Chap 1 :Vui mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó , tôi đang ngồi trước cửa sổ nghĩ về người bạn thân hồi bé ; không biết giờ cậu ý sao rồi , sống có tốt hay không, giờ như nào rồi....;gió lọt qua các từng khẽ tóc làm tôi giật mình. Nó thật mát , tựa như một người bạn mà tôi đã lâu chưa gặp vậy ! Bên ngoài cửa sổ , gió cứ tung tăng như những bông hoa bồ công anh  bay về phương xa tìm nơi trú ẩn 
  Tôi đang say sưa nghĩ về một tương lai tươi đẹp cho tôi và gia đình thì em trai tôi Lãnh Triết Minh chạy lên phòng tôi và bảo :
   " Chị , ba bảo cuối tuần này mình sẽ về lại Hoa Thành , sẽ không ở nước ngoài nữa . Giờ tình hình kinh doanh của nhà chúng ta  cũng đã khá ổn định rồi! Nợ cũng đã trả gần hết, chị chuẩn bị đồ..."
      Em tôi chưa nói dứt lời , tôi đã nhanh đáp ngay :
       " Về Hoa Thành sẽ không quay lại đây nữa à ?"
        " Chuyện này thì em không rõ á , chắc là vẫn đến nhưng mà ít . Chắc khi đó sẽ đến đây để du lịch "
      Tôi hoảng hốt hỏi :
       " À , Nhưng mà bố không sợ mấy người kia lại nói này nói nọ sao ?"
      Triết Minh đã dứt khoát trả lời :
   " Mình là mình , họ là họ
     Mình làm gì , thì kệ mình
     Họ làm gì , thì kệ họ
     Hai nhà Lãnh và Viên đã không đội trời chung rồi. Trước thì làm bộ thân với mình , lúc nhà mình phá sản. Mình gọi họ giúp đỡ thì họ làm ngơ , xong họ chấm dứt hợp tác với mình . Họ sỉ nhục mình đủ kiểu "
     Tôi nói trong sự day dứt và hối hận :
       " Trước kia vì nhà chúng ta bị phá sản mà đã lên hot search , vào thời điểm đó ba đã chịu nhiều áp lực dư luận ; ba đã gọi cho rất nhiều người để giúp nhưng rất ít người cho mượn. Nếu không  có họ giúp thì giờ nhà chúng ta đã ở dưới Suối vàng rồi? Còn nhà họ Viên thì ..."
        Triết Minh tức giận nói :
      " Chị đừng nhắc tới nhà họ nữa , nghĩa tới nhà họ là em lại tức , giờ em không có thiện cảm với nhà họ Viên luôn á? "
       " Chị không nhắc nữa , vậy giờ ba quyết định là về đó gây dựng lại sự nghiệp phải không? "
    
      " Đúng vậy , em lên nói với chị vậy thoi , bảo chị chuẩn bị đồ để về đó !"
       " Chị biết rồi !"
       " Vậy em đi đây !"
       " Bye ! "

   Chiều hôm đó , làm tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, có buồn có vui .Nhớ lại những chuyện trước kia , trước khi nhà tôi bị phá sản . Lúc đó , tôi cứ tưởng nhà họ Viên sẽ giúp nhà tôi , đó là nhà họ Lãnh .Những ai ngờ họ không giúp rồi còn như không quen nhà chúng tôi , họ đã quay xe quá nhanh làm tôi khá bất ngờ. Do tôi đã quá ngây thơ , tin người quá mức ; nhớ lúc nhà tôi chưa bị phá sản bên nhà họ Viên lúc nào cũng mang quà cáp đến nhà tôi để lấy lòng , giờ thì ....Nó cũng như câu " sống mà không nghi ngờ thì sẽ có lúc bất ngờ " đây là câu khi tôi mới chuyển tới đây đã đọc được trên một từ báo , nó như hoàn cảnh của gia đình tôi . Nhưng thật may , giờ gia đình tôi cũng đã khá ổn định rồi....

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro