, khi ngủ, khi ăn anh đều đeo, còn chiếc còn lại thì gửi vào hộp an toàn ở ngân hàng.

Sau vài tháng làm lẫy lẫn nhau, cuối cùng cũng đến ngày làm fanmeet tại Đài Loan. Để Cách không để ý, Thùy đã đến Đài Loan trước hơn cả tuần, đi chơi với mấy người bạn, còn Cách thì vẫn như thường lệ, dùng công việc quên đi mất mát trong lòng.

Vừa đến Đài Loan thì hôm sau phải phỏng vấn và tham gia chương trình quỹ vì trẻ em. Tối đó lại phải vào phòng KTV một chiếc thuyền cùng hát với Hỏa long quả.

Chưa ngủ được 5 tiếng, lại phải tập dượt cho fanmeet chính thức, chuẩn bị phục trang, âm thanh ánh sáng đủ thứ. May mà fanmeet thành công tốt đẹp. Không bị gián đoạn, fans cũng chơi rất vui, mặc dù quy mô chưa đủ lớn.

"Cảm ơn mọi người! Cảm ơn!" Cách vẫy tay chào Hỏa long quả để về khách sạn. Trên đường đi, cậu mở facebook lên, xem lại các video của bản thân nhờ quản lý quay giúp.

"Cảm ơn, mọi người ngủ ngon nhé, hôm nay cực khổ rồi, sáng mai bắt đầu quẩy được rồi!" Cách tạm biệt quản lý và trợ lý về phòng mình.

Vừa mở cửa, cậu giật mình vì trên giường có chiếc vali của cậu (cái này thì giật mình cái gì, quan trọng là cái phía sau), mà dưới sàn thì có một chiếc vali y hệt của cậu nhưng không dán sticker hay hình ảnh gì cả. Phía bên góc trái còn một vết trầy nhẹ.

Cái vali này không thể quen hơn được nữa, nếu quay ngược lại 2 năm trước, có lẽ cậu còn từng ngồi trên vali này, trượt khắp nơi...

"Sao về trễ thế? Không phải 11h30 kết thúc rồi sao? Đã vậy còn dám bỏ vali lên giường nữa, như vậy sao anh ngủ được?" Một người vừa gội đầu xong, vừa cầm khăn lông lau đầu, mấy giọt nước đáng ghét còn đang lăn nhẹ trên cơ bụng thiếu thịt.

Cách chỉ biết cấm ngữ nhìn Thùy đang bước ra từ phòng tắm, thắt lưng chỉ quấn một chiếc khăn.

"Không muốn giải thích gì sao?" Anh đặt mông ngồi xuống cái sôfa đơn trong phòng, nơi duy nhất không bị quần áo cậu phủ đầy.

Cậu tiếp tục không tin vào mắt mình, đi ra khỏi phòng, sau một lúc nhìn lại số phòng thì lại đi vào. "Sao rồi? Đúng số phòng chứ? Anh không vào nhầm phòng mà. Quan trọng không phải mấy thứ này, mà chính là, anh rất nhớ em, em thì sao?" Thùy bật cười khi thấy mấy hành động trẻ con của Cách bé nhỏ.

"Nhớ-ớ... Không phải, tại sao anh lại ở đây? Sao anh có thẻ phòng? Sao anh biết tôi ở đây? Chúng ta không phải chia tay sao? Còn bạn gái kia của anh? Còn nữa, anh tại sao ở Đài Loan, chuyện gì đang xảy ra..." Cách đi tới gần Thùy đi xung quanh anh, còn nhéo nhéo má anh vài cái.

"Đủ chưa? Thấy kinh hỉ không?" Thùy cắt ngang mấy câu hỏi còn nhiều thêm nữa. "Thật ra anh có một vài chuyện cần giải thích, chuyện chia tay, anh chưa từng nói như thế với em, với lại, thời gian gần đây bận đến thiếu ngủ, không thể gặp em để giải thích, sau chuyến đi này thì lại tiếp tục phải làm việc rồi. Cho nên, em phải biết trân trọng khoảng thời gian này, à còn nữa. Chuyện quen bạn gái chỉ là phương án tạo scandal để cô gái kia nổi tiếng, có được tiền, còn anh thì sẵn tiện chuẩn bị vai cho mấy phim nam nữ thôi."

"Vậy là chúng ta chưa chia tay? Sao anh không nói sớm chứ? Làm em buồn khổ mấy tháng rồi! Anh thật quá đáng, không phải đang lừa em chứ?" Cách nhéo vào tay anh cho mấy phát cho đã ghiền.

"Tin nhanh thế, không sợ bị anh dụ à?" Thùy đưa tay nhéo cả hai má Cách, còn lắc lên lắc xuống.

"Anh đã ở đây rồi còn gì nữa, với lại nhớ lại Bằng hình như gợi ý cho em rồi. Anh dám lừa em, không, lừa cả thế giới, quá đáng lắm!" Cậu lắc qua lắc lại đầu anh. Hai người cứ như vậy dây dưa một chỗ.

"Anh không lừa ai cả, anh chưa bao giờ ghi câu "Cô ấy là bạn gái tôi". Sao ai cũng tin răm rắp thế?" Thùy gạt hai tay đang quấy rối của Cách ra.

Cách xoay đi sắp xếp đồ, nếu không ai đó lại bệnh khiết phích đến điên lên thì tội mông của cậu, "Anh đấy, làm như thật, chụp hình thân thiết, nắm tay, đeo nhẫn, còn thiếu mỗi ôm hôn thắm thiết thôi!"

"Em đang ghen đấy à?" Anh cố tình quấy rối cậu, ôm cậu từ đằng sau. "Bỏ đi, khỏi dọn nữa, anh kêu phục vụ phòng rồi, nhét tạm quần áo dơ vào cái túi đen trong góc phòng đi. Chúng ta đi chơi một chút."

"Hả, khuya vậy rồi còn đi nữa? Anh không biết em mệt thế nào đâu!" Cách bắt đầu giở trò mè nheo, nhìn cậu mếu thì anh thường chiều theo cậu.

"Đi nơi này thì lần nào đi Đài Bắc không phải em đều muốn đến sao?" Thùy cầm điện thoại mở hình nền trong wechat của anh, là hình anh chụp giúp Cách, cậu giang rộng mở đôi tay, chân khép nép nhìn về Arena Đài Bắc.

"Nhưng em định tối mai mới đi!"

"Chọn ngày không bằng gặp ngày, đi thôi! Đỡ phải chờ đợi dịch vụ của khách sạn." Thùy nắm đống đồ bỏ vào bao đen, mặc đồ nhanh chóng, sau đó kéo Cách chạy ra khỏi khách sạn, bắt taxi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro