Chương 35: Trêu ghẹo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thúy Vân... này Thúy Vân.

Thúy Kiều lay em mình khi nhỏ đang ngủ gục trên bàn, mặt trời chỉ mới hạ bóng, trời chỉ chập tối mà Thúy Vân đã mệt mỏi nằm trên bàn.

-Dạ?

Giật mình thức giấc, Thúy Vân vươn mình mệt mỏi, chẳng hiểu vì gì mà cơ thể Thúy Vân lại mệt mỏi như vậy chứ? Nhỏ liền lập tức đứng lên, trời đất bắt đầu quay cuồng, Thúy Vân như rằng có thể cảm nhận được quỹ đạo quay của trái đất luôn vậy đó, rất nhanh chóng Thúy Vân khụy xuống đất, một tay đỡ lấy đầu, tay còn lại ôm lấy phần bụng dưới đang nhói lên.

Thấy em mình đau đớn ôm bụng, Thúy Kiều càng lo lắng ngồi xuống bên cạnh Thúy Vân.

-Em sao thế? Chị đi gọi đại phu cho em.

Thúy Kiều đứng lên thì bị Thúy Vân kéo tay lại, nhỏ nhìn chị mình rồi lắc đầu. Muốn Thúy Kiều dìu mình lên giường nằm. Nghe theo lời, Thúy Kiều để Thúy Vân nằm yên, rồi vẫn mong muốn đi gọi đại phu nhưng Thúy Vân một mực ngăn cản.

-Em chỉ đau bụng chút thôi, có thể lát em sẽ không ăn thiện. Chị với con ả... à chị với Hoạn Thư phu nhân ăn đi.

Sau một hồi lo lắng quan tâm thì Thúy Kiều phải để lại em trong phòng.

Trong lúc dùng thiện, Hoạn Thư nhìn trước ngó sau chỉ có mình Thúy Kiều nhưng lại chẳng hỏi thăm xem Thúy Vân đang ở đâu. Hoạn Thư cứ lơ đi nhưng sao lại có cảm giác trống vắng lạ thường.

CẠCH. Chiếc đũa trên tay của Hoạn Thư bị bẻ gãy, đôi mày của Hoạn Thư khẻ chau lại, tay thì nắm chặt đôi đũa có vẻ không vui, gương mặt thì tươi cười nhìn Thúy Kiều nhưng tâm can lại thầm rủa cái con người đang nằm trong phòng kia. Thật sự đây là điêu, Hoạn Thư chắc chắn rằng Thúy Vân đang trốn tránh mình. Hai ngày nay, nơi nào có Hoạn Thư, nơi đó chẳng có Thúy Vân, dù chị em Thúy Kiều, Thúy Vân hai người họ luôn dính cùng nhau nhưng khi Hoạn Thư đến là Thúy Vân luôn tìm cách tránh né, lúc thì chóng mặt về phòng, lúc khác lại viết thư về nhà. Quả thật Vương Thúy Vân đang tìm cách tránh né Hoạn Thư, được lắm Vương Thúy Vân.

-Thúy Kiều, Thúy Vân đâu?

Lúc này Hoạn Thư mới hỏi, Thúy Kiều mới nói cho Hoạn Thư nghe về tình hình em của mình, rất nhanh, Hoạn Thư gọi một tên gia nhân vào nói gì đó với hắn, mặt hắn tái xanh vội chạy ra ngoài. Hoạn Thư nở nụ cười với Thúy Kiều.

-Ta có một lọ dược, có lẽ Thúy Vân cô nương bị nguyệt sự hành hạ nên có chút đau rát. Tối nay để ta đến chăm sóc cho Thúy Vân cô nương.

Thúy Kiều vui mừng cảm tạ nhưng phải giữ bí mật với Thúy Vân.

Đêm đó, Thúy Vân tắm trong bồn nước với hương hoa hồng, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng dễ chịu. Thúy Vân thu gọn mình trong bồn nước, đưa tay đặt nhẹ lên môi, mặt tự dưng đỏ hồng, nàng nhúng đầu xuống nước để nguội bớt cái sự sai trái trong đầu của bản thân, lòng tự nguyền rủa vì sao cái hình ảnh con ả sắc lang đó lại hiện lên trong đầu mình, Thúy Vân ngụp lặn mén xíu sặc nước mới chịu ngoi lên, nàng tựa lưng vào thành bồn nhìn những cánh hoa hồng trôi trên mặt nước.

-Tại sao... mình lại nghĩ về con ả đó chứ.

Thúy Vân tự độc thoại, nàng đưa tay nhặt lấy một cánh hoa dính trên cơ thể mình xuống.

-Con ả nào cơ?

Đấy, hình ảnh con ả đấy lại hiện lên rồi, Thúy Vân ảo tưởng đến mức thấy con ả đó dưới mặt nước, Thúy Vân bạo lực đập vào mặt nước làm bọt nước bắn lên đầy mặt, nội công của Thúy Vân xem ra cũng có chút chút, nước bị nàng đánh nhanh chóng tràn ra ngoài không ít. Gương mặt Thúy Vân càng ngày càng đỏ lên, tim nàng đập như trống.

-Con ả nào khiến ngươi bạo lực thế hả?

Giọng nói ấy lại thì thầm bên tai của Thúy Vân khiến nàng như muốn điên lên, nhanh chóng đưa tay nắm lấy vạt áo con người phía sau kéo mạnh khiến ả ta lao thẳng xuống nước ướt mem.

-Ngươi...

Hoạn Thư trợn tròn mắt, cả cơ thể chìm trong nước.

-Hoạn... Hoạn Thư???

Thúy Vân mắt mở to nhìn thấy con chuột lột trước mặt, thật sự đấy chỉ là bản năng tự nhiên của Thúy Vân thôi, nàng nào biết Hoạn Thư đứng phía sau mình chứ? Ả ta thật sự không biết mình đang tắm hay sao? người gì không biết chút phép tắc gì vậy, vào phòng không gõ cửa.

-Xem ra mấy vết trên người ngươi lặn nhanh đó chứ.

Hoạn Thư đưa mắt liếc nhìn từ gương mặt cho đến ngực của Thúy Vân, nếu Thúy Vân không che bên dưới thì có lẽ bị Hoạn Thư soi rồi. Làm như lần đầu thấy ấy, làm bộ làm tịch che che, thật ngứa mắt.

Thúy Vân vội ngụp thân xuống nước, mặt đỏ lại càng đỏ hơn trừng mắt với Hoạn Thư, Cơ thể con người ta mà ả ta bấu như đồ chơi ấy, cả ngực lẫn lưng của Thúy Vân chằng chịt vết cào cấu đến tứa cả máu. Chẳng một chút thương hoa tiếc ngọc gì hết.

-Chậc, Ta vừa tắm bên phòng, giờ phải tắm lại rồi.

Hoạn Thư thật sự bá đạo, nhỏ cởi y phục ngay trước mắt của Thúy Vân chẳng một chút ngượng ngùng. Làn da trắng ngà với mấy vết đỏ mờ nhạt trên cổ khiến Hoạn Thư tỏa ra một mị lực câu dẫn người trước mặt. Nhanh chóng hai cơ thể lõa lồ lặn dưới nước, Thúy Vân che cơ thể mà mắt vẫn không thể không ngắm nhìn cái con người kia được, quả thật xinh đẹp khiến người ta muốn chạm vào.

-Thúy Vân, chị có đem chút thức ăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro