#23 Lễ Valentine tại phim trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3: Tình thú

(#Mena: Tên part nó hay vậy thôi chứ thật ra có chút ngược nhá)

"Lần trước fans có tặng anh mấy thùng nước chanh em uống trong live ấy, anh còn dư, có gì trở về uống!" Thùy ngạc nhiên khi Cách lại chạy đến phim trường, hôm nay cậu đóng xong nhanh hơn anh.

"Thùy, về phòng rồi có kinh hỉ cho anh." Cách lôi kéo anh về phòng, lúc nãy cảnh cậu ít, cậu đã nhanh chóng chạy đi trang trí nó một chút, đương nhiên là không thể rải đại được, dọn không xong là mông cậu lại không ổn.

"Có gì mà bí ẩn thế? Mai không phải em cần tham gia phim Thiếu nữ rồi à?"

"Ai da, là mốt mới qua, mai thì theo lịch đến sớm thôi, với lại họp fans trước đã." Cách vẫn lôi kéo Thùy đi.

"Hình như có hai em trai người Thái nữa đúng không?" Thùy đang hưởng thụ tay Cách ôm lấy anh.

"Đúng rồi, là Ohm với Boom, anh đừng quên tên người ta nữa."

"Em lớn tuổi hơn chúng nó nữa, anh còn lớn hơn em, xem ra anh già thật rồi!" Sau đó còn giả bộ thở dài cho Cách xem.

"Anh nói như kiểu già rồi thì không đi nhanh được ấy. Đi nhanh lên, không là em không chịu trách nhiệm ấy!" Cách đang lo có ai đụng tới phòng không, mặc dù đã nhờ cô lao công dễ mến kia hôm nay khỏi dọn dẹp rồi.

"Chịu trách nhiệm cái gì cơ?" Thùy phì cười, giấu diếm gì được anh chứ? Nghe nói hôm nay cậu loay hoay suốt không biết làm gì.

"Quà của anh nhân lễ tình nhân chứ gì ---" Đang nói thì hai người đến dưới ký túc xá rồi, nhưng Cách ngưng lại vì thấy một bóng hình đứng tại đó.

Đời này Cách cứ nghĩ sẽ không gặp được, cũng không mong gặp được, người đang đứng còn ai khác ngoài Vimber?

"Ôi, hai nhân vật chính đây rồi?" Cô ta cũng thấy được hai người, Cách cảm thấy không quen làm mấy hành động thân mật trước mặt người khác nên cậu bỏ hai tay đang ôm Thùy ra.
Nhưng anh biết được, tay nhanh chóng chộp lấy tay cậu, 10 ngón đan lấy nhau, Thùy nắm chặt đến nỗi Cách cố tình giựt ra cũng chẳng được.

"Đến đây làm gì?" Thùy cũng chẳng làm ra vẻ thân thiết, dù sao anh cũng không cần diễn, ở đây còn ai khác đâu?

"Làm việc chăm chỉ quá nhỉ? Cậu là Hoàng Lễ Cách đúng không? Nhân vật chính dạo này trong mấy cuộc trò chuyện của tôi toàn là cậu với anh ấy không đấy."

"Chẳng phải nói không có việc gì thì đừng nên đến phim trường sao? Còn nữa, chiếc nhẫn kia, đã đeo lên cổ chưa?" Thùy cũng không quan tâm mấy lời nhảm nhỉ của cô ta nhưng chưa chắc là Cách không quan tâm nên phải chặn cô ta nói mấy lời tổn thương cậu.

"Có việc chứ, tôi chuẩn bị đi du lịch, cẩu cẩu có thể gửi chỗ anh đúng không?" Tay cô ta còn cố tình miết miết chiếc nhẫn trên cổ, Cách đành nhẫn nhịn đứng đó. Tâm trạng vui vẻ thoáng bị phẫn ức chiếm mất. Ai bảo cậu lại là nam chứ? Giờ phút này cũng không thể quang minh chính đại giành anh với người lạ.

"Tôi cũng không phải thật sự là bạn trai cô, đưa cho bạn bè cô đi." Thùy bĩu môi, chỉ có thể loại người ác độc mới có thể nhuộm lông tai cho thú cưng của mình, ai cũng biết rằng tai là bộ phận mẫn cảm của cún con, bất cẩn một chút là chúng có thể điếc hoặc không thính như trước nữa, đã vậy còn bị suốt ngày nhốt trong nhà, không thì di chuyển từ nhà người này sang nhà người khác. Lông còn không được chăm sóc, bị bỏ đói hơn 3 ngày, anh nhìn không nổi nên đã nuôi giúp, dù sao cún cũng không có tội, chỉ là sống sai chủ thôi. Nhìn Hà Hoạt mà xem, cũng là thú cưng thế nhưng được cưng như thế nào, lông mượt, thân hình thì béo ú, suốt ngày chỉ việc ăn ngủ thư sướng.

"Tôi chỉ lo bạn bè cũng không chăm sóc tốt, nhưng nghe đến được tới ở cùng anh nó vui vô cùng, còn sủa vài tiếng."

Cách cảm thấy khó khăn, cậu chưa nói với Thùy là mai Hà Hoạt sẽ đến, nếu cậu đã ở chung chỗ với anh không lý nào để Hà Hoạt ở một mình trong phòng cậu. Nhưng ai cũng biết là chó mèo không hợp nhau, Hà Hoạt còn là loại khó chiều chuộng nữa.

"Vậy cũng không tốt lắm đâu." Cách biết Thùy sẽ biết được mấy loại ám hiệu của cậu, nên cậu dùng ngón tay vuốt vuốt mu bàn tay Thùy. Hai người lúc trước cũng hay dùng loại ám hiệu này, không thì dùng khuỷu tay thúc vào phần eo của đối phương, loại này thì cậu hay dùng hơn nhưng bây giờ không thể lộ liễu như thế.

"Vậy cô để Cẩu cẩu ở đâu rồi?" Thùy hiểu được ám hiệu của Cách, cũng dùng hai ngón tay gõ gõ vào mu bàn tay cậu mong cậu yên tâm.

"Còn ở đâu nữa, nhờ Trình Uân đưa vào phòng giúp anh rồi." Cô ta mĩm cười nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Cách, quả nhiên cậu lập tức nhăn lại, có thể mấy thứ linh tinh trang trí của cậu bị chú cún phá hỏng mất rồi.

Chưa đợi Cách lên tiếng, Thùy đã lớn tiếng chửi tục, "Sao cô không hỏi ý kiến của tôi? Cách, chúng ta lên phòng trước xem sao." Anh cũng biết cậu rất tốn công nên cũng chẳng muốn phụ lòng cậu.

"Vậy còn con cún?" Cô ta còn mặt dày hỏi hai người đang bước qua cô ta nhanh chóng lên lầu.

"Tôi có 2 tuần!" Thùy gằng giọng sau đó mặc kệ cô ta.

Cách mặc kệ hai người, chạy lên lầu trước, chắc nó thành bãi chiến trường kinh khủng rồi. Vừa lên lầu, cậu thấy Trình Uân đứng mở cửa, một chú cún chạy ào từ trong phòng ra chỗ cậu ta đứng.

Trong lòng, tim cậu khẽ thụp một tiếng, không chừng phòng nát thiệt rồi. Trình Uân còn lấy từ mõm chú cún một cái cánh hoa lavender màu tím.

Nhận ra tình cảnh ấy, Cách đành thở dài, Thùy cũng đã đến, thấy cậu thở dài thì phì cười, "Không sao đâu, anh nhận được tấm lòng của em rồi!" Sau đó còn xoa đầu cậu.

"Thôi kệ vậy." Cách hơi buồn nhưng cũng thôi, dù gì năm nào chẳng có Valentine, năm sau làm lại vậy. "Vậy vào dọn thôi."

Thùy đón lấy Cẩu cẩu, "Cậu về nghỉ ngơi đi, cực khổ rồi." Trình Uân mĩm cười đầy ẩn ý sau đó rời đi.

Cách bước vào phòng trước, ngạc nhiên khi mấy thứ trang trí của cậu không bị gì hết, sau đó Thùy cũng đi vào. Cách cứ như dự tính trước la lên, "Supprise!!!"

Thì ra Cách đã dùng cánh hoa bách hợp xếp thành trái tim, viền bên ngoài là cánh hoa hồng đỏ, giữa trai tim còn ghi 垂格 (ThùyCách) bằng lavender nhưng thiếu mất một nửa dấu gạch ngang của Thùy.

"Valentine vui vẻ!" Cách ôm chầm lấy Thùy, cả Cẩu cẩu nữa.

"Lễ tình nhân vui vẻ!" Thùy cũng ôm chặt Cách, còn Cẩu cẩu thì cứ kêu ăng ẳng giữa hai người.

"Cảm ơn em!" Thùy hôn lên trán Cách, sau đó là màn hôn môi ướt át đầy kích tình.

Thì ra Cẩu cẩu khi ở với người khác kể cả chủ nhân của nó đều quậy phá không chịu nổi, nhưng chó cũng biết ai tốt ai xấu, khi ở với Thùy thì cũng rất ngoan. Nên đống hoa cậu chuẩn bị cũng không bị gì nha!

Còn nữa, tối hôm đó, đương nhiên là một trận kích tình xuân phong hoán vũ khiến Cẩu cẩu nằm trong ổ cũng thấy ngứa tai!

Valentine đầy tình thú như thế đấy!

(#Mena: hết #23 rồi nè, mặc dù hơi dài tí)

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro