Chiếc đồng hồ lơ lửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Đình Đình là nhân viên đang làm việc tại một công ty lớn và đang sống cùng đứa em gái 7 tuổi Hàn Dao Dao, hôm nay là sinh nhật của Dao Dao nên Đình Đình quyết định dẫn em mình đi mua sắm mua những gì mà em ấy muốn
- Chị ơi em mỏi chân rồi mình lại ghế đằng kia ngồi được không chị.
- Đã khuya rồi chúng ta mau chóng về thôi, trời khuya lạnh lắm lỡ em bị cảm thì sao?
- hôm nay là sinh nhật em em không muốn về nhà sớm đâu, em muốn ở đây ngắm những ngôi sao trên kia!!!
Đình Đình đồng ý và ngồi xuống cùng em.
- Những ngôi sao kia có phải chúng sáng mãi như thế và không bao giờ chết đi phải không chị?
- không đâu em mọi vật đều có tuổi thọ của nó chỉ là ngắn hay dài mà thôi.
- Thế chúng không sợ một ngày nào đó chúng mất ánh sáng sẽ bị những ngôi sao khác chê cười sao.
- Sẽ không có đâu
- Chị ơi có thứ gì lấp ló phía xa kia kìa... Nhìn thật đáng sợ...
- Thứ đó.... là đồng hồ sao một chiếc đồng hồ biết bay?... trước giờ mình chưa từng thấy nó.... gì vậy có gió sao...?

Một chiếc đồng hồ không rõ hình dạng tiến đến chỗ ghế đá mỗi lúc một gần hơn, nó tạo ra một cơn gió khủng khiếp đến đáng sợ, Đình Đình và Dao Dao đều bị nó hút vào trong.
- Chị , em sợ quá, có phải chúng ta sắp chết rồi không?
- Thứ quái quỷ gì thế chứ? Em ôm chặt lấy chị không được buông ra nhớ chưa?
"Kì lạ cơ thể của mình, cứ như có thêm thứ gì chạy bên trong vậy, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, làm ơn dừng lại đi "

*Hoàng Lâm Quốc*
- Hoàng Thượng, Vương Gia số người mất tích mấy hôm nay lại tiếp tục tăng lên. Nếu cứ như vậy sẽ làm lòng dân hoang mang mà bỏ đi nơi khác như vậy sẽ khó khăn cho Hoàng Lâm Quốc chúng ta.
- Từ ngày tiên hoàng lâm bệnh qua đời bọn người yêu giới lộng hành không coi trẫm ra gì. Hoàng huynh có đối sách gì không?
- Tạm thời bổn vương cũng chưa có đối sách nào hay. Nhưng mọi việc đều có cách giải quyết của nó. Đêm đã khuya thần mong hoàng thượng hãy về nghỉ ngơi bảo trọng long thể.
- vậy ngày mai sẽ tiếp tục nghĩ đối sách hoàng huynh cũng nên nghỉ ngơi sớm
- cung tiễn hoàng thượng
Buổi tối khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ thì đâu đó trong vườn ngự hoa viên có bão lớn vô cùng dữ dội các binh lính không dám đến gần chỉ biết nhìn từ xa. Khung cảnh đó làm cả hoàng cung náo loạn không yên đến sáng cơn bão mới tan biến.
- Trời vừa sáng có chuyện gì mà ồn ào thế
- Thưa Hoàng Thượng đêm qua có một cơn bão lớn làm náo loạn cả cung. Cấm quân còn tìm thấy hai người nằm gần vụ lốc đó.
- Hai người? Mau đưa trẫm đi xem!!
Khỏi nói cũng biết hai người kia là ai rồi phải không? Không sai là Đình Đình và Dao Dao.
" Mình chết rồi sao , đầu mình đau quá"
Đang mơ màng Đình Đình nhìn thấy hình ảnh của một vụ giết người cả tộc chỉ một cô bé nắp trong chiếc lu còn sống càng nhìn càng đau thương " đó là ai, sao cô bé đó lại giống mình đến như vậy? Sao mình lại thấy những cảnh này"
- Hoàng Thượng đây là hai người xuất hiện sau cơn bão đêm qua, không biết là nên xử trí như nào?
- ăn mặc kì lạ như vậy chắc chắn không phải người tốt có khi nào là thích khách vào hành thích Hoàng Thượng? Nếu đúng như thần đoán thì để họ lại rất nguy hiểm hay là cứ....
- sao tướng quân chắc chắn cô ta là thích khác chứ
- Vương Gia , cô ta ăn mặc như vậy còn rơi vào Hoàng Cung dĩ nhiên chỉ với một mục đích là hành thích hoàng thượng, có thể là do cơn bão làm ả ta bất tĩnh nên giờ mới nằm đây.
- thái y, ông qua xem cô nương và đứa trẻ kia đi.
- Dạ Vương Gia
-Thưa Hoàng Thượng trên người cô nương và đứa trẻ không có thương tích nào.
- Lâm tướng quân ta biết ông lo cho hoàng thượng nhưng ông nên biết xem xét tình hình làm gì có tên thích khách nào lại dẫn theo đứa trẻ thế kia đi giết người chứ?
- Đêm qua có ai thấy hai người này làm sao đến được đây không?
- Hoàng Thượng nô tì thấy trong cơn bão xuất hiện một thứ gì đó rất lạ hai người này là do thứ đó đem đến nhưng cho đến và nằm ở đó cho đến khi trận bão tan.
- Đấy nhân chứng đã có đủ ông có thể yên tâm rồi chứ tướng quân
- Vương Gia nói phải.
- Hoàng Thượng bổn vương có một thỉnh cầu
- Hoàng huynh cứ nói.
- Ta muốn đưa hai người này về phủ.
- Hai người này không rõ lai lịch đưa về liệu có ổn không nếu thật sự họ là người của yêu giới thì thật sự rất nguy hiểm
- Hoàng thượng không cần lo lắng, thần tự có sắp xếp, nếu đã không còn chuyện gì nữa thì thần xin phép đưa người đi.
- Lâm tướng quân ông phái người chú ý hai nữ nhân kia giúp ta có bất kì động tĩnh nào lặp tức thông báo cho ta biết
- rõ
" mình đang ở đâu. Hơ là khung cảnh lúc nãy cô bé đó...."
Trước mắt Đình Đình một khung cảnh cô chưa từng gặp nhưng lại có cảm giác vô cùng chân thật
- Mẹ mẹ ơi
- Đình Nhi..* hơi thở yếu ớt gọi*
- Mẹ ơi mẹ làm sao thế sao mẹ lại chảy nhiều máu như vậy?
- Đình Nhi mẹ không thể ở cạnh che chở cho con được nữa, sau này con phải biết tự lo cho bản thân của mình. Dao Nhi đang ở nhà bà ngoại của con , hãy giúp mẹ chăm sóc cho muội thật tốt con nên nhớ dù cho có bất cứ việc gì cũng không được gục ngã, mẹ sẽ dõi theo hai con, con cầm lấy vòng tay của mẹ lúc nhớ mẹ con cứ đem nó ra ngắm, con mau chạy đi , mẹ yêu con
- Không, mẹ ơi mẹ ơi
- mau chạy đi, đi đi.
" Đình Nhi cô bé mau chạy đi đừng nhìn lại"
- MẸ - Đình Đình la lớn
" Đây? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Quần áo gì thế này? Vòng tay? Là chiếc vòng lúc nãy, không lẽ đó không phải là mơ? Có khi nào mình là cô bé đó không? Đầu mình đau quá!!"
- Tiểu cô tỉnh rồi sao? Cô có muốn ăn chút gì không? Cô cần gì cứ nói với nô tì!
- Cô vừa gọi ta là gì?
- Tiểu thư!!!
- Nô tì? Tiểu thư??
" có chuyện gì xảy ra vậy chiếc đồng hồ đó đã đưa mình đến đây sao"
- Cô có thấy Dao Dao ở đâu không?
- Dao Dao? Là tiểu cô nương kia sao? Tiểu thư cô yên tâm cô ấy không sao đâu? Đang được chăm sóc ở phòng bên cạnh
- Được rồi ta muốn nghỉ ngơi cô ra ngoài đi
- Dạ tiểu thư
Đợi đi mau mì về rồi viết tiếp hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntd