thuy hu - hoi 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 51 - Thủy Hử

Lý Quì đánh thác Ân Thiên Tích

Sài Tấn mắc nạn Cao Đường châu

Về tới Kim sa na, Triệu Cái, Tống Giang và các đầu mục nỗi trống gióng chiêng xuống núi nghinh tiếp, mấy người ấy thẳng lên sơn trại .

Châu Đồng nói :

- Liệt vị có lòng đoái tưởng toan mưu lập kế rước tôi như­ vầy , ơn ấy thiệt là rất lớn , song le lòng tôi còn buồn một nỗi, nếu Tri phủ Thương châu chạy tờ hành văn qua Huy thành huyện, chắc là gia huyến của tôi đều bị bắt.

Tống Giang cười rằng :

- Trưởng huynh chớ lo việc ấy, tôi rước quí tẩu và lịnh lang về đây đã lâu .

Châu Đồng hỏi rằng :

- Bây giờ ở đâu ?

Tống Giang nói :

- Đương ở tại trại cha tôi, vậy xin mời trưởng huynh đến đó đặng cho vợ chồng, cha con gặp nhau .

Châu Đồng rất mừng.

Tống Giang dắt Châu Đồng đến trại Thái công.

Châu đồng thấy vợ con và đồ tế nhuyển trong chà đều ở tại đó thì có lòng mừng mà hỏi thăm vợ.

Vợ nói :

- Hôm nọ có người đến nói tướng công, đã ở trên này cho nên tôi mới đến đây .

Châu Đồng rất mừng, bèn trở ra tạ ơn Triệu Cái, Tống Giang và các đầu lãnh .

Tống Giang khiến dọn tiệc khánh hạ .

Mản tiệc rồi , Tống Giang khiến Châu Đồng và Lôi Hoành đóng trại nơi chót núi mà giữ .

Nói về Tri phủ Thương châu, ngày ấy không thây Châu Đồng bồng Tiểu Nha Nội trở về thì sai quân tìm kiếm bốn phía , qua đến ngày sau kiếm đặng thây của Tiểu Nha Nội tại trong rừng thì quân sĩ về báo Tri phủ .

Tri phủ thất kinh, lật đật dến đó xem thây con, khóc lóc một hồi rồi sắm quan quách chôn cất .

Ngày thứ, nhứt diện làm tờ hành văn sai người đem qua cho Tri huyện Huy thành , khiến bắt gia quyến của Châu Đồng . Nhứt diện làm yết thị truyền rao các nơi rằng : Hễ ai bắt được Châu Đồng giải đến quan nha thì đặng trọng thưởng .

Nói về Lý Quì ở nhà Sài Tấn đã đặng một tháng. Ngày kia có người chạy tới trao một phong thơ cho Sài Tấn xem.

Sài Tấn xem rồi thất kinh nói rằng :

- Nếu vậy ta phải đến đó mới đặng.

Lý Quì hỏi Sài Tấn rằng :

- Quan nhơn có việc chi gấp rút lắm sao ?

Sài Tấn nói :

- Tôi có một người chú tên là Sài Hoàng Thành ở tại Cao Đường châu, nay bị em vợ của Tri phủ sở tại là tên Ân Thiên Tích , ỷ thế làm ngang, muốn đoạt huê viên của chú tôi. Chú tôi cải lẩy không lại, tức mình hộc máu, bây giờ còn đương đau nặng, sai người này đến đây kêu tôi, đặng trối trăn về việc ngày sau. Chú tôi đã không có con cái, lại thiếm tôi qua đời đã lâu, bây giờ duy có mặt một kế thất ; người ấy coi bề tin cậy không đặng. Thế nầy tôi phải đến đó mới xong.

Lý Quì nói :

- Nếu quan nhơn đi, xin cho tôi theo với.

Sài Tấn nói :

- Muốn đi thì đi .

Bèn khiến gịa nhơn sắm sanh hành lý, thắng mười hai con ngựa đi với Lý Quì và mươi tên gia đinh.

Đi tới Cao Đường châu, vào nhà Sài Hoàng Thành .

Sài Tấn thẳng vào trong phòng, thấy Sài Hoàng Thành nằm liệt trên giường, bịnh thế rất nặng thì khóc rống lên.

Vợ kế của Hoàng Thành là Trương thị đương giỡn với gia đinh nơi nhà sau nghe tiếng Sài Tấn khóc, thì bước ra chào hỏi và khuyên rằng :

- Quan nhơn đi đã mệt mỏi chẳng nên khóc lóc như vậy , hao tổn tinh thần.

Sài Tấn hỏi rằng :

- Vậy chớ cớ sự thể nào đến nỗi chú tôi ra thân như vậy ?

Truơng thị đáp rằng :

- Có quan Tri phủ mới nhậm, tên là Cao Liêm, anh em chú bác với Cao Thái úy, đặng quyền kiêm quản binh mã nơi châu này, lại lấy oai thế anh mình cho nên hiếp đáp nhơn dân thái quá, quan Tri phủ ấy lại có một người em vợ là Ân Thiên Tích, thằng này lấy thế anh rể làm ngang hơn nữa, ai nấy đều gọi nó là Ân trực các. Hôm nọ có bọn a dua tấn ích với Ân Thiên Tích nói nhà này có huê viên và thủy đình rất tốt, cho nên Ân Thiên Tích dắt một lũ bất lương, hơn ba mươi đứa, thẳng tới nhà này xem. Xem rồi lại khiến gia quyến phải ra để nhà nầy cho nó. Tướng công tôi nói với nó rằng : Nhà ta đây vốn là kim chi ngọc diệp có đơn thơ thiết khoán của tiên trào ban cho, bấy lâu cả nước không ai dám hiếp, ngươi có oai thế bực nào, lại dám làm ngang chiếm đoạt nhà cửa của ta ?

Ta hỏi ngươi :

- Nếu làm như vậy thì gia quyến ta đây biết ở đâu bây giờ ?

Tướng công tôi nói như vậy song nó cũng không chịu nghe, nằng nằng quyết một đuổi ra khỏi nhà mà thôi . Hai đàng cãi lẩy với nhau, tướng công tôi đương cơn thạnh nộ , lại bị nó xô té sấp xuống đất, mữa ra một búng máu, đau mấy ngày rày uống thuốc bao nhiêu, chẳng hề thuyên giảm, tôi thấy căn bịnh cũng đã gần đất xa trời như vậy nên phải sai người mời quan nhơn tới đây, như có bề nào thì tôi cũng đặng vững lòng một ít .

Sài Tấn nói :

- Bây giờ, cứ lo thang thuốc cho chú, còn việc chiếm đoạt nhà cửa để đó mặc tôi, tôi sai gia đinh trở về Thương châu lấy đơn thư thiết khoán đến đây cho nó coi, lẻ nào nó lại không sợ.

Trương thị nói :

- Việc của tướng công tôi mà quan nhơn phải nhọc lòng nhọc sức như vậy, lòng tôi thiệt rất không an .

Sài Tấn bước ra thuật rõ chuyện ấy với Lý Quì và bọn gia đinh .

Lý Quì nghe nói nỗi xung, liền nhãy dựng lên nói rằng :

- Điều ấy thiệt trái đạo lý. Thôi chẳng nên tranh luận với nó làm gì, để tôi thẳng tới nhà nó, cho nó một búa rồi sau sẽ hay.

Sài Tấn nói :

- Lý đại ca bớt giận, việc nầy chẳng nên gây dữ với nó làm gì, để tôi sai trẻ đi lấy đơn thơ thiết khoán của tiên trào lại đây cho nó coi, nếu nó không vâng , tôi sẽ thẳng tới Kinh sư làm cho ra lẻ, không lẻ trào đình lại bõ điều lệ mà nghe theo nó.

Lý Quì nói :

- Điều lệ mà làm gì, phải có điều lệ thì thiên hạ không đến nỗi loạn. Thôi để tôi đánh trước nó một búa, rồi sau quan nhơn sẽ nói điều lệ, nếu Tri phủ binh nó, thì tôi cũng cho Tri phủ một búa luôn thể.

Sài Tấn cười rằng :

- Nóng nảy như vậy, hèn chi Châu Đồng không nhịu thấy mặt cũng phải lắm. Nầy, tôi nói cho đại ca biết, cho nầy là chổ thành thị, chẳng phải dễ như Lương Sơn Bạc đâu.

Lý Quì nói :

- Thành thị gì tôi sợ thành thị lắm sao ? Vậy chớ Giang châu và Vô Vi quán cũng là thành thị , tôi còn phá đến tan hoang ; giết hết không biết bao nhiêu mạng người, quan nhơn không nghe chuyện ấy sao ?

Sài Tấn nói :

- Để tôi coi đã , như lấy miệng nói với nó không lại thì sẽ làm dử với nó. Bây giờ đại ca cứ việc nằm nghỉ, để đó mặc tôi.

Nói vừa dứt lại thì có gia đinh chạy ra báo rằng:

- Ông tôi đã trở mệt, thở không kịp !

Sài Tấn lật đật đến bên giường.

Sài Hoàng Thành thấy Sài Tấn vô thì rơi luỵ nói rằng :

- Hiền điệt ôi ! Nay chú bị Ân Thiên Tích mà thác như vầy cháu phải lượng tình cốt nhục, gắng chí tới kinh làm cho ra lẻ trả thù cho chú, thì chú mới an lòng nơi chín suối !

Nói rồi liền tắt hơi.

Sài Tấn khóc rống một hồi, Trương thị khuyên rằng :

- Quan nhơn đừng khóc chi lắm, hãy đi mà lo việc hiếu phục nầy đã .

Sài Tấn cứ theo quan chế sắm quan quách và dọn một bài vị cữ ai.

Lúc ấy Lý Quì lòng đã giận lắm, hỏi nhà Ân Thiên Tích đặng đi đánh, nhưng bọn gia đinh không chịu chỉ nhà, cho nên Lý Quì không biết ngã nào mà đi.

Qua đến ngày thứ ba, Sài Tấn đương lo về việc tế điện. Xãy đâu Ân Thiên Tích dắt đến đôi ba mươi người, kẻ cầm cung, người cầm ná , kẻ cầm đờn , người cầm ống sáo. Mỗi người đều có hơi say xoàng xoàng. Đi đến trước nhà Sài Hoàng Thành, Ân Thiên Tích dừng ngựa lại kêu lớn rằng :

- Có ai làm chủ trong nhà này thì phải ra cửa đây cho ta bảo.

Sài Tấn nghe nói lật đật bước ra .

Ân thiên Tích hỏi rằng :

- Ngươi là người thân thích hay là người quản gia của Sài Hoàng Thành ?

Sài Tấn nói :

- Tôi là Sài Tấn, cháu ruột của chú tôi.

Ân Thiên Tích nói :

- Hôm trước ta đã khiến phải dọn đồ đi chổ khác, cớ sao bửa nay hãy vẫn ở đây ?

Sài Tấn nói :

- Mấy bửa rày mắc chú tôi đau nặng, cho nên dời đi không đặng, nay chú tôi mản phần, xin nán ít ngày, chờ việc tống chung xong rồi tôi sẽ tính dọn đi chổ khác.

Ân Thiên Tích nói :

- Ta hạn cho ba ngày nửa, nếu không dọn đi thì ta khiến trẽ quăng hết đồ đạc ra ngoài sân, lại đánh một trăm hèo và đóng gông mi nửa.

Sài Tấn nói :

- Tôi dây vốn là dòng dõi hoàng gia thuở trước, hiện bửu đơn thơ thiết khoán, thuở nay không ai dám khi, bây giờ cậu có oai thế bực nào lại khi dễ tôi lắm vậy ?

Ân Thiên Tích nói :

- Đơn thơ thiết khoán đâu lấy ra đây cho ta xem.

Sài Tấn nói :

- Vật ấy còn để bên Thương châu, tôi đã sai người đi lấy, chưa về tới.

Ân Thiên Tích nạt rằng :

- Mi là thằng nói láo , dầu có vật ấy thì ta cũng không kiêng gì. Trẻ bây, áp lại đánh thằng nầy một hồi coi thử .

Bọn tùy tùng vâng lời, vừa muốn ra tay .

Lý Quì đưng dựa cửa hông , nghe Ân Thiên Tích nói ngang như vậy thì hét lớn một tiếng, dường như sấm dậy.

Bọn thủ hạ của Ản Thiên Tích không dám làm dữ.

Lý Quì nhảy tới kéo đùa Ân Thiên Tích xuống ngựa .

Sài Tấn thấy vậy lật đật chạy lại cản trở , nhưng cản trở không kịp .

Lý Quì đạp Ân Thiên Tích một đạp chết tươi nơi giữa đất.

Sài Tấn kinh hải, kêu trời liên thinh, bèn kêu Lý Quì vào hậu đường nói rằng :

- Lý đại ca ở đây không đặng , vậy phải mau mau trở về Lương Sơn Bạc lánh mặt.

Lý Quì nói :

- Không đâu , không đâu, nếu tôi đi rồi ắt là lụy tới quan nhơn.

Sài Tấn nói :

- Không hề gì đâu, tôi có đơn thơ thiết khoán , bề nào cũng không ai làm hại tôi đặng, việc này chẳng nên chậm trễ, mau mau đi phứt cho rồi.

Lý Quì vâng lời, tom góp hành lý, xách búa thẳng xông.

Lý Quì đi rồi thì có hai trăm quân sĩ áp tới vây nhà Sài Hoàng Thành .

Sài Tấn ra cửa nói với quân sĩ ấy rằng :

- Chẳng cần phải bắt, để ta theo cùng các ngươi đến phủ nha.

Quân sĩ không nghe, áp lại trói ké Sài Tấn rồi thẳng vào nhà kiếm Lý Quì. Té ra tìm kiếm không đặng nên phải dẫn Sài Tấn về nha nạp cho Tri phủ là Cao Liêm.

Cao Liêm hỏi Sài Tấn rằng :

- Sao ngươi cả gan đánh chết em vợ ta là Ân Thiên Tích ?

Sài Tấn thuật rỏ đầu đuôi cho Cao Liêm nghe .

Cao Liêm hỏi rằng :

- Đứa giết Ân Thiên Tích đó có thân thích chi với ngươi chăng ?

Sài Tấn nói :

- Nó là gia đinh của tôi.

Cao Liêm hỏi rằng :

- Tên họ thằng ấy là chi, mi biệt nó trốn chỗ nào chăng ?

Sài Tấn nói:

- Tên nó là Lý Đại , chắc là nó sợ chạy bậy chớ nó không quen với ai hết .

Cao Liêm nói :

- Nó là gia đinh của ngươi, nếu ngươi không bảo nó đánh lẻ nào nó đánh làm chi. Nay ngươi cố tha cho nó trốn rồi lại tới đây dối ta sao ? Nha dịch bây, hãy đem nó ra mà khảo.

Sài Tấn nói lớn rằng :

- Lý Đại binh chủ phạm tội ngộ sát, can chi đến tôi mà tra khảo . Vả lại tôi có đơn thơ thiết khoán của tiên trào ban cho, cớ sao Tri phũ lại muốn làm ngang mà khảo tôi ?

Cao Liêm nói:

- Đơn thơ thiết khoán để đâu thì đem ra cho ta xem.

Sài Tấn nói :

- Tôi đã sai người đi lấy rồi.

Cao Liêm nạt rằng :

- Đừng có nói láo , mi đã có tội sát nhơn, lại còn kiếm điều dối trá giữa quan, thiệt là đáng tội.

Bèn hối nha dịch cứ việc tra khảo. Khảo cho đến nỗi da tan thịt nát.

Sài Tấn chịu đau không nỗi, túng phải chịu rằng mình khiến Lý Đại đánh thác Ân Thiên Tích.

Cao Liêm lấy khẫu chiêu xong rồi, khiến đóng xiềng Sài Tấn lại giam vào khiến lao, cấm tuyệt không cho thăm viếng gì hết.

Vợ của Cao Liêm là Ân thị, ý muốn báo thù cho em, cho nên khiến chồng tịch thu hết gia tài của Sài Hoàng Thành, lại khiến ngục tốt hành hạ Sài Tấn cho lắm.

Còn Lý Quì đi ngày đi đêm nghỉ về tới Lương Sơn Bạc ra mắt Triệu Cái, Tống Giang và mấy vị đầu lãnh .

Châu Đồng thấy mặt Lý Quì thì mặt đỏ phừng phừng, xách đao xốc lại chém.

Lý Quì cũng hươi búa cự lại.

Hai đàng giáp chiến với nhau giữa nhà Tụ nghĩa .

Triệu Cái, Tống Giang và các đầu lảnh áp lại can gián hai đàng dang ra.

Tống Giang nói với Châu Đồng rằng :

- Chuyện giết Tiểu Nha Nội không phải tại nơi Lý Quì , ấy là lỗi nơi Quân sư xuống rước huynh trưởng không đặng, cho nên làm kế như vậy mà rước cho đặng huynh trưởng. Bây giờ đã lên đây rồi thì phải đồng tâm hiệp lực, lo việc đại nghĩa mà thôi.

Bèn khiến Lý Quì lạy Châu Đồng mà tạ tội.

Lý Quì trợn mắt nói lớn rằng :

- Ca ca khiến tôi điều ấy , tôi quyết không chịu vâng lời . Vì tôi lên ở sơn trại đã lâu, tiêu đầu lạng ngạch, công cán rất dầy còn lão ấy tuy có râu dài, nhưng không có một phân , một tấc công lao chi cả, sao ca ca lại ép tôi phải lạy lão ấy ?

Tống Giang nói :

- Bởi em có giết Tiểu Nha Nội, cho nên Châu huynh giận em cũng phải, vả lại luận tuổi tác thì Châu huynh lớn hơn em nhiều lắm. Xin em hãy nghĩ tình qua mà lạy Châu huynh vài lạy, còn việc qua bảo em giết Tiểu Nha Nội thì qua phải lạy lại em.

Lý Quì thấy Tống Giang nói đến điều ấy thì cũng dằn lòng nói với Châu Đồng rằng :

- Chẳng phải là ta sợ ngươi mà phải lạy, ngặt vì ca ca ép lắm, cho nên ta phải vâng lời ca ca mà thôi.

Liền quì xuống lạy Châu Đồng hai lạy .

Châu Đồng tuy giận Lý Quì , song thấy Tống Giang nói đã cạn lời, Lý Quì tuy người lỗ mảng, đã ép lòng chịu lạy mình rồi, cho nên lòng cũng nguôi ngoai.

Rồi đó Triệu Cái khiến lâu la dọn tiệc giải hòa.

Mãn tiệc rồi , Lý Quì thuật rõ các việc nơi Cao Đường châu cho Tống Giang nghe .

Tống Giang nghe nói thất kinh mà rằng :

- Trời đất ôi ! Ngươi đã làm cho liên lụy đến Sài quan nhơn rồi còn gì đâu !

Ngô Dụng nói :

- Huynh trưởng an lòng, để chờ Bái Tôn về đây sẽ liệu .

Lý Quì hỏi rằng :

- Vậy chớ Bái ca ca đi đâu vắng mặt, tôi cũng quên hỏi tới a .

Ngô Dụng nói :

- Ta sợ ngươi sanh sự quấy rối Sài quan nhơn , cho nên phải sai Bái Tôn xuống đó kêu về, thì ra ngươi qua Cao Đường châu rồi , chắc là va cũng qua đó kiếm ngươi.

Nói vừa dứt lời , kế lâu la báo rằng :

- Bái viện trưởng đã về .

Tống Giang lật đật ra rước Bái Tôn hỏi thăm về việc Sài Tấn.

Bái Tôn nói :

- Khi tôi đến nhà Sài quan nhơn, hay rằng Sài quan nhơn và Lý Quì đã qua Cao Đường châu nên tôi thẳng qua bên ấy thám thính . Đến nơi, nghe người trong thành đồn rằng Ân Thiên Tích chiếm đoạt nhà cửa của Hoàng Thành bị thằng gia đinh của Sài Tấn giết thác, bây giờ thằng ấy đã trốn mất rồi, Sài quan nhơn bị vòng ly tiết. Còn nhà chia gia tài của Hoàng Thành đều nhập vào kho . Thương thay tính mạng Sài quan nhơn chắc là không khỏi bị hại !

Triệu Cái nghe nói giậm chân chắc lưỡi mà rằng :

- Thằng mặt lọ nầy đi tới đâu thì hại đó! Bây giờ biết liệu làm sao cứu Sài quan nhơn ra đặng !

Lý Quì nói :

- Nó đã làm ngang, giết chú Sài quan nhơn, lại còn muốn đánh Sài quan nhơn nữa, như vậy đó dẫu là Phật sống cũng nhịn không nỗi, huống chi là tôi .

Triệu Cái nói :

- Sài quan nhơn làm ơn cho sơn trại nầy nhiều lắm , bây giờ người đã lâm nguy , ta phải xuống đó cứu mới đặng.

Tống Giang nói :

- Ca ca là chủ trại, chẳng nên bỏ trại mà đi, tôi với Sài quan nhơn có ơn ngày trước , để tôi đi thế cho ca ca một phen.

Ngô Dụng nói :

- Cao Đường châu thành trì tuy nhỏ nhưng mà lương tiết đầy đủ chẳng nên khinh địch, vậy thì Lâm Xung, Huê Vinh, Tần Minh, Lý Tuấn, Lữ Phương, Quách Thạnh , Tôn Lập, Âu Bàng, Dương Lâm, Đặng Phù , Mã Lân và Bạch Thắng ; mười hai vị đầu lảnh ấy phải dẫn năm ngàn binh đi tiên phuông.

Tống Công Minh , Châu Đồng, Lôi Hoành, Bái Tôn , Lý Quì, Trương Hoành , Trương Thuận, Dương Hùng, Thạch Tú, và tôi nữa là mười, phải dẫn ba ngàn binh đi sau tiếp ứng.

Các đầu lảnh đều vưng lời, từ giả Triệu Cái điểm binh thẳng đến Cao Đường châu .

Đạo binh ấy đi dến địa phận Cao Đường châu thì có quân thám về báo với Cao Liêm .

Cao Liêm cười rằng :

- Bọn thảo tặc nầy bấy lâu ở nơi Lương Sơn Bạc, ý ta cũng muốn đem binh tiến đánh, song cũng nhiều việc . Nên chưa tính tới việc ấy, hôm nay nó tới chổ nầy, thiệt là trời khiến cho ta thành công .

Bèn điẻm dượt quân sĩ đặng có ra thành nghinh địch .

Nguyên Cao Liêm nầy tuy làm Tri phủ, nhưng lên ngựa quản quân, xuống ngựa trị dân, văn vỏ kiêm bị, cho lên ra hiệu lịnh thì ai nấy cũng phải vâng theo.

Lúc ấy Cao Liêm điểm ba trăm phi thiên thần binh của mình tập luyện bấy lâu, binh ấy đều là hảo hớn bên Sơn Đông, Hà Bắc, Giang Tây , Hồ Nam, Hoài Nam, Hoài Bắc và Tích Giang .

Đến chừng điểm dượt xong rồi thì Cao Liêm lên ngựa đem binh ra thành bố trận mà chờ.

Nói về Lâm Xung và các đầu lãnh dẫn năm ngàn binh mã , đến chừng hai bên dàn binh ra rồi . Lâm Xung giục ngựa ra trận kêu lớn rằng :

- Cao tặc có tài cán chi thì ra đây đối địch với ta !

Cao Liêm giục ngựa ra trận chỉ Lâm Xung mà rằng :

- Loài thảo tặc, gươm gần tới cổ hãy còn chưa biết, lại dám cã gan đến phá thành trì của ta kìa !

Lâm Xung nạt rằng :

- Mi là đứa hại dân, ta quyết giết mi trước đã, rồi sẽ đem binh thẳng tới Kinh sư, phân thây Cao Cầu ra làm muôn khúc thì mới vừa ý ta cho.

Cao Liêm nỗi giận day lại hỏi bộ tướng mình rằng :

- Có ai dám ra đánh với thảo tặc ấy chăng ?

Nói vừa dứt lời thì có một vị Thống chế tên là Cang Trực giục ngựa huơi đao thẳng ra trước trận đánh với Lâm Xung.

Đánh chưa đặng năm hiệp bị Lâm Xung đâm một xà mâu liền sa xuống ngựa.

Cao Liêm thấy vậy nỗi giận liền hỏi bộ tướng rằng :

- Có ai dám ra báo thù cho Cang Trực hay chăng !

Nói vừa dứt lời thì có một vị Thống chế là Ôn Văn Bữu giục ngựa huơi thưong ra đánh với Lâm Xung.

Tần Minh thấy vậy liền kêu lớn rằng :

- Lâm ca ca hãy nghỉ một chút, để tôi cự địch với tướng ấy cho.

Lâm Xung gò ngựa lui lại, để cho Tần Minh đánh với Ôn Văn Bữu.

Đánh được mười hiệp Tần Minh dang ra, nhường cho Ôn Văn Bửu xốc tới, rồi rút cây roi giắt lưng , đánh trúng đầu Ôn Văn Bửu bể óc chết tươi .

Cao Liêm thấy hai tướng bị hại thì cũng kinh tâm, lật đật rút cây bữu kiếm, miệng niệm chơn ngôn, niệm rồi liền thấy một đạo hắc khí ứng nơi trên không, đến chừng đạo hắc khí tan đi thì nỗi một trận gió lớn, làm cho cát bay đá chạy, động trời rung đất.

Binh tướng Lương Sơn Bạc đều kinh hải chạy lui lại.

Cao Liêm cầm gươm chỉ huy khiến ba trăm thiên binh thừa thế rượt theo chém giết một trận, binh Lương Sơn Bạc vở chạy tứ tán. Đến chừng thâu góp binh thua , điểm lại thì hao hết một ngàn.

Lâm Xung khiến lui lại năm mươi dặm đóng trại.

Cao Liêm lui binh vào thành ngơi nghỉ.

Đến chừng binh của Tống Giang tới đó, Lâm Xung nghinh tiếp về trại giải bày các việc trong lúc giao chiến cho Tống Giang nghe .

Tống Giang thất kinh, liền hỏi Ngô Dụng rằng :

- Cao Liêm đã có thần thuật như vậy, chúng ta biết lấy phép chi trừ nó ?

Ngô Dụng nói :

- Phải chi có phép làm cho trở gió thì phá phép ấy như chơi.

Tống Giang nói :

- Tôi nhớ nơi cuốn thiên thơ có dạy làm cho trở gió tắt lửa.

Bèn giở cuốn thiên thơ thứ ba ra xem, thấy có dạy phép làm cho trở gió thì có lòng mừng, bèn nhớ câu thần chú ấy ; rồi mới điểm binh thẳng tới bên thành Cao Đường giao chiến.

Cao Liêm đem binh ra thành bố trận .

Ngô Dụng xem thấy đạo binh Cao Liêm dùng những cờ đen thì có lòng sợ, liền nói với Tống Giang rằng :

- Nó dùng cờ đen như vậy, chắc là nó biến quỉ sai thần, e khi chúng ta cự địch không lại.

Tống Giang nói :

- Quân sư chớ lo, để tôi phá đặng phép ấy cho Quân sư coi.

Nói rồi liền giục ngựa ra trận giao chiến.

Cao Liêm truyền lịnh rằng :

- Tuớng sĩ đừng thèm uỗng sức cự địch làm gì, cứ nghe hiệu lịnh của ta, mau mau áp lại bắt sống Tống Giang thì ắt đặng trọng thưởng.

Nói rồi liền giục ngựa ra trận.

Tống Giang thấy Cao Liêm ra trận thì chỉ Cao Liêm mắng rằng :

- Cao tặc, hôm qua ta chưa kịp tới cho nên bọn anh em ta bị thua một trận, ngày nay ta đến đây quyết giết bọn mi cho tận tuyệt.

Cao Liêm nói :

- Loài phản tặc, mau xuống ngựa chịu trói, cho khỏi nhơ gươm ta.

Nói rồi liền niệm chơn ngôn một hồi, hắc khí nỗi lên trên không, trận gió mới vừa phát lên .

Tống Giang cũng niệm chơn ngôn, cầm gươm chĩ đạo binh của Cao Liêm , gió ấy liền trở ngọn lại.

Tống Giang truyền lịnh cho lâu la khiến phải áp tới chém giết .

Cao Liêm thất kinh, lật đật thâu phép ấy lại. Rồi lấy đồng bài ra , một tay cầm đồng bài giơ lên trên cao, một tay cầm gươm chỉ trong đám ba trăm thần binh, liền thấy một bầy thú dử ở trong đám ấy xông ra lướt vào vòng binh Tống Giang.

Tống Giang , các đầu lĩnh và lâu la đều kinh hãi, mạnh ai nấy chạy .

Cao Liêm giục thần binh rượt theo chém giết một trận, lâu la bị thác rất nhiều.

Theo hơn hai mươi dặm, Cao Liêm gióng chiêng thâu binh vào thành.

Tống Giang chạy đến Huỳnh Thổ ba, nhóm góp binh thua lại đóng trại tại đó, rồi thương nghị với Ngô Dụng rằng :

- Nay đánh Cao Đường châu thua luôn hai trận như vậy, bây giờ biết liệu kế chi trừ Cao Liêm đặng .

Ngô Dụng nói :

- Cao Liêm có phép sai thần khiến quĩ, đêm nay nó đến cướp trại ta, bây giờ phải để một ít binh mà giữ trại, còn bọn ta trở lại chỗ củ đóng binh.

Tống Giang nghe theo, bèn để Dương Lâm , Bạch Thắng và ba trăm lâu la ở lại coi trại, còn bao nhiêu quân mã đều trở lại chổ cũ.

Dương Lâm, Bạch Thắng vâng lời Tống Giang đem binh ra khỏi ngoài trại xa xa, mai phục nơi hầm cỏ rậm.

Qua đến canh hai, sấm sét giông mưa nỗi lên, Dương Lâm và Bạch Thắng núp trong hầm cỏ mà xem, thấy Cao Liêm đi bộ dẫn ba trăm thần binh thẳng vào trại.

Đến nơi Cao Liêm thấy trại trống trơn, lật đật quày binh trở ra.

Dương Lâm, Bạch Thắng và bọn lâu la lên om sòm.

Cao Liêm e mình mắc kế, lật đật chạy nhầu, ba trăm thần binh bất kể hàng ngũ , mạnh ai nấy chạy.

Dương Lâm, Bạch Thắng đốc quân theo sau mà bắn .

Cao Liêm chạy dỡ, bị một mũi tên nhằm vai , song cũng gượng gạo chạy cho khỏi.

Dương Lâm không dám theo xa, thâu binh trở lại giử trại.

Giây lâu sấm yên mưa tạnh , trăng sao tỏ rạng như thường, lâu la bắt đặng hai mươi thần binh bị tên nằm dọc đường.

Dương Lâm giải đến cho Tống Giang, tỏ thuật hết các việc Cao Liêm cướp trại.

Ngô Dụng nghe rồi thất kinh nói rằng :

- Đây với đó cách nhau chừng năm dặm, đó có giông mưa sấm sét mà đây trăng sao tỏ rạng như thường, thiệt là rất lạ .

Các đầu lảnh nói :

- Thế khi nó dùng thuật pháp, lấy nước sông làm mưa đó.

Dương Lâm nói :

- Tuy không giết đặng Cao Liêm, song nó bị một mủi tên nhằm vai, chắc là nó cũng mang bịnh. Lúc ấy tôi muốn rượt theo tới thành, song lại nghĩ mình binh ít, lòng e quả bất địch chúng, cho nên không dám truy cản.

Tống Giang khiến chém hai mươi thần binh, rồi lại nhứt diện cắt việc cho các đầu lãnh canh giử nghiêm nhặt phòng cướp trại một lần nửa, nhứt diện sai người trở về Lương Sơn Bạc xin thêm binh trợ chiến.

Hết Hồi 51 - Thủy Hử

Xem Hồi 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro