Chương 64: Vương Hoạn Hạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Thúy Vân bị cơn đau trên người giằng xé, hôm qua vẫn còn sốt mà lại đùa giỡn với Hoạn Thư, đau chết nàng mất. Sáng nay tuy có đỡ hơn rồi nhưng có điều vẫn chóng mặt một chút.

Thúy Vân ngồi dậy, cổ họng khô rát liền đưa tay với lấy ly nước chuẩn bị trên tủ, cố ý để ly nước ở đây chắc chắn là Hoạn Thư rồi, chợt Thúy Vân nở nụ cười uống cạn ly nước, bỗng phát hiện gì đó không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.

Thúy Vân đặt chân xuống đất, tà váy hất qua một bên, nàng liền lập tức đỏ mặt khi thấy những dấu hồng ngân trong bắp chân của mình, từng vết đỏ chằng chịt thay nhau chạy vào giữa hai chân. Thúy Vân liều tháo đai bụng vạch cổ áo mình ra ngoài. Quả nhiên tên vô sỉ nhà nàng dám làm chuyện đồi bại lúc nàng đang ngủ, cả ngực đều có dấu hôn của ả ta. Thúy Vân hận không có ả ta ở đây, chắc chắn sẽ một đá một cái vào mông ả cho bỏ ghét. Dám thừa lúc con người ta ngủ giở trò vô sỉ.

-Vân, ta đem thuốc cho nàng.

Hoạn Thư vô tư bưng chén thuốc vào, Thúy Vân nhanh chóng cột lại đai bụng nở nụ cười nhanh chóng ngồi lên bàn ngoan ngoãn uống thuốc. Thúy Vân mạnh miệng mạnh não nghĩ sẽ đánh ả ta một trận nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nhỏ nhắn trắng tinh đầy lo lắng kia thì lại xiêu lòng. Không một lời trách móc lại còn ngoan ngoãn uống thuốc. Hoạn Thư bên cạnh vẫn vô tư vấn tóc cho nữ nhân xinh đẹp này.

-Mẹ ta đến đây xem mắt nàng.

PHỤT!!!

.......

-Thư, không... từ... chờ chút...

Thúy Vân vặn vẹo cơ thể khi đầu tóc rối tung của người đang trườn lên trườn xuống trên cơ thể mình. Hoạn Thư đang say mê thưởng thức món ngon trước mặt chẳng quan tâm đến thế sự.

-Thư, chậm lại... đừng...

Thúy Vân đưa tay bấu lấy vai của tên vô sỉ đang cắn hạt đậu đỏ cương cứng trong miệng. Hoạn Thư tay còn lại thì cào cào trên bụng của Thúy Vân khiến nàng như chết đi sống lại, dục vọng trào ra nhưng ngượng ngùng không chịu mở miệng. Hoạn Thư dùng răng cắn lấy làm Thúy Vân một phen điên đảo.

-THƯ!!!

Thúy Vân một chân đạp Hoạn Thư từ trên giường bay thẳng xuống đất. Hai bờ mông nhỏ xinh hôn mạnh xuống nền đất lạnh.

-Aw, Vân, em này là làm sao chứ hả? Không phải mẫu thân đã cho hai ta...

-Mẫu thân cho hai ta cùng về phủ chứ không nói là cho chúng ta động phòng ngay ngày hôm nay.

Thúy Vân tay kéo mền che kín cơ thể, mặt đỏ ửng nhìn con người đang bò dậy từ dưới nền, Hoạn Thư một mặt đen sì nhìn chằm chằm Thúy Vân thấy mặt nàng đang đỏ ửng liền xiêu lòng không nỡ giận.

Hoạn Mẫu đã đồng ý cho Thúy Vân đường đường chính chính được thú về Hoạn gia, Vương ông cũng yêu thương con mình nên để nữ nhi nhà mình tự tìm hạnh phúc.

Sau khi đưa Thúy Vân về nhà, chỉ ngày đầu tiên cả gia thất còn chìm trong giấc ngủ thì Hoạn Thư đã đè Thúy Vân xuống giường giở trò bậy bạ bị nàng đạp thẳng xuống giường như thế này đây.

-Oa! Vân, nàng không thể thế được, ta là đã ăn chay gần hai tháng nay rồi đấy.

Hoạn Thư ủy khuất ôm chân Thúy Vân, mặc kệ hình tượng, nhỏ hiện giờ chỉ quan tâm ái nhân này thôi.

Thúy Vân cuộn tròn trong chăn không một khe hở, mới sáng sớm đã bị tên vô sỉ lột đồ, khí hậu thời nay sang đông rồi, tuyết rơi dày đặc. Đồ lòng lang dạ sói không biết suy nghĩ kia còn dám lột cả nội y nàng ra ngoài. Lạnh chết mất.

Hoạn Thư nào tha cho nàng, đem nàng cả người cả mền cuốn lại ôm cả hai. Lúc này mới biết kẻ thù của Thúy Vân là cái mền này, làm nàng khó thoát chết đi được. Chỉ biết trừng mắt thù hằn với cái mền vô tội.

Tay Thúy Vân bị cuốn chặt trong lớp chăn dày, Hoạn Thư liền thừa cơ hội đó đưa tay vào dưới chân Thúy Vân, tự tiện chui vào. Thúy Vân trợn tròn mắt la hét nhưng chỉ vài khắc sau liền mềm nhũn như nước, cúi đầu vào người Hoạn Thư rên rỉ, ngón tay ma mãnh của Hoạn Thư chạm vào nơi ẩm ướt bên dưới liền ra vào bên trong của Thúy Vân khiến nàng muốn rên nhưng lại cố cắn răng làm tiếng rên dồn vào cổ họng, lại cái con người sắc lang kia không buông tha nàng, hôn nàng đến hơi thở không thông, mặt mày đỏ lên đành bộc phát tiếng rên rỉ ra ngoài.

Hoạn Thư hả hê trêu chọc bên dưới của Thúy Vân, môi và lưỡi thì điên đảo quấy phá nàng, Hoạn Thư chỉ hận không thể ăn hai cái quả đào to tròn bóng trong cái mền khốn kiếp kia thôi.

Đang ân ái thì gương mặt Hoạn Thư cảm thấy có gì đó nóng nóng liền mở mắt ra nhìn, Thúy Vân khóc rồi. Nàng khóc làm tim Hoạn Thư thắt lại, nhỏ liền dừng hành động của mình lại, tháo mền cho Thúy Vân, nàng ấy ôm chặt Hoạn Thư, vùi mặt trong ngực nhỏ thút thít xin lỗi.

-Thư, xin lỗi...

-Vân, nàng này là làm sao?

Hoạn Thư cuống lên lo lắng ôm chặt đứa trẻ lớn xác trong lòng, hỏi mãi mà không chịu nói. Đến trưa, khi người làm mời cả hai xuống dùng thiện thì Thúy Vân mới chịu nín.

-Thư... ta... xin lỗi.

Thúy Vân lại xin lỗi, nàng là sao vậy lão thiên gia, xin lỗi mãi thế này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-Ta... là không thể cho ngươi một hài tử.

Thúy Vân nắm tay Hoạn Thư nhỏ giọng lí nhí từng chút. Âm thanh vào tai của Hoạn Thư như được khuếch đại, nhỏ liền bật cười lớn ôm lấy Thúy Vân chặt vào người.

-Ngốc này, ta đã bao giờ thích trẻ con đâu, do nàng nghĩ nhiều thôi.

Hoạn Thư hôn lên tóc của Thúy Vân an ủi nàng, hạnh phúc thì đâu phải lúc nào cũng cần có nữ nhi, Hoạn Thư lại sợ nếu cả hai có nữ nhi thì không khéo nữ nhi sẽ chiếm tiện nghi của Thúy Vân nhà mình, Thúy Vân lại chăm cho nữ nhi quên mình mất thì đó mới là điều đáng lo lắng.

.....

Một tháng sau lễ cưới được tổ chức. Khách dù ít nhưng cũng ấm lòng rồi, kính mẫu thân chén rượu coi như Thúy Vân đã là người nhà Hoạn gia. "Nhất bái thiên địa' 'Nhị bái cao đường' 'Thê thê giao bái' chỉ còn vào động phòng thì bên ngoài người làm liền hối hả chạy vào.

-Phu nhân, lão phu nhân, ngoài cửa sau của Hoạn gia... có một đứa bé...

Hoạn Thư và Thúy Vân liền lập tức chạy ra ngoài. Một đứa trẻ trong bọc vải, như vừa sinh được vài tuần tuổi, ai lại nhẫn tâm bỏ con mình như thế chứ, Hoạn Thư liền cho người đi rao tin tìm mẹ cho đứa bé. Trong khoảng thời gian ở đây, đứa bé khóc lóc không ăn không ngủ, hết người này dỗ đến người khác dỗ vẫn không nín. Cứ như thế thì con bé sẽ kiệt sức mà chết mất. Thúy Vân liền ôm nó đưa cho Hoạn Thư, ngay chốc con bé liền im lặng mở to hai mắt đen tròn xoe nhìn chằm chằm vào Hoạn Thư. Hoạn Thư đáp lại nó bằng ánh mắt phiền phức chỉ muốn một phát ném nó đi, thà ôm trong tay Thúy Vân còn thích hơn.

-Thư, nếu không tìm được mẹ nó... hay là hai ta...

-Không!

Hoạn Thư thẳng thừng từ chối, đẩy nữ nhi kia vào tay một mama già rồi kéo tay Thúy Vân đi về phòng. Nhỏ là đang nóng lòng về động phòng đây mà.

Vào phòng đóng cửa, Hoạn Thư đẩy nhanh Thúy Vân lên giường, tay chân cuống lên cởi y phục hai người ra. Hoạn Thư đây là vội vàng cái gì chứ, người ta là nữ nhân của ngươi rồi.

Thúy Vân thấy thê tử của mình cứng đờ không cựa quậy gì liền nở nụ cười đưa tay áp lên má Hoạn Thư.

-Được rồi, mau đi bế đứa nhóc đó đi.

Hoạn Thư cắn răng vì thê tử nhà mình từ lúc nào đi guốc trong bụng mình thế này, sau một hồi mặc lại y phục thì Hoạn Thư cùng Thúy Vân đến bế đứa bé từ tay mama đem về phòng. Thúy Vân được mama đưa cho một chút sữa trong ly liền đem đến dụ đứa bé kia uống sữa. Nằm trong tay Hoạn Thư như tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, thấy Thúy Vân trở lại liền nhớ ra rằng Thúy Vân thích trẻ con, chắc chắn muốn bế liền đưa cho Thúy Vân, mắt còn trừng bé con trong tay mình.

-Ngươi mà khóc là ta ném ngươi ra ngoài.

Hài tử nhỏ kia mím chặt môi nằm gọn trong tay của Thúy Vân, nàng vô cùng mừng rỡ liền đưa sữa trong bình cho hài nhi này uống, như đói sữa mẹ, tiểu hài tử kia uống một cách nhanh chóng sau đó lại đưa cái miệng chưa có cái răng nào của mình cắn cắn lấy ngực của Thúy Vân.

Tiểu bạch thỏ trong tay Hoạn Thư chuyền qua Thúy Vân lại thành tiểu sắc lang rồi. Hoạn Thư liền nổi đóa bế con bé kia giơ lên cao động tác như muốn ném đi nhưng lại không nỡ, cứ đưa qua đưa lại khiến nữ nhi kia cười rộn ràng, trong gia đình có tiếng cười trẻ con đúng là vui thật, Thúy Vân thấy Hoạn Thư cùng tiểu tử kia đùa vui vẻ cười đến tít mắt thì cũng cười.

-Thư, ta đi xuống bếp lấy cho Hạt Hạt một ít sữa nữa, nàng có muốn đi không?

-Hạt Hạt... hừm, Hạt Hạt ngoan, từ giờ trở đi nếu ngươi không khóc, ta với nàng sẽ nuôi ngươi.

Từ đó về sau dù cho bị chuyện gì Hạt Hạt cũng không chảy một giọt nước mắt, người ta có cho vàng bạc năn nỉ thì nàng ta cũng trơ bộ mặt lạnh lạnh nhìn đời, Hạt Hạt kiêu ngạo giống hệt Hoạn Thư, lại có tài có sắc như Thúy Vân, lão thiên gia đã cho hai người một đứa bé rồi đấy, con bé là Vương Hoạn Hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro