Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm lắm mới được nghỉ sớm, nhưng chung quy cũng không sớm lắm, sớm hơn giờ tan làm hôm trước khoảng một tiếng.

Khi trở về phòng cũng đã hơn mười một giờ khuya, thấy trên giường có người cuối cùng hắn cũng có thể thở nhẹ một hơi.

Suốt cả tuần nay Tử Diệp quay liên tục dường như không có ngày nghĩ. Nhìn thấy người cuộn mình trong chăn yên giấc hắn cũng không nỡ làm phiền, cũng phải, thời tiếc ban ngày đã lạnh nay ban đêm càng lạnh hơn.

Nhanh bước chân vào phòng tắm, ngâm nước nóng một xíu rồi lên giường ngủ.
Nhưng mà hắn muốn ôm bảo bối của hắn một chút, nhưng lại không nỡ để làm bối mất giấc, cuối cùng do dự rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định, lên giường đi ngủ, để bảo bối ngủ ngon.

Chăn ấm nệm êm, thêm trong phòng có máy sưởi rất nhanh hắn đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm nay cả Điền Gia Thụy và Diêm An điều có cảnh quay sớm nên đã dậy rất sớm, đến chỗ hóa trang rồi đến phim trường quay, tuy đi làm sớm nhưng trưa nay hắn có thể nói chuyện với bảo bối rồi.

An yên giấc bỗng bị đánh thức bởi một thứ gì đó rất lạnh. Mày nhíu lại, tựa hồ đưa tay muốn gạt cái lạnh ngay trên trán mình ra.

“ Yên lặng.”

Nghe giọng nói thì quen quen đấy nhưng tại sao mí mắt cậu lại nặng như vậy, là do cậu ngủ chưa đủ giấc chăng?

Nhưng cậu nhớ hôm nay cậu có lịch quay phim mà, sao lại ngủ nữa được.
Nghị lực đi làm đúng là chiến thắng cả cơn buồn ngủ nhưng vừa mới ngồi dậy đã bị bàn tay ai đó giữ lại.

“ Còn muốn đi?”

“ Em có lịch quay phim.”

“ Đạo diễn cho em nghỉ ngơi rồi. Em chê bản thân em sốt chưa đủ cao sao?”

“ Em bị sốt rồi?” Lâm Tử Diệp hỏi ngược lại, một câu làm ai đó ngơ người. Ngay cả bản thân mình bị sốt mà cũng không biết luôn.

“ Đã dậy rồi thì nhanh dậy ăn rồi uống thuốc.”

“ Ồ.” Lâm Tử Diệp hướng đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, nhưng cậu có cảm giác không đúng cho lắm, cùng một hướng nhưng tại sao lại đi ra ban công rồi.

“ Bên kia.” Giai Hy quay người Lâm Tử Diệp lại, để y đi theo hướng bên trái nhà bếp.

Không quay lại thì thôi quay lại rồi mới thấy sao căn phòng này đâu phải căn phòng cậu đang ở. Giường không phải ba cái mà là hai cái, còn có nhà bếp.
Cái đầu của Lâm Tử Diệp bắt đầu kiêu ong ong lên rồi đấy.

Cậu vệ sinh cá nhân, người bên ngoài cũng đang dọn đồ ăn trưa lên bàn. Lâm Tử Diệp bước ra với đầu đầy dấu chấm hỏi.

“ Giai Hy ca, sao em lại ở đây?”

“ Vì khi anh đến em đang sốt, anh nhờ chị thư kí báo với đạo diễn, sau đó anh nói em đang sốt mà ở chung với hai người kia sẽ không tiện, em sẽ lây cho hai người đó nên đạo diễn sắp xếp cho em lên lầu ở, anh chăm sóc em.”

“ Vậy sao anh lại có mặt ở đây?”

“ Không phải tối hôm qua anh bảo em gửi địa chỉ của em cho anh sao? Anh nói em có hai bài kiểm tra đích thân anh giám sát mà.”

“Nhưng em đâu có gửi cho anh.”

“ Em còn nói? Chính vì em không đưa nên anh mới hỏi mẹ em đấy.” Giai Hy dìu Lâm Tử Diệp ngồi xuống ghế, lấy bác múc cháo ra cho cậu.

“ Anh chăm em vậy còn công việc dạy học của anh thì sao?”

“ Có gì đâu, công việc của anh là dạy học cho em, giám sát em thi, hết rồi.” Giai Hy cũng múc cháo vào bác cho mình, ngồi xuống ghế bắc đầu ăn.

“ Công việc của anh nhàn thật đó.”

“ Chính là vì nhàn quá nên bây giờ thêm công việc chăm người bệnh nữa đấy.”

Tuy là cháo nhưng Lâm Tử Diệp lại bị câu nói đó làm nghẹn ở họng.  Đây là đang chê phiền ấy hả.

Điền Gia Thụy sáng nay đến chỗ làm là đã nghi nghi rồi, hình như mọi người đang có gì đó giấu hắn thì phải nhưng khi về đến phòng thì hắn dần hiểu rồi.
Giường không bóng người, chăn gối cũng không thấy, đồ đạt cũng thấy thiếu thiếu.

“ Diêm an ca, anh biết Tử Diệp đi đâu rồi không?”

“ Hình như sáng nay anh nghe đạo diễn nói Tử Diệp bị ốm rồi, nên đạo diễn đã chuyển phòng cho ẻm.”

“ Bị ốm rồi? Sao phải chuyển phòng? Ai chăm sóc Tử Diệp?”

Diêm An nhún vai, cậu hỏi hắn hắn biết hỏi ai?

“ Diêm An ca, hôm nay em thấy mọi người lạ lắm, có phải mọi người đang giấu em chuyện gì phải không?”

“ Giấu chuyện gì? Không phải em biết Tử Diệp đang bị ốm rồi sao?”

“ Không phải, hôm qua Tử Diệp quay chung với anh, nhưng tại sao sau đó anh lại nhảy tổ, Tử Diệp lại được về sớm, có phải hôm qua em ấy đã ốm rồi không?”

“ Không phải, hôm qua là do em ấy bị rơi xuống nước nên anh mới nhảy tổ.”

“ Tử Diệp bị rơi xuống nước, sao không ai nói với em?”

Diêm An bất lực, nhưng nụ cười vẫn phải gượng cười. Hôm qua Tử Diệp đã nói là không ai được nói cho Điền Gia Thụy vụ ẻm rơi xuống nước, nhưng hôm nay hắn lại lỡ lời. Toang thật rồi.

" Ở chung phòng mà lại giấu diếm, anh được." Điền Gia Thụy rời phòng, tất nhiên là không quên gọi điện thư kí của Lâm Tử hỏi phòng bảo bối đang ở.

Tầng 4

Phòng 508

Cốc..cốc

" Anh là ai?"

" Anh là ai?"

" Tôi là anh của Tử Diệp."Điền Gia Thụy nhướng người vào trong phòng tìm người.

Giai Hy thừa biết người này là ai, thấy ánh mắt đang tìm kiếm người kia cậu liền mở của phòng, dường người sang một bên để Điền Gia Thụy vào thấy người.

" Sao tôi không biết là Tử Diệp có anh trai vậy kìa?"

Điền Gia Thụy nghe tin bảo bối bị ốm thì lại lo suốt vó, đến rồi thấy người kia đang rất được chăm sóc chu đáo nha.

" Còn anh là ai?" Miệng hỏi nhưng tay lại đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ của bảo bối.

" Là gia sư của em ấy." Ừm, người hỏi hắn buộc phải trả lời đó là phép lịch sự nhưng ánh mắt lại đặt toàn bộ lên cái tay đang chạm trán kia.

" Gia sư chứ đâu phải người thân."

" Cậu là bạn diễn chứ đâu phải người thân."

" Nhưng tôi quen thuộc với Tử Diệp hơn anh."

" Vậy à, anh làm bạn diễn với Tử Diệp chắc cũng gần năm thôi nhỉ? Nhưng tôi với Tử Diệp quen nhau cũng khá lâu rồi ,gia đình em ấy xem tôi như người nhà, tôi với Tử Diệp ăn chung, cũng ngủ chung."

" Anh tưởng anh ngủ chung với em ấy thôi hả? Tôi cũng có đấy nhá."

Giai Hy đứng một bên chống nạnh, tâm đang tức xì khói nhưng miệng vẫn phải nở nụ cười chuyên nghiệp.

Còn Điền Gia Thụy thì đang bật chế độ mõ hỗn của Viễn Chủy. Cái gì mà gia sư, là trà xanh giữa cậu và Lâm Tử Diệp thì có.

-------

Truyện mới ra lò đây, hoàn đúng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro