Chapter 1: Đứa bé mang sức mạnh thiên nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào thời tộc Hoàng Nhan trị vì giang sơn, có một thân vương tên Hoàng Nhan Nguyên Cát, ông vốn là con trai của cháu Đế Vương đương thời. Là một người trong dòng tộc, vốn có năng lực và sự tận tụy một lòng với Vương và đất nước, Nguyên Cát được Đế Vương trọng dụng và thưởng cho nhiều tài lộc, đất đai quý giá.

Hoàng Nhan Nguyên Cát và vợ là Chúc Triêu Nhan có một đứa con gái mới sinh cách đây hai ngày, đặt tên là Hoàng Nhan Thiên Mỹ, vẻ đẹp của trời. Đứa trẻ mới sinh ra này đúng như tên của mình, mang một vẻ đẹp yên bình, nhẹ nhàng, lại khiến người khác nhìn mãi, nhưng còn đặc biệt hơn vẻ đẹp đó là vết bớt trên ngực và những việc kì lạ đã xảy ra sau hai ngày đứa bé được sinh ra. Lo lắng không ngừng, Chúc Triêu Nhan quyết định mời anh trai của mình, Chúc Triêu Nhân, một hiền tài của đất nước, một người trong sạch, tâm tư trong như dòng nước không thể bị vấy bẩn với một vốn hiểu biết rộng không ai sánh bằng, ông vốn là cố vấn được Đế Vương trọng dụng và tôn trọng hết mực bởi tài năng tiên đoán của mình.

Bước chân vào phủ Thân Vương, ông đã cảm thấy kì lạ, chim chóc, bươm bướm vờn quanh phủ, nhưng lại không một bóng người, phủ của một thân vương vốn dĩ phải tấp nập người làm, người hầu khắp nơi nhưng tại sao lại kì lạ như vậy. Cũng không phải là điềm xấu, ông vẫn ung dung khoan thai bước tiếp. Triêu Nhân tìm đến phòng tiểu muội mình để chào hỏi:

-      Nhan Nhan, là huynh, ta vào được chứ. - Ông đứng ngoài cửa nói vọng vào.

-      Triêu Nhân, huynh cứ vào đi. - Không phải là Triêu Nhan, mà là Nguyên Cát trả lời.

Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt thật là khiến người ta cảm thấy ấm áp. Thân Vương Nguyên Cát và vợ đang mỉm cười hạnh phúc nhìn đứa trẻ trong tay mình.

-      Huynh lại đây xem cháu của mình này, con bé thật là đáng yêu mà.- Triêu Nhan ngước lên với vẻ mệt mỏi nhưng hạnh phúc ngập tràn, thều thào.

Mỉm cười, Triêu Nhân tiến lại bế đứa bé, ông ngạc nhiên đến mức không thể thốt nên lời.

-     Muội và Nguyên Cát cũng đã rất ngạc nhiên... đó là lí do muội và huynh ấy đặt tên con bé là Thiên Mỹ, chẳng phải rất hợp sao, đứa trẻ này chẳng phải là trời ban hay sao

-     Bông sen trước ngực con bé, đã có ai thấy chưa ? - Triêu Nhân lấy lại vẻ hoàn hồn ban nãy sau câu nói của tiểu muội mình.

-     Chỉ có mẫu thân lúc đỡ đẻ cho muội và Nguyên Cát thôi, Nguyên Cát đã cho tất cả người hầu về quê thăm nhà rồi, huynh à, bông sen ấy là... - Triêu Nhan cúi mặt xuống, nghẹn lòng

-     Chẳng lẽ vạn vật muôn thú suốt hai ngày nay không yên là vì con bé ư? Ta còn nghe nói là sen ở khắp mọi nơi đồng loạt nở ra dù chưa đến mùa... Con bé chính là người trong truyền thuyết nhắc đến, người mang sức mạnh của thiên nhiên có bông sen trước ngực.- Triêu Nhân nhìn đứa bé trìu mến, đáp lại lời của Triêu Nhan.

-     Giờ ta phải làm thế nào? - Thân Vương Nguyên Cát lên tiếng.

-    Chính là không được để cho ai biết về sự tồn tại của con bé, bông sen trên ngực nó vẫn chưa nở, vận mệnh chưa đến, sức mạnh vẫn chưa đủ. Nếu có ai khác biết thì sẽ gây ra chiến tranh loạn lạc, con người sẽ vì lòng tham đối với sức mạnh của nó mà chém giết lẫn nhau, đến lúc đó thế gian sẽ suy vong, hơn thế nữa chính là con bé sẽ gặp nguy hiểm.- Triêu Nhân nhẹ nhàng trao đứa nhỏ lại cho mẹ nó, suy tư mà nói.

-     Nhưng vận mệnh của Thiên Mỹ ...- Hoàng Nhan phu phân nhìn đứa con bé bỏng của mình mà không thể cầm nổi nước mắt.

-     Muội muội hãy bình tĩnh, ta sẽ xin ân chuẩn từ Vương cáo lui về vườn, rồi đưa con bé đến một nơi xa không ai biết, nuôi dạy con bé không thua kém bất kì ai, đến ngày hoa sen nở trên ngực nó, nhân duyên vận mệnh tự khắc sẽ đến, lúc đó nó có thể tự bảo vệ chính mình, và bảo vệ cho giang sơn của Đế Vương.

-     Chúng ta thật sự phải xa con bé sao? - Chúc Triêu Nhan không thể cầm được nước mắt nữa, nức nở ôm chặt đứa trẻ vào lòng.

-     Ta lấy danh dự ra để đảm bảo với hai người, con bé sẽ an toàn.- Triêu Nhân tiến lại gần người em gái của mình, đặt tay lên vai mà an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro