Chương 13 : tiểu Thụy không ổn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi dùng xong bữa tối , bất ngờ người của công ty gọi đến báo là có cuộc họp khẩn cấp , dù không muốn nhưng bắt buộc Thừa Lỗi phải đến , trước khi đi hắn không ngừng căn dặn Điền Gia Thụy.

" tiểu Thụy khi không có ca ở nhà em đừng đi lung tung có biết không? Nếu em cần gì cứ nói để Dương Thụy lấy giúp em , còn nữa không được thức khuya phải đi ngủ sớm ..."

Thừa Lỗi không ngừng nói , Điền Gia Thụy nghe mà muốn hoa mắt chống mặt , từ khi nào hắn lại nói nhiều đến vậy, Điền Gia Thụy không quen với Thừa Lỗi này , ngay cả Kim Tĩnh và Tôn Thần Thuân cũng từ chối nhận có quen với một Thừa Lỗi nhiều lời như này .

" Ca được rồi , em sẽ ngủ sớm, ca cứ an tâm đi đi "

Điền Gia Thụy đẩy đẩy Thừa Lỗi cho hắn nhanh chống rời đi .

Thừa Lỗi luyến tiếc không nỡ , hắn nhìn qua Dương Thụy nhờ cậu chăm sóc cho Điền Gia Thụy.

" Dương Thụy nhờ em chăm sóc tiểu Thụy giúp anh "

" vâng , Lỗi ca anh yên tâm em sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt "

" ừm , vậy tiểu Thụy anh đi đây "

" ca mau đi đi "

Thừa Lỗi ngồi vào xe Tôn Thần Thuân phụ trách làm tài xế đưa Thừa Lỗi đến công ty .

Kim Tĩnh cũng phải về nếu không sẽ bị Thừa lão gia dần cho một trận.

" tiểu Thụy chị cũng về đây , ngày mai chị sẽ qua chơi với em , phải đi ngủ sớm có biết không , chị sẽ nói với ba ba là em đã quay về "

" tỷ , nhờ tỷ nói lại với ba là em rất khỏe , em rất nhớ ba , khi nào em đỡ hơn sẽ về thăm ông ấy "

" ừm vậy chị về nhé "

" vâng , tỷ về cẩn thận "

Kim Tĩnh ra về Dương Thụy nghe theo lời dặn của Thừa Lỗi đi đến dìu lấy Điền Gia Thụy.

" tiểu thiếu gia để tôi đưa cậu lên phòng "

" à được "

Thân hình hay chiều cao của hai người khá tương đương nhau , Dương Thụy dìu Điền Gia Thụy đến bên giường ngồi xuống.

" tiểu thiếu gia cậu nghỉ ngơi sớm đi , nếu có cần gì cứ gọi tôi "

" được , cảm ơn cậu Dương Thụy "

Dương Thụy tắt đèn đi ra ngoài đóng cửa .

Điền Gia Thụy cũng khá mệt sau một ngày dài đầy biến cố , rất nhanh cậu đã ngủ rất sâu .

Cho đến gần sáng Điền Gia Thụy mới giật mình tỉnh giấc vì cảm nhận có thứ gì đó rất nặng đè lên người mình .

Cậu nhăn mặt khó chịu vì mùi rượu rất nồng .

" a nặng quá..."

Điền Gia Thụy sờ soạng lung tung cho đến khi chạm được vào mặt người ở trên .

" Ca? Ca làm sao vậy ? Ca mau tỉnh lại đi , ca đè em đau quá "

Thừa Lỗi chính là say mèm không nghe hiểu những gì Điền Gia Thụy nói nhưng hắn có nhích người qua vòng tay ôm chặt Điền Gia Thụy.

" tiểu Thụy, bảo bối đừng nháo để ca ôm em ngủ nào....."

Thừa Lỗi mơ màng nói làm cho Điền Gia Thụy cảm thấy bất lực không thôi , hắn của trước đây và bây giờ khác nhau quá, từ một con người vô cảm lạnh lùng tàn nhẫn với mọi thứ giờ đây lại hay say xỉn , nói nhiều và cực kỳ dính người nhưng Điền Gia Thụy lại không biết cậu chính là nguyên nhân khiến hắn trở thành một con người thế này .

Điền Gia Thụy nằm yên đó chịu đựng cho hắn ôm mình ngủ cho đến sáng .

Sáng hôm sau cả người Điền Gia Thụy đau nhức khắp chổ , đến cả việc đơn giản là ngồi dậy mà cậu cũng không có sức .

" tiểu Thụy để anh "

Thừa Lỗi đã dời hết lịch trình sáng nay xuống buổi chiều để ở nhà lo cho Điền Gia Thụy.

Hiện tại là Thừa Lỗi đang đưa Điền Gia Thụy đi siêu thị mua ít đồ , vì đi đứng khó khăn nên Thừa Lỗi chủ động cõng Điền Gia Thụy trên lưng , Dương Thụy thì phụ trách đẩy xe đựng đồ .

Mọi người xung quanh nhìn cả hai rồi xì xầm bàn tán nhưng Thừa Lỗi không quan tâm, yêu chính là yêu mặc gì phải để ý đến bọn họ .

" ca mau thả em xuống đi , mọi người đang nhìn có đúng không? "

" mặc kệ bọn họ , tiểu Thụy, em còn muốn ăn gì nữa không ? "

" trà sữa , ca tiểu Thụy muốn uống trà sữa "

Suy cho cùng tinh thần đam mê ăn uống của Điền Gia Thụy vẫn cứ là không thể bỏ được.

" được , hôm nay ca sẽ tự tay nấu trà sữa cho tiểu Thụy uống  "

Sau một buổi sáng bận rộn cuối cùng cả ba đã về đến nhà , Thừa Lỗi còn sợ Điền Gia Thụy sẽ buồn nên đã bảo Tôn Thần Thuân liên hệ với hội bạn thân của Điền Gia Thụy bảo hết bọn họ đến chơi với cậu còn mình cùng với Dương Thụy thì vào bếp nấu trà sữa cùng bữa sáng cho tất cả .

" Thụy Thụy "

" Lăng Hách? "

Trương Lăng Hách vì quá vui mừng mà khóc bù lu bù loa bay đến ôm chầm lấy Điền Gia Thụy.

" mày có biết mày đột nhiên mất tích như vậy làm bọn này lo lắm biết không hả..hu hu.. thằng bạn tồi..."

" Lăng Hách tao khó thở...."

" tao mặc kệ tao chính là muốn ôm mày thật chặt ...hu hu.. Thụy Thụy tao nhớ mày quá..."

" được rồi Trương Lăng Hách , nếu mày còn ôm nữa thì Thụy Thụy sẽ chết ngạt đó "

Tả Diệp kéo Trương Lăng Hách rời khỏi người Điền Gia Thụy.

" Thụy Thụy..mắt của cậu...."

Ngải Mễ hoảng hốt khi nhận ra Điền Gia Thụy đã không còn nhìn thấy được gì .

" Điền Gia Thụy mắt của cậu bị làm sao vậy ? " Lư Dục Hiểu lo lắng hỏi .

" không sao , chỉ là không thể nhìn thấy được nữa "

Cả đám im lặng nhìn nhau , không một ai có thể ngờ chỉ vài năm Điền Gia Thụy mất tích khi quay về cả người đều gầy đi không ít đến mắt cũng mất đi ánh sáng.

Trong bếp lúc này Thừa Lỗi bất chợt nhận cuộc gọi từ Tăng Thuấn Hy.

" có chuyện gì ? "

" lần trước mày gọi tao đến xem tình trạng cho tiểu Thụy , có kết quả rồi "

" làm sao ? "

" tiểu Thụy không ổn rồi , nếu còn không tìm được giác mạc thay thế thì sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận khác "

"...."

Thừa Lỗi trầm mặt im lặng.

" Thừa Lỗi chổ bạn bè tao muốn nhắc nhở mày , Hầu Minh Hạo không đáng tin , tiểu Thụy thật sự không thể đợi được nữa "

" tao biết rồi , cúp máy đây "

" ừm "

......

" Lỗi ca có việc gì sao ? "

" Dương Thụy em nấu phần còn lại giúp anh , anh có việc phải ra ngoài, đừng nói với tiểu Thụy "

" ừm , Lỗi ca đi cẩn thận "

Thừa Lỗi cởi bỏ tạp dề lấy áo khoác đi từ hướng cửa sau , hắn không muốn tắt ngang bầu không khí vui vẻ của Điền Gia Thụy.

30/10/2023 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro