#19*: Hẹn hò thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(~Mena: Part đặc biệt như đã hứa, mới sáng sớm 😂)

Thùy đè Cách xuống, lấy lại chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út bàn tay trái cho cậu, "Đôi khi cũng phải đeo đúng vị trí một chút!" Nói xong liền hôn lên nhẫn cùng với ngón tay cậu.

Sau đó được nước lấn tới, một hơi cởi hết 3 lớp áo của cậu, môi thì lếm mút mu bàn tay của cậu, cậu cũng không giữ thế bị động, giúp anh cởi quần áo mà anh mới thay xong.

Sau một hồi vật lộn, cả hai như trẻ sơ sinh mới thôi, quần áo thì chả ai thèm để ý nữa, nó rơi vào góc hẻo lánh nào trong phòng rồi.

"Tiểu biệt thắng tân hôn? Sao lại chủ động thế này?" Thùy vừa hôn, vừa liếm cổ Cách, lâu lâu lại cắn vào khiến cậu nhạy cảm muốn rên lên.

"A... Ư... Em cũng đâu phải con gái, lại đâu phải lần đầu, cần gì phải... A... Phải ngại chứ?" Cách nhẹ thở ra, sau đó lấy sức, lật người lại, cậu lập tức nằm trên Thùy.

Anh cũng vui vẻ để cậu nằm trên, vì quan trọng không phải ai trên ai dưới mà là ai được ai thông. "Vậy cứ mạnh dạng mà đến! Anh sẽ để yên cho em làm chủ nhá?"

"Hứ! Ai cần anh cho phép?" Cách của Thùy đáng yêu thế đấy. Cậu lập tức hôn lên môi anh, tay cũng bận rộn đùa nghịch cơ ngực mới săn lại vì đi Đài Loan anh mới luyện tập. Chân thì kẹp chặt lấy chân anh, đem hai tay anh để trên vai cậu.
Sau đó, cậu ngừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh. Bị cậu ngưng lại động tác, anh cũng ngạc nhiên mở mắt nhìn cậu. Thấy đôi mắt thâm tình của cậu cứ nhìn anh, hai tay anh quấn lấy cổ cậu kéo xuống cho gần hơn.

"Anh sẽ không bỏ rơi em lần nào nữa, đừng sợ."

"Em vẫn không tin là anh ở đây. Rõ ràng giờ này tháng trước, tuần trước em còn ngủ không ngon, hằng đêm đều mơ thấy anh bảo chúng ta kết thúc rồi. Em quả thật không thể chia tay anh, lúc người nhà anh phản đối, chúng ta cũng xa nhau như thế, nhưng ít nhất em còn biết em phải kiên cường vì anh cũng yêu em. Nhưng lần này em rất sợ, sợ rằng không phải vài tháng, mà là vài năm, là vài thập kỷ, em không thể cùng anh bước qua nữa. Mất đi anh rồi, em mới cảm thấy bản thân không có điểm tựa gì cả. Lời nhạc viết ra cũng không vừa ý, nhạc lý thì học không xong, lúc đến những nơi hai chúng ta từng đi qua, em đều cảm thấy sợ hãi. Nên anh có để ý không, khi em làm concert hay fanmeet, em đều tránh sân khấu mà Like Love từng tuyên truyền? Còn phòng thu âm nữa, em rất sợ bước vào đó, ở Hạ Môn cũng nhớ đến anh. Bắc Kinh cũng vậy. Thậm chí Arena lần này em cũng không dám đi. Phòng KTV ở Đài Bắc cũng không dám bước tới, chỉ có thể lên du thuyền trên sông. Anh thật là ác anh biết không? Em phải tránh đông tránh tây nhiều chỗ, anh còn chưa bằng lòng, luôn có những tin tức với cô gái kia, không phải nắm tay, thì là đi chơi chung, không phải chụp ảnh đôi thì lại chụp ảnh cùng địa phương, cùng kiểu cách, cùng bị thương, còn đeo nhẫn vào ngón áp út như muốn xác định rồi. Em rất mệt mỏi, lại sợ hãi. Em rất ức chế, sắp nghẹn đến chết rồi!" Nói xong nỗi lòng, nước mắt cậu rơi xuống, đọng lại trên khuôn mặt đẹp của anh.

Anh nhìn vào gò má đẫm nước của cậu, nhẹ nhàng lau nó đi, ai bảo cậu không nhạy cảm chứ, chỉ vì đó không phải là chuyện liên quan đến anh và người nhà thôi. "Cách, em nên biết rằng, dù như thế nào đi chăng nữa, anh đã định làm cp với em, thì suốt đời chúng ta cũng không thể tách rời. Anh không muốn rời em đi, em lại sợ anh biến mất. Anh yêu em nhiều như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ. Xa nhau, không thể gặp mặt chỉ là thử thách, anh muốn cùng em vượt qua nó, được không?"

Thùy hôn lên mắt cậu, hôn xuống gò má, đến môi sau đó mút thật mạnh. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, không cho nó trốn tránh. Kéo cổ cậu xuống sâu hơn, mũi anh đụng má cậu, mũi cậu bị chèn ép bởi má anh, cằm đè nén lẫn nhau.

Một tay anh để trên cổ cậu, một tay lướt dọc theo sóng lưng xuống thật mông cậu. Chạm vào nơi thâm thúy nhất của cậu, môi anh sau khi chơi đã môi cậu, thì lướt dọc xuống, hôn lên cổ, còn cậu cũng không chịu thua kém, tay để nắm tóc, tay để chạm vào phân thân của anh. Nghiên người hôn lại vào cổ anh, sau khi hai người đã vờn đủ với cổ của đối phương. Anh nhanh chóng mở tủ đầu giường, lấy ra gel bôi lên hoa cúc lâu rồi chưa được ai chạm vào. Còn cậu thì giúp anh đeo bao. (~Mena: t ngại quá đi >v<)

Cậu lại bất ngờ tập kích ngực anh, hôn mút lấy hai điểm tròn tròn, chăm sóc cho nó đến khi nó nổi lên cứng ngắc. Còn anh thì một tay chăm sóc tiểu huyệt giúp nó chuẩn bị tốt, một tay cầm lấy phân thân, giúp nó cứng thêm.

Sau đó cậu kéo anh cùng ngồi dậy, cậu ngồi thẳng lên, một tay vịnh vai anh, một tay cầm lấy phân thân anh, cho nó từ từ đi vào tiểu huyệt đang thiếu thốn của cậu, anh thì một tay ôm lấy cậu, một tay nâng mông cậu cho đúng vị trí. Cuối cùng chân cậu không chịu nổi nữa, ngồi thẳng xuống, thân phân của anh ở sâu bên trong cậu, thân thể hai người dính liền không khẽ hở.

Anh lại hôn môi cậu che đi tiếng rên rỉ trên môi truyền xuống cuống họng, bắt đầu luận động không ngừng, cậu cũng phối hợp anh, ôm chặt lấy cổ anh, giúp anh di chuyển dễ hơn. Hai tay anh bám lấy gờ mông cong giúp nó lên xuống nhanh hơn.

Từng thớ thịt bên trong cậu gắt gao túm lấy phân thân của anh. Khi anh chà sát đến một điểm thịt lồi, cậu nhịn không được hét lên "Đừng, a... Ha, em chịu không nổi. Ge... Ge,... Anh chậm một chút."

Thùy mặc kệ Cách, cứ tiếp tục chạm đến nơi đó, còn cố tình va chạm mạnh hơn, "Vẫn là nơi này à, em cần anh cố găng thêm không?"

"Ư... Ha... A... Em không muốn... Ge, anh... Anh... A... Ha... Em... Á... Á... Ư!" Cách thậm chí chưa nói hết thì Thùy đã ghì cậu xuống, ở một tư thế khác thông cậu. Đầu Cách ở phía cuối giường, còn Thùy thì nằm đè lên cậu tiếp tục "cố gắng".

"Em muốn đổi tư thế khác vui hơn không? Hay là để lần sau?" Thùy còn hơi sức trêu chọc Cách, liếm lên đôi môi khô khốc của cậu. Mồ hôi theo trán và cằm anh rơi xuống cổ cậu, chúng thi nhau lăn xuống giường.

Anh tiếp tục dây dưa với cậu mặc cậu đang cắn chặt môi chịu đựng sự "sung sướng". Thùy cố gắng nhanh hơn, Cách thì không thể sung sức phối hợp nữa, mà chỉ có thể ôm cổ anh, kẹp chặt chân trên eo của anh. Từng tế bào bên trong cậu, theo sự vận động của anh mà bám chặt vào anh, không chừa chút khônh gian nào. Anh cũng không theo quy luật nào, cứ rút ra rồi xâm chiếm thật mạnh, còn cầm phân thân giúp cậu giải tỏa...

"Thùy, em, ư... Em tới, Thùy!"

"Chờ anh một chút, Cách, thêm một chút nữa thôi!"

Sau hơn vài phút "cố gắng", anh cuối cùng cũng gầm lên, cậu thì hét đến khản cổ, cả hai đồng thời cùng ra. Nhưng anh như cố ý, lại va chạm thêm vài lần, rồi đổ gục trên cậu. Thế hệ sau của cậu thì nằm trên bụng anh, còn của anh thì nằm sâu bên trong cậu.

Cả hai cùng hít thở mạnh mẽ, nằm nghỉ một lúc, sau đó anh rời khỏi người cậu. "Em thật tuyệt, có thể cùng anh, đúng là tiến bộ không ít nhỉ?" Anh còn hơi sức trêu đùa cậu. Cậu thì chỉ mặc kệ anh, mắt nhắm chặt định đi ngủ.

Thùy lấy khăn giấy lau vết dính trên bụng, cởi bao ra vứt sọt rác. Sau đó bế Cách lên. Bị Thùy làm giật mình, Cách nhanh chóng oai oái, "Anh làm gì đấy? Người ta muốn ngủ, hôm nay mệt lắm rồi." Giọng cậu đầy quyến rũ bởi vì nó bị khàn đi, không còn choe chóe như ban đầu.

"Giúp em đi tắm, giường lại bị dơ nữa rồi, em tắm trước, anh dọn dẹp rồi vào." Giọng Thùy cũng chỉ khá hơn chút. Đặt cậu vào bồn rồi, sau khi chỉnh xong độ nước anh mới bước ra ngoài dọn dẹp chiến trận.

May là anh đã nhờ nhân viên cho thêm một bộ ga giường, nếu không tối nay chắc ngủ sofa.

Cách đang ngâm mình thoải mái thì Thùy bước vào phía sau cậu. Hai tay không trong sáng lại để trên ngực cậu xoa rồi nắn, chân anh thì quấn lấy chân cậu.

"Thùy, ge, ngày mai em còn..."

Môi anh cũng chặn lại môi cậu, truyền cho cậu chút nước lúc nãy anh đã uống. Được dòng nước ấm áp truyền qua, Cách lại hết biết phản kháng là gì. Để yên cho anh quấy rối.

Sau khi tắm rồi dày vò một chút xong, thì anh mới giúp lau khô cho cả hai, bế cậu lên giường, massage cho eo nhỏ của Cách rồi mới nằm ôm cậu ngủ.

Hôm nay thật bận rộn lại mệt mỏi, nhưng có lẽ là ngày tuyệt nhất trong vài tháng gần đây của cậu. Anh nói nhỏ vào tai người đang muốn ngủ ngáy "Cách thân yêu, ngủ ngon!"

Không biết cậu có nghe được không nhưng môi lại nở một nụ cười nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro