Chương 1: Núi Lư Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đỉnh núi Lư Sơn có Ngũ Hạc tiên thuộc Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ có 1 vị hạc tiên trong 5 vị tên là Hoa Thiên Đăng thuộc hệ thủy trong Tiên Hạc được rất nhiều người yêu mến bởi gương mặt đẹp như sương, đến cả lúc cười cũng khiến người khác dù là khác giới cũng phải xiêu lòng với cậu có biết bao nhiêu tiên tử thầm thương trộm nhớ Thiên Đăng nói ra lời yêu đương với hắn nhưng tuyệt nhiên Thiên Đăng không đáp lại ai cả chỉ nhẹ nhàng từ chối, xét về dung mạo thật sự họ sẽ nghĩ rằng Thiên Đăng rất là nghiêm túc do bình thường tu tiên khuôn mặt y rất trầm lặng nhưng không y vừa đẹp lại hòa đồng, thích đùa giỡn, trêu chọc với những tiền bối dù đạo hạnh hơn cậu mấy trăm năm cũng vì vậy cậu rất được nhiều người yêu thích họ có ý muốn cậu sau này sẽ  kế vị Kim Hạc là cha của Thiên Đăng nhưng Thiên Đăng lại không muốn cậu chỉ muốn phiêu diêu tự tại không muốn vì kế thừa ngai vị mà phải xích mích với các anh em.Trong 4 người anh em thì Thổ Hạc tên là Nhất Dương cũng là đứa em trai yêu thương hắn nhất lúc nào có phần ngon cũng giành phần cho y, luôn khoe thành tích tu tiên mình đạt được cho Thiên Đăng biết còn 3 vị :huynh trưởng Mộc Hạc tên Lam Thần luôn ganh đua với Thiên Đăng luôn suy nghĩ rằng mình có tố chất lãnh đạo sẽ kế thừa ngôi vị tốt hơn nhị đệ mình lúc nào tính tình cũng cáu gắt không thuận mắt với bất kì ai cả nên không được mọi người trong chúng tiên yêu thích vì thế nảy sinh tính đố kị với em trai mình vì thế 2 huynh đệ luôn tránh mặt nhau để đỡ phải xung đột, còn sư mụi Hỏa Hạc tên Tuyết Nguyệt do trong một lần đánh nhau với yêu quái ở sau núi do tính toán sai lệch đã bị trọng thương nghiêm trọng cả trăm năm nay rồi vẫn chưa thấy tỉnh tính tình của Hỏa Hạc cũng rất ương bướng, hấp tấp nhưng lại cũng rất yêu thương 2 sư huynh và tiểu sư đệ do là nữ tử nên cô không vì ngai vị mà hiềm khắc với huynh đệ mình.Năm đó ở Lư Sơn xảy ra một cuộc tỉ thí bắt buộc giữa Lam Thần và Thiên Đăng thật sự trong thâm tâm Thiên Đăng từ lâu đã không dòm ngó đến ngôi vị ấy muốn nhường lại cho huynh trưởng nhưng làm thế chỉ e là Lam Thần suy nghĩ sư đệ khinh mình mới bán rẻ ngôi vị ấy mà không cần so tài cao thấp với chúng thần tiên xung quanh cũng cần phải có người nối vị vì từ lúc Kim Hạc mất đi trong cuộc chiến thảm khốc với ma vương dù đã yên bình nhưng vẫn cần người dẫn dắt chúng tiên ở Lư Sơn vì chỉ sợ một ngày không xa ma vương bị phong ấn sẽ trở lại sẽ làm hủy hoại đi sư sinh cao cả của Kim Hạc. Sau một trận tỉ thí mất 3 ngày 3 đêm Lam Thần cũng biết rằng sư đệ mình chăm lo luyện tập nên công lực có phần cao hơn nhưng vẫn nhường mình phần nào chỉ e rằng sử dung hết phần tiên lực ta sẽ không trụ được mà đầu thua, trong đầu hắn liền suy nghĩ ra kế hoạch không làm chính nhân vậy ta đành làm tiểu nhân để đạt được mục đích. Hắn giả vờ trốn sau một góc như bị thương không đứng dậy được Thiên Đăng thấy vậy không kiềm được thu lại pháp lực hỏi han huynh trưởng xem thế nào hắn vẫn cứ giả vờ để Thiên Đăng đến lại gần rồi đã thương sư đệ mình, chúng tiên vì khi Lam Thần núp ở sau gốc để che đi tầm nhìn nên không ai thấy vì thế sự chiến thắng của Lam Thần thuộc hệ Kim Hạc xem như chiến thắng vẻ vang mà kế thừa ngôi vị tuy nhiên dường như khi hắn thắng không một ai tung hô cả nhưng hắn không vì thế mà nản chí chỉ cần hắn được ngôi vị ai cũng sẽ phải nể sợ hắn. Sau khi hắn đăng quang lập tức ra lệnh trục xuất sư đệ mình khỏi núi xuống phàm giới để tu tiên không thể ở đây chỉ vì Thiên Đăng hiểu rõ tình hình lúc ấy hắn sợ khi sư đệ mình một ngày nào đó nói ra hợp lực với chúng tiên lật đổ mình. Thiên Đăng ngay từ đầu đã không màn đến ngôi vị ấy nhưng chỉ buồn vì sư huynh lại đối với mình như thế hắn thật không hiểu tại sao sư huynh lại như vậy đã thương mình cũng rất nặng xem như trong thời gian này hắn xuống phàm giới để dưỡng thương vậy mặc dù vết thương khá nặng nhưng vì không muốn huynh trưởng bị nói là tàn bạo ra tay mạnh với sư đệ ruột mình như vậy nên y đã gắng gượng để không ai phát hiện.Chúng tiên ra sức thuyết phục để Thiên Đăng ở lại nhưng như thế Lam Thần càng thêm căm tức bảo chúng tiên im lặng không thì sẽ trục xuất hết dĩ nhiên là không ai phục nhưng vì nhìn vẻ mặt của Thiên Đăng và ánh mắt của cậu nên họ dường như cũng hiểu rằng cậu không muốn mọi người phải liên lụy vì mình nên sau đó trong sảnh đều im bặt không một lời nói, mọi người cứ như chôn chân tài chỗ ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối khi Thiên Đăng bước ra đi có cả tiểu tiên đều khóc vì cậu, khóc vì người hiền luôn chịu thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mymy