Chương 15: Mỹ nữ dưới ánh nắng ban trưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi là ai?

-Ah... ta là...

-Đây không phải phòng kỹ nữ, ngươi sang phòng khác.

-Không ta chỉ...

-Cút

Giọng nói gắt lạnh lùng kèm theo cái đóng cửa mạnh khiến Kiều khẻ mở mắt.

-Tú Bà... ai thế?

-Không ai!

-Ừ?

Kiều ngồi dậy che miệng vươn vai cái nhẹ. Tú Bà đi đến xoa gương mặt

-Nãy bôi thuốc, ta thấy nó đang lên da non. Ngươi cẩn thận.

Tú Bà ngồi bên cạnh Kiều, hất lọn tóc qua một bên rồi nhặt lấy cây lược.

-Ta thắt tóc cho ngươi.

Kiều ngồi im trên giường, từng lọn tóc được Tú Bà kéo lên tai nhẹ nhàng. Mái tóc đen huyền của Kiều lúc nào cũng tỏa ra hương thơm dễ chịu khó cưỡng lại.

Tú Bà đưa một tay vuốt nhẹ cổ của Kiều, Nàng rùng mình rồi nắm lấy tay của Tú Bà.

Không gian ái muội gì đây, hơi thở Tú Bà cứ thế cúi dần xuống tai nàng thì thầm.

-Nàng đúng thật rất xinh đẹp.

Kiều ngượng quay mặt né tránh ánh mắt của Tú Bà. Vai của Kiều được vuốt nhẹ mà điểm dừng tại lọn tóc trên vai, hôn nhẹ lên đó Tú Bà cảm nhận cái mùi hương tuyệt hảo của nữ nhân trước mặt.

-Hm... Tú Tú... dậy chưa?

-Ân!

Tiếng gọi ngoài cửa làm Tú Bà ngồi dậy lấy dây vải quấn tóc cho Kiều. Cái người dám to gan gọi trổng tên chị ta không ai khác ngoài Bạc Bà.

-Gì đấy yêu quái ba đầu?

Tú Bà mở cửa để Bạc Bà đi vào, chưa gì ả ta đã lao đến ôm hôn Kiều rồi.

-Muahh~ Bé Kiều đêm qua đi đâu mà ta tìm hoài không thấy nha~

-Đi đâu là chuyện của nàng ấy.

Tú Bà vắt chân lên ghế nhấp tách trà nhìn hai người âu yếm trên giường. Kiều vội đứng lên sửa lại y phục rồi cúi đầu xin ra ngoài cho tỉnh táo. Tú Bà cho phép khi kéo cổ áo cái con mẹ ôm chân Kiều kia.

Khi Kiều rời khỏi, Tú Bà thả Ả ra đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạc Bà.

-Bạc Tỷ, ta có chuyện... nhờ Tỷ đây.

Giọng nói có vẻ nghiêm trọng khiến Bạc Bà chẳng hứng đùa giỡn nữa. Ả ngồi xuống bàn hất tóc. không khí này... thật sự giống một cuộc đàm thoại quan trọng giữa hai vị vua uy nghiêm.

-Ta muốn Tỷ giúp ta một chuyện...

--------

-Nữ nhân xinh đẹp kia.

Tiếng gọi từ phía sau khiến Kiều quay lại, vài kỹ nữ đi đến nhìn ngắm nàng.

Họ hỏi thăm Kiều từ đâu đến, đi cùng ai và có việc gì. Kiều trả lời đúng như những gì đang xảy ra. Họ đang cười nói vui vẻ bỗng phía trước, một nam nhân y phục màu nâu đi đến, vẻ mặt tuấn tú đầy vẻ thư sinh, các kỹ nữ liền đỏ mặt ngượng ngùng chẳng dám nhìn chàng tuấn tú trước mặt.

-Đúng là nàng rồi.

Nam nhân kia đi đến nắm tay Kiều

-Ta đây, ta là người hôm qua được nàng cứu đây.

-Ah, là chàng?!

Kiều bắt đầu nhớ ra khuôn mặt nhợt nhạt đêm qua. Bạc Hạnh cũng chạy đến.

-Kiều Tỷ... đây là Thúc Sinh.

Thúc Sinh công tử cúi đầu dập lễ tạ ơn Kiều cứu mạng. Kiều nào dám nhận nên thẳng thừng từ chối đỡ chàng đứng lên.

-Thật ngại quá. Kiều ta chỉ thấy người gặp nạn nên giúp đỡ, chẳng ham báo đáp đền ơn.

Kiều quả là một đáng nam nhi... à không, nữ nhân yêu kiều thục nữ. Nàng từ chối lễ phép rồi trò chuyện với Bạc Hạnh cùng nam nhân Thúc Sinh kia.

Mấy kỹ nữ trong Bạc Lầu liền thay đổi ánh mắt thân thiện của mình bằng cặp mắt hồ ly mưu tính gì đó liền thì thào với nhau.

-Bạc Hạnh, lúc nãy ta có đem một ít đơn thuốc của Tú Bà đến, đây.

Kiều đưa tờ giấy than nhỏ cho Bạc Hạnh.

-Tú Bà bảo thuốc này cho Bạc tỷ tỷ.

-Đa tạ Kiều tỷ.

-À Thúy Kiều, nàng thật sự là kỹ nữ ở Lầu Ngưng Bích sao?

-Ân.

-Hừm.

Có vẻ gì đó suy tư, Thúc Sinh liền nói

-Ta là có bằng hữu đang ở đó, hắn bảo Ngưng Bích Lầu toàn nữ nhân xấu xí. Ta không ngờ ngoài Tú Bà lại có người xinh đẹp như nàng.

Bạc Hạnh thúc tay vào hông của Thúc Sinh công tử

-Huynh nói vậy người ta ngượng kìa.

-Ta nào dám nhận đẹp hơn ai, khắp kinh thành đều toàn người hoa mỹ, ta làm sao sánh bằng được.

Họ cứ thế trò chuyện rôm rả khiến đám kỹ nữ xin cáo từ về trước. Họ cứ thế quên cả giờ giấc. Bạc Hạnh nhìn lên trời gọi

-Thôi cũng chặp trưa, không thì tỷ cùng với bọn ta dùng thức ăn.

Bạc Hạnh bung cây dù khi trời bắt đầu trở nắng. Kiều khẽ lắc đầu

-Ta phải về phòng, Tú Bà bảo ở hai đêm, chắc đang chuẩn bị tối nay xuất bến.

-Vậy sao? Tiếc quá.

Bạc Hạnh nhanh tay kéo Thúc Sinh đi, chàng liền quay lại nhìn Kiều.

-Thúy Kiều... nàng ở đó... có ổn không? Lầu xanh, phức tạp lắm

Kiều chẳng một chút do dự, nở nụ cười tựa nắng

-Duyên là do trời định, Số kiếp ta do trời đẩy đưa, phận làm người, nào dám làm trái ý trời.

Nói rồi Thúc Sinh chẳng hỏi nữa mà cùng Bạc Hạnh về lại phòng. Kiều không biết từ bao giờ mình nhiều chuyện đến thế, trời bắt đầu đứng bóng, ánh mặt trời soi gắt xuống nền đất lạnh.

-Vương Thúy Kiều.

Kiều ngẩn mặt lên nhìn người trên gác, Tú Bà chống tay ngoài cửa sổ nhìn xuống, ánh nắng chói thẳng và mắt khiến Kiều theo quán tính đưa một tay lên che. gương mặt Kiều tuyệt đẹp trong ánh nắng trưa này. Nàng nhìn thấy Tú Bà, môi liền vô thức nở nụ cười tươi vẫy tay chào

-Thúy kiều... không phải rất đẹp sao?

Bạc Bà chống tay bên cạnh gối đầu vào vai Chị Tú tình tứ. Hất đầu ả ra, Chị nhếch mép

-Nữ nhân của ta là phải thế.

Chị cũng vô thức mặt ửng đỏ cười nhẹ đáp lại Kiều.

-Ngươi còn đứng dưới đó. ta là đang rất đói đây.

-Ah... Ta sẽ đi lấy thức ăn cho bà.

Kiều nói rồi chạy đi nhưng... 2 khắc sau chẳng thấy nàng đến, Tú Bà bắt đầu lo lắng, Từ sân chạy lên gác chỉ tốn chưa tới nữa khắc. Kiều thật sự đã chạy đi đâu chứ? Tú Bà nghĩ rằng Kiều rong chơi đuổi hoa bắt bướm nữa rồi, thôi cứ để con bé chạy nhảy cho thỏa thích tối nàng về chị Tú sẽ "phạt" nàng sau vậy. Nhưng tối đó... nàng cũng không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro