Chương 17: Lý do đau lưng của Bạc Bà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám người Kia liền lùi lại run sợ khi xung quanh đã có rất nhiều người.

Chị Tú kéo con dao dài dưới tảng đá khiến nó tóe lữa. Ánh mắt sắt có thể giết người ghim vào đám nam nhân.

-Một là thả nữ nhân của ta ra rồi chết, hai là chết rồi thả nữ nhân của ta ra.

-Này Tú Tú... hai cái đều là giết người đấy.

Bạc Bà từ sau đi đến chống tay vào vai Tú Bà nữa đùa nữa thật. Một tên nam nhân chẳng biết điều kéo đoạn tóc dài của Thúc Sinh lên.

-bọn ta sẽ giết tên nam nhân này trước để xem các ngươi còn dám...

chưa dứt câu thì phía sau đã im bặt. Bọn chúng nằm dài dưới đất còn Thúc Sinh thì đã được cứu bởi Bạc Hạnh, chàng được cậu bế như công chúa.

-Thúc Sinh, ta đã lo cho đệ lắm đấy.

-Ta không sao mà Bạc Hạnh. Huynh không thấy sao?

-Nếu đệ có chuyện gì, chắc ta không sống nỗi.

-Bạc Hạnh...

-Thúc Sinh...

khung cảnh lãng mạn gì đây? hai người ngọt ngào đến mức mật ong cũng phải chào thua. mấy mẹ hủ nữ đứng phía sau liền ngây ngất mà té xỉu.

-Hai đứa bế nhau qua một bên, bọn ta còn cứu người.

Bạc Bà mắng yêu con trai mình, chỉ còn tên cầm đầu đang kề dao ngang cổ của Kiều thì vẫn đứng thế với vẻ hung tàn.

-Trong tay ta còn con tin, các ngươi mau né đường ta đi.

ai cũng né chỉ có Tú Bà là không. đối mặt với Tú Bà như đối mặt với chúa sơn lâm. ánh mắt đó khiến thanh gươm trên tay hắn run run.

-Ai là người sai ngươi bắt cóc nàng?

Tú Bà vừa đi đến vừa gằn giọng. Hắn chẳng trả lời.

-Tú Bà... đừng lại gần, thanh gươm này bén lắm. Bà sẽ bị thương mất.

Kiều ngăn cản nhưng chị ta nào nghe. Hắn bắt đầu thấy đường lui phía sau nên đẩy mạnh Kiều về phía trước với mục đích làm Tú Bà xao lãng để đâm cả hai sau đó bỏ trốn. Kiều lao mạnh về phía Tú Bà.

Và thú thật rằng khi thấy một nữ nhân xinh đẹp trước mặt sắp ngã thì người ta sẽ đưa tay mà đỡ. Tú Bà thì không.

Dù có là người thương hay nữ nhân tuyệt sắc Vương Thúy Kiều đang lao về trước mặt thì chị ta lại vô tình đến mức né sang một bên để kiều cắm đầu dưới đất. Hắn ta lao đến thì bất ngờ khi không như dự tính của mình nên thắng lại.

Và... con dao dài của Tú Bà đâm vào người hắn một cái rất mạnh. hắn hộc máu té xuống đất. máu tứa lên phun cả lên y phục Tú Bà

-Thúy kiều, nàng có sao không?

(giờ mới đến đỡ con người ta -_-! )

-Sao bà không đỡ ta?

-Ta... ta xin lỗi... ta chỉ lo giết hắn.

-Giết hắn với đỡ ta cái nào quan trọng hơn?

-Tất nhiên là đỡ nàng.

-Thế sao bà không đỡ ta??>_<

-Tại ta chỉ nghĩ đến việc giết hắn.

-Bà... hừ...

Kiều giận lẫy vì bị té không thèm nhìn mặt của Tú Bà khiến chị ta như con mèo cụp tai buồn rầu ôm Kiều an ủi.

-Thôi mà... ta xin lỗi nàng...

-Lần sau ta bà phải đỡ ta đó. không được để ta ngã nữa.

-Không! sẽ không có lần sau. Ta sẽ không để nàng rời khỏi ta nữa bước.

hai con người tung bông tình tứ khiến bao trái tim cô đơn tan nát.

-Các người... Chết hết đi!!!!

Hắn ta lao đến chỗ hai người kia. Kiều nhìn thấy liền kéo mạnh Tú Bà.

-TÚ TÚ CẨN THẬN!!!

--------------

-Nam nhân tuyệt đối không được làm hai điều dưới đây. Điều thứ nhất, đánh phụ nữ là không đáng mặt nam nhi. Thứ hai...

Khi tên điên cuồng phía trước lao đến thì Bạc Bà đã đứng trước mặt nói. Cái quay người ba trăm sáu mươi độ tung quyền cước hạ đẳng chân từ Bạc Bà. Cú đá dứt khoát mạnh bạo tán thẳng vào thái dương của tên nam nhân kia khiến hắn té nhào xuống đất xùi bọt mép ngất xỉu.

-thứ hai là không được đưa những vật dài dài to lớn sắc bén vào những nữ nhân chân yếu tay mềm.

Tú Bà đỡ Kiều dậy, Kiều còn đang ngơ ngác với Bạc Bà. một nữ nhân lại có sức mạnh và võ công tinh thông như thế sao?

-Bạc Bà...

-hm? thôi chúng ta về nào, gia nhân sẽ đem hắn đến quan phủ.

Bạc Bà ung dung quay lưng đi về như chưa có gì xảy ra.

-Yêu quái ba đầu, lưng của ngươi...

Hự... Bạc Bà liền khụy xuống đất trông đau đớn vô cùng. Tú Bà dắt tay kiều đi một mạch chẳng thèm quay đầu lại nhìn Bạc bà.

-Ta đã bảo rồi. Đã có tuổi thì giao chuyện giữ trật tự an ninh lại cho người khác. ỷ có chút võ công rồi chẳng thèm chú ý đến sức khỏe gì cả. Ngươi có ngày gãy lưng thật đấy.

-Ah~ Tú Tú... bỏ ta đi vậy sao a~... mau cõng ta đi chứ...

-Là ngươi tự làm tự chịu.

Tú Bà lạnh tanh.

-Ah!~~ ta cứu hai người mà...

-Bảo gia nhân của ngươi cõng ngươi về.

-ứ... ta muốn được Tú Tú cõng cơ.

-Bạc Hạnh, cõng mẹ ngươi về.

-Đệ bận cõng Thúc Sinh... Thúc Sinh công tử rồi. Chân chàng ấy bị bong gân.

-Các ngươi ăn hiếp ta...

Bạc Bà làm nũng nằm dưới nền đất. bất quá Tú Bà bị Kiều chau mày lo lắng cho Bạc Bà mà bực bội.

Chị Tú đi đến cõng Bạc Bà về Bạc Lầu. Mọi chuyện êm xuôi khi Bạc Bà lôi được hai con ả chủ mưu ngay trong Kỹ lầu của mình và phạt thích đáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro