#8: Bằng béo đổ tương vào giày của Thùy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuỳ, ăn cơm" Cách khiều khiều anh, làm anh muốn vật cậu xuống giường.

"Em ăn trước đi, đây, anh giúp em mở nắp."

"Cảm ơn, anh cũng nên ăn nhanh, hết nóng không ngon."

"Oh. Anh biết rồi."

"Trời ạ, xem hai người kìa, đùa đoàn làm phim chúng tôi ư?" Bằng Béo đúng là biết phá không khí.

"Cậu mau ăn cho mập đi, nói nhiều quá." Cách nhét đầy miệng Bằng Béo.

"Cậu còn nói giúp cho anh. " Bằng Béo ráng nói với cái miệng đầy thức ăn.
Cách không nói gì nữa, sự thật mà, biện minh làm gì. Chuyện hai người quen nhau mọi người đã biết, vì họ không giữ kín với công ty. Nhưng Thuỳ biết cậu đang lười nói nên lườm Bằng Béo một cái, ai cũng biết cái lườm của anh tuy không đủ sắc nhưng lại làm người ta rùng mình vì lạnh. Bằng Béo sợ đến nỗi làm rơi chén nước chấm của cả đoàn lên chân Thuỳ, quan trọng nhất là trên chân Thuỳ thường có những chiếc giày cậu thích.

"Thuỳ, anh..." Cậu rất muốn xin cho Bằng Béo nhưng đây là đại kỵ của Thuỳ. Nhìn đống đó trên chân anh mà cả đoàn đang ăn trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Thuỳ nhìn Cách, nhìn sự cầu khẩn của cậu mà trở nên hài hước.

Bằng Béo thì sợ đến mặt xanh mét, nhìn mọi người cầu cứu nhưng chẳng ai dám chọc giận đại thiếu gia.

"Bỏ đi, nếu còn lần sau xem cậu như thế nào. Mọi người ăn cơm đi."

Mọi người hết nhìn Thuỳ lại nhìn Cách đang cắn đũa, điệu bộ tiểu thụ đáng thương, xem như hiểu ra, sau đó lại như cũ.

Sáng hôm sau, có người lại thiếu thoải mái ôm mông. Còn có người thoải mái, sinh khí tràn trề.

Có loại tình cảm không cần nói ra, chỉ cần cảm thụ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro