#31: Có thể gặp nhau được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#31: Có thể gặp nhau được không?

Như thường lệ, Cách chờ đến tối mới gọi Thùy vì biết anh còn phải đóng phim, dạo này cậu thức khuya hơn trước. Nếu không thức nổi thì xuống dưới sân chạy vài dòng cho đến tỉnh táo thì thôi, nên cơ bắp vẫn rắn chắc.

Mặc dù không thể gặp nhau hằng ngày nhưng sáng thì Thùy sẽ gọi video cho Cách, còn tối thì cậu gọi cho anh hoặc nhắn tin chúc ngủ ngon.

Làm nghề này không biệt ngày lễ hay cuối tuần, chỉ làm cho hết việc mới nghỉ ngơi được. Nhưng hết việc rồi còn phải phát triển bản thân thêm nữa, rút kinh nghiệm và còn phải có giả dối đối phó, nếu không ít thì nhiều; nên việc tâm sự với nhau như tri kỷ, việc yêu thương nhau như cặp đôi rất ít xảy ra trong giới giải trí hỗn loạn này. Vì vậy, họ càng phải trân trọng mối tình này hơn, có lẽ chưa có ai may mắn như hai người họ, cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện, rồi may mắn cuối cùng cũng được bên nhau...

Gọi hơn 3 cuộc mà chỉ toàn nghe tiếng "tút... tút... tút... " từ tổng đài, Cách đành gọi bằng điện thoại thông thường, lâu lâu phải tốn tiền vậy, cậu hối hả báo tin vui mà. Sắp tới cậu sẽ đóng phim vườn trường, ban đầu địa điểm là Bắc Kinh, cuối cùng chuyển sang Thượng Hải. Nhưng quan trọng hơn hết chính là fanmeeting ở Hàng Châu!

Trong lòng cứ nghĩ đến việc được gặp anh là cậu lại vui mừng rồi. Mặc dù chắc anh lại là người mệt nhọc hơn!

"Cách Cách, là cậu à?" Câu hỏi thừa đến từ Trình Uân, trợ lý hiện tại của Thùy. Nhưng Cách không để ý lắm vẫn trong tâm trạng vui vẻ đáp lại phía bên kia.

"Ân. Thùy chưa quay xong sao? Tối hôm nay phân cảnh cuối cùng lúc mấy giờ thế? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy!"

"Lúc nãy Thùy bảo tôi nhắn tin cho cậu nhưng tôi quên mất, hôm nay chắc phải hơn 3 giờ sáng. Cậu ngủ trước đi, mai anh ấy lại gọi cho cậu vậy?"

Cách đành huyên thuyên thêm vài câu rồi cúp máy, xem ra hôm nay đành ngủ sớm rồi.

Hà Hoạt mập mạp đang bò bên cạnh cậu, chiếm lấy diện tích lớn của ghế sô fa duy nhất trong căn hộ. "Đồ mập, Daddy của mi bận kiếm tiền để nuôi mập mi kìa! Mau ốm bớt lại."

Thế là bé mèo tội nghiệp cứ như vậy bị trêu đùa lòng tự trọng, bị dày vò thân thể, trong lòng đau khổ cầu cứu Daddy, còn ngoài miệng chỉ có tiếng Mieo~ Mieo~ đáng yêu.

Sau khi chơi đến mệt, Cách đi tắm xong lăn ra ngủ sớm để sáng mai còn gọi Thùy.

Nhưng bình thường Thùy là người điện cho Cách, cuối cùng cậu chờ đến trưa cũng không có cuộc gọi nào, đành ảo não viết lời bài hát. Bài hát thì có cả đống, nhiều như vậy lại không có bài nào ưng ý. Cách đành gọi Thùy lần nữa. Lần này thì cuối cùng cũng có người bắt máy nhưng lại là Bằng Bếu.

"Uy, Cách! Lâu rồi không gặp!"

"Lâu rồi cái đầu cậu, cậu đi Hàng Châu lúc nào thế?" Cách lại giở trò ăn hiếp Bằng bếu.

"Cậu mà mắng tôi nữa là lão tử đây không thèm nhận điện thoại nữa đấy!"

"Được rồi, mặc kệ cậu, Thùy của tớ đâu?"

"Ai yo, còn bày đặt Thùy của tớ đâu, không lo sáng tác đi?"

"Hôm nay cậu đánh trống lãng nhiều quá đấy! Có chuyện gì nói mau." Cách cảm thấy rất khẩn trương, đã không liên hệ được với anh, Bằng bếu lại có vẻ che giấu gì đó, cứ đánh lãng sang nơi khác. "Bằng bếu, mau nói, Thùy đâu? Còn nữa, sao cậu lại đến Hàng Châu?"

"Thùy bảo tôi không được nói cho cậu, xin lỗi nhé!"

"Rốt cuộc anh ấy đâu rồi, tôi muốn nghe tiếng của anh ấy, không phải cậu!" Cách vò vò tóc, bối rối muốn quăng điện thoại.

"Haizzz, tối hôm qua lúc đóng cảnh cuối, Thùy sơ ý bị đập vào mũi, bây giờ đang ở bệnh viện kiểm tra. Cậu đừng gọi điện quấy rầy tôi nữa, sáng nay tôi đã bị mẹ nói muốn hỏng lỗ tai rồi."

Khi nghe tin anh vào bệnh viện, trái tim đang đập có chút nhanh lập tức như dừng lại mấy nhịp. Sao anh lại vào bệnh viện, mũi anh có vấn đề gì không, không bị chấn thương gì chứ, có để lại sẹo không... Bao nhiêu câu hỏi ập đến nhưng cậu chỉ im lặng.

Bằng bên đầu dây bên kia thầm cầu nguyện, không phải thêm một nhân vật nhớ người yêu mà bị thương nữa chứ? Đúng vậy, tối hôm qua mặc dù quay khuya nhưng Thùy vẫn giữ được tinh thần, cuối cùng nghe Trình Uẩn bảo Cách chờ anh thì không để ý cây cột, va vào nghe cả tiếng vang, sau đó máu mũi chảy ra làm cả đoàn phim hoảng sợ.

Trình Uẩn đành gọi điện cho Bằng bếu, sau đó không biết vì sao mà đến tai gia đình của Thùy, kết quả Bằng bếu nửa đêm đang ngủ bị lôi đầu dậy, hết mắng đến nhanh chóng dọn dẹp bay sang Hàng Châu lo cho ai kia nhập viện.

Cách rất lo lắng, nhưng bây giờ không thể như Bằng bếu bay đến trước mặt anh mà nhìn xem anh có ổn hay không.

Bằng đành nói "Hay là để anh ấy call cho cậu, anh ấy không sao, lúc nãy tôi đùa thôi!" Cách nhanh chóng đồng ý.

Thùy sau khi biết được muốn đạp gãy luôn mũi Bằng bếu vì anh không muốn Cách lo lắng cho mình mà cậu bị ảnh hưởng.
Không muốn để cậu lo lắng, anh đành nhắn tin qua.

"Anh không sao, mũi không bị gãy"

"Em gọi video cho anh được không?"

"Không tiện" Thật ra anh đã được băng bó, nhưng anh không muốn cậu nhìn thấy vẻ mặt không được tự nhiên của anh.

"Vậy mũi anh không sao chứ, có đau lắm không?" Cách nhắn tin với tốc độ cao nhất có thể. Nhưng điều này cũng không thể bù vào phần trái tim lo lắng của cậu.

"Mũi chỉ bị trầy một chút nghỉ vài hôm là khỏi"

"Em muốn gặp anh. Em muốn gặp anh. Em muốn gặp anh!" Cách điên cuồng bấm bàn phím.
"Anh cũng thế. Đừng lo lắng!"

Trong lúc xuất thần, Cách nhắn qua "Có thể gặp nhau được không?" Khi cậu nhận ra thì nó đã gửi đi rồi. Đây là một yêu cầu ngang bướng, cậu biết nhưng cậu rất lo lắng cho anh.

"Cách nhi, anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm." Thùy dịu dành nhắn nhủ, mặc dù bây giờ rất khó có khả năng vì diện mạo hiện giờ thật sự không thích hợp đóng phim lắm.

"Xin lỗi, em chỉ muốn gặp anh, xem anh thế nào thôi. Vốn định báo tin vui cho anh, nhưng đành thôi vậy, để gần đến lúc đó rồi em nói luôn."

"Anh biết rồi"

"Anh biết gì cơ?"

"Tin vui của em, anh sẽ xin xếp lại lịch, nếu không được cứ bỏ trốn"

Câu này của anh khiến cậu cười thoải mái, biết rằng không thể trốn nhưng vẫn ôm hy vọng cùng anh bên cạnh.

"Nhớ dành ra nhiều thời gian, người ta nhớ lắm đó! 😍" Cách nhắn nhủ thêm vài câu nữa rồi quay trở lại công việc vì sợ Thùy không nghỉ ngơi đủ.

Tình yêu được tạo ra không chỉ vì ngọt ngào mà còn chua choét, còn đắng ngắt, bọn họ chẳng qua là phải cố gắng vượt khỏi những giai đoạn chua chua ngọt ngọt đó thôi!

~Mena: nói thiệt là hong ai thúc đốc nên t cx lười luôn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro