Chương 15: Đạm Tiên Giúp Đỡ, Đồng Vỹ lộ thân phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Lăng ngồi trên một chiếc xe ngựa không mấy xa hoa, đi dọc đường liền ghé vào một tửu lâu nghỉ chân. Tửu lâu ồn ào náo nhiệt khi Lưu Lăng vừa vào liền im bặt, vài tiếng hít khí. Hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ. Nhan sắc khó có ai sánh bằng. Như hoa như ngọc, kiêu sa đến diễm lệ. Lục y nhẹ nhàng tung bay. Bước chân nhẹ nhàng từ từ bước vào trong tửu lâu.

“Tiểu nhị...” Giọng nói như chuông ngân vang, trong trẻo đến lạ thường.

“.....” Im lặng vẫn hoàn im lặng.

“Tiểu nhị...” Lưu Lăng kêu thêm một tiếng nhưng vẫn không thấy ai cử động. Trong quán ít nhất có ba tiểu nhị phục vụ mà giờ đây ai nấy cũng không động đậy. Cô khẽ nhíu mày, quay gót dời đi thì một mãnh hỗn độn vang lên.

“Mẹ nó, tiểu nhị chết đâu hết rồi, sao để tiểu cô nương đứng đợi...”

“Ông chủ...mau ra đây tiếp khách không thì ông đây san bằng chỗ này...”

“Còn đứng đó làm gì mau ra tiếp khách quan, các ngươi muốn bị đuổi sao..?”

Lũ lượt tranh nhau mời Lưu Lăng vô một bàn đơn ngồi, trái là nam nhâm, phải là đại hán. Lưu Lăng chưa kịp nói gì, một người đàn ông dáng vẻ như chủ quán liền bưng một ấm trà nóng hương thơm ngào ngạt đi tới, nói.

“Tiểu thư, đây là trà quý của tửu lâu chúng tôi, mong cô nhận cho vì sự chậm trễ này.” Nở nụ cười lấy lòng.

“....” Lưu Lăng không nói gì, chỉ châm trà rồi thưởng thức. Trà liền vào, hai mắt cô banh lớn, tay nắm chặt ngửa đầu uống hết, dù muốn rót thêm nhưng cũng phải giữ thể diện một chút nên Lưu Lăng đặt tách trà xuống nói.

“Các ngươi chắc không muốn nhìn ta uống trà chứ?” Mắt phượng khép hờ liếc nhìn. Quả nhiên muốn có người chết vì quên thở. Cả đám nam nhân vây quay lập tức tản ra như gió thoảng. Dù không còn ánh mắt nhìn theo nhưng không khí thật ngột ngạt, không ồn ào như trước mà chỉ còn tiếng chén đũa va nhau hoặc tiếng cụng chén uống rượu diễn ra một cách im lặng. Lưu Lăng lúc này chỉ biết thở dài: “Đúng là dính trúng nhan sắc họa quốc này thật không có ít lợi gì...”Đang tu trà thay rượu thì ngoài của một thân bạch y không nhiễm tạp chất bồng bềnh đi vào. Tóc đen dài bay theo gió. Đôi mắt hoa đào đầy phong tình. Môi đỏ như huyết. Trên trán hoa sen đỏ rực càng làm thêm vài phần yêu mị. Tửu lâu đã im nay còn im hơn. Thân hình lướt nhẹ tự nhiên ngồi vào bàn Lưu Lăng. Hai đại mỹ nhân ngồi gần nhau không phân biệt được ai hơn ai kém. Nữ nhi chỉ có thể tức thầm. Nam nhân chỉ dám ngồi ngoài xa mà ngắm. Lưu Lăng chưa để ý chỉ chuyên tâm vào uống trà.

“Coi bộ dạo này ngươi sống tốt quá nhỉ?” Giọng nói yêu mị cất lên.

“Hửm...” Lưu Lăng ngẩng đầu nhìn...nhìn...nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi, nhìn ngược...nhìn và cũng chỉ nhìn.

“Ngươi đừng nói ngươi quên ta rồi nha...chỉ mới có ba tháng mà ngươi cũng quên.” Đạm Tiên trước lo lắng, sau tức giận.

“Chát” một tiếng đánh vang dội. Lưu Lăng lúc này tay trái chống bàn, tay phải đặt trên đầu Đạm Tiên.

“Ngươi...ngươi..to gan...” Đạm Tiên tức run người.

“Ây da ngươi đừng tức...ta chỉ đập ruồi giùm ngươi thôi.” Lưu Lăng cười ngượng.

“Vậy ruồi đâu?” Đạm Tiên chất vấn.

“Ta là người không phải người siêu phàm đập đâu trúng đó...tất nhiên nó bay đi rồi...” Mặt tỉnh bơ nói.

“Ngươi ...hảo...lâu ngày không gặp ngươi đã như vậy...Tiểu nhị.” Tiên nhân tỷ tỷ đáng tức muốn hộc máu thì liền kêu tiểu nhị. Một thiếu niên chạy lại, nhìn qua chỉ thấy hai má đỏ lên chắc chưa có người yêu đây mà.

“Đạm Tiên...ngươi kêu tiểu nhị làm gì? Ở đây có trà tại sao không uống, trà này quả là ngon lại còn miễn phí nữa.” Lưu Lăng khó hiểu.

“Tửu lâu của các ngươi có bao nhiêu món thì mang hết ra. Ta sẽ trả gấp đôi giá cả.” Lời nói hùng hồn.

“Đạm tiên, ngươi quả là tốt lại bao ta ăn nữa...” Cảm động nói.

“Đừng khách sáo ...đều là tiền của ngươi mà..” Đạm Tiên nhã nhặn cười tươi.

“Cái gì...?” Bật dậy nói to.

“Ngươi nghĩ tiên nhân có tiền sao?” Giướng mày nhìn.

“Ngươi..tiền của ta....” Ngồi xuống hết đập bàn rồi ngẩng đầu than trời than đất. Đạm Tiên cười to, tiếng cười giòn tan như gió xuân thổi qua, cả tửu lâu kể từ ngày hôm đó làm ăn phát lên.

..........................

Trên bàn Lưu Lăng ngỗng ngang đều là chén, bát, đĩa...Đạm Tiên đưa tay xoa cái bụng căng tròn, Lưu Lăng đưa tay quẹt nước mắt rồi móc ngân phiếu ra đưa cho tiểu nhị đã đứng muốn rụng chân.

“Ta tưởng tiên nhân không ăn mặn chứ?” Oán khí tích tụ, khói đen phát ra.

“Chỉ đa phần thôi nhưng ta lại không nằm trong “đa phần” ấy.” Nuốt xuống một khối điểm tâm. Nhìn vẻ mặt của Lưu Lăng rồi cười xán lạn nói.

“Ta có thể giúp ngươi đòi lại người thân và cả khối tài sản gì gì của ngươi đó.”

“Ta không cần, chuyện đó ta có thể lo được, ngươi mau quay về trời tránh cho ta thêm gặp xui xẻo là được.” Nhăn nhó nói.

“Vậy sao được ta đã ăn đồ của ngươi ta phải giúp ngươi chứ.”

“Ngươi quay về chốn tiên cảnh của ngươi là được rồi, coi như là ngươi giúp ta đi.”

“Lưu Lăng, nể tình chúng ta bằng hữu lâu ngày mà cho ta theo ngươi đi.”

“Ta với ngươi chỉ quen nhau trong một đêm, tính đến ngày hôm nay là mới có một ngày một đêm thôi...sao có thể nhận là bằng hữu lâu ngày được.”

“Ta đã cho ngươi ngọc “độc bất ngoại xâm” rồi còn gì?” Nhíu mày.

“Ta đã làm bia mộ cho ngươi còn gì?” Giương mắt.

Kẻ tám lạng người nửa cân, hai đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, ngồi cãi tay đôi.

“Nói thật đi tại sao ngươi lại muốn theo ta.” Lưu Lăng khép hờ mắt.

“Ta có ...điều khó nói.” Đạm Tiên khó nói.

“Ngươi không nói thì ta chẳng thể cho ngươi theo được.”

“Nếu nói, ngươi sẽ cho ta đi theo?”

“Đúng nhưng ngươi phải nói sự thật.” Lưu Lăng nói, tay nâng chén trà lên uống.

“Ta...ta đang trốn đệ tử của ta...” Nhíu mày nói.

“Phụt” nước trà bắn ra. “Khụ..khụ..Đạm Tiên, ngươi mà cũng có đệ tử sao?” Khó hiểu hỏi.

“Tất nhiên ngươi nghĩ ta là ai?”

“Tiên nhân bậc thấp, thích gây rắc rối.” Mặt không đổi sắc nói.

“Nhịn, ta phải nhịn.” Gân xanh nổi đầy đầu. Nhìn Lưu Lăng với ánh mắt tha thiết: “Lưu Lăng, cho ta ở phủ của ngươi được không?”

“Tại sao ngươi trốn đệ tử của mình?”

“Đó là chuyện của ta.”

“Hay là ngươi làm việc xấu rồi bỏ trốn?”

“Không phải...tất cả không phải. Được nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ đi nơi khác nhưng ngươi nên nhớ ngươi sẽ hối hận vì không giữ ta.” Tức giận đập bàn.

“Tại sao ta phải hối hận.” Vẻ mặt tự hỏi muốn làm cho người đối diện đấm một phát.

“........”

“Được rồi...ta không đùa nữa. Ngươi có thể theo ta về phủ.” Thở dài nói. “Lại thêm một rắc rối.”

“Hay quá, Lưu Lăng, ta biết ngươi rất tốt mà.” Vui mừng cười tươi.

“Mà ngươi là tiên nhân cấp bậc cao không? mà suốt ngày đi chơi vậy?”

“Tất nhiên cao rồi “Thượng cấp đại tiên Đạm Thủy Vân Trì” đó là những người khác gọi ta.” Đắc ý, vênh mặt.

“Đệ tử ngươi ...?”

“Hắn tất nhiên cũng có cấp cao rồi, có sư phụ pháp lực cao cường như ta, không tài cũng giỏi mà thôi.”

“Được rồi đừng tâng bóc mình nữa, đi thôi.” Đứng dậy ra ngoài xe ngựa, theo sau là vị thượng tiên chạy lon ton như gà con theo mẹ.

Hai canh giờ sau đến được Vương phủ, mọi người liền chạy ra đón người nói, người hỏi tới tấp.

“Kiều nhi, con không sao chứ...” Vương phu nhân ôm chằm Lưu Lăng.

“Đại tỷ, Giám Sinh công tử không làm gì ngươi chứ?” Thúy Vân hai mắt đỏ lên.

“Tiểu thư, cô có bị ngược đãi không, A Tuệ sẽ làm chủ cho cô.”

“Đại tiểu thư, cô có đói không, Cát Thanh sẽ nấu vài món có cô.”

“Đại tiểu thư, sao mắt cô đỏ thế? Cô khóc sao?” Đồng Vĩ nhìn Lưu Lăng.

“Ta không sao, ta chưa mất tem khụ...là vẫn còn trong sạch.” Lưu Lăng cười ngượng.

“Làm sao có thể?”x5.

“Giám Sinh công tử, sau khi nghe ta kể lại mọi việc nên có lòng cảm thương. Đưa ta sáu trăm lượng để chuộc người thân và nói sẽ không ép ta thành thân với huynh ấy...” Nói dối không chớp mắt.

“Vậy thì tốt rồi..tốt rồi..” Vương phu nhân nói. Rồi đưa mắt nhìn Đạm Tiên: “Kiều nhi, vị này là...”

“À...đây là...họ hàng xa của Giám Sinh công tử, Thủy Vân Trì. Vì thấy những việc làm của Dục đại nhân(Quan huyện) không đúng nên muốn ra tay giúp đỡ phần nào.” Giới thiệu, Đạm Tiên cúi người hành lễ.

“Vân Trì cô nương, chắc cô đã mệt mau vào trong nghỉ ngơi.” Vương phu nhân mặt mày cảm động nói. Đạm Tiên tự nhiên đi vào trong nhưng sau khi lướt qua Đồng Vĩ thì hơi khựng lại, nhếch mép cười. Đồng Vĩ mặt không biểu cảm nhìn lại. Sau khi vào khuê phòng của mình thì cô đã bị vị tiên nhân đè xuống tra hỏi.

“Lưu Lăng, vị tiên đồng kia là ai?”

“Ai? À là Đồng Vĩ, người hầu bên tiểu đệ của ta...không lẽ ngươi nhìn trúng? Biến đi đó là bạn trai sơ cua của ta...” Nhíu mày nói.

“Cái gì mà nhìn trúng với không nhìn trúng...tên kia rất nguy hiểm ngươi cẩn thận một chút.”

“Tại sao ta phải cẩn thận?”

“Hắn ta không phải con người.”

“Đạm Tiên, có phải đi đường nắng nóng không? được rồi mau đến đây nằm nghỉ đi.”

“Lưu Lăng ngươi phải tin ta, hắn không phải con người...hắn là Cửu Vĩ Hồ đó.”

“Rồi..rồi..mau nằm xuống ngủ đi, mọi chuyện sẽ qua thôi.” Lưu Lăng ấn Đạm Tiên nằm xuống. Chợp khuê phòng của Lưu Lăng bật tung. Đồng Vĩ đứng yên trước cửa, khuôn mặt lạnh lùng hết nhìn Đạm Tiên rồi nhìn đến Lưu Lăng. Đi vào phòng trên tay bưng một chậu nước.

“Đồng Vĩ ...ngươi đừng có nghe lời bằng hữu của ta nói xàm...ha ha ha” Chạy lại bên cạnh cười trừ.

“Thượng cấp đại tiên Đạm Thủy Vân Trì nói không sai đâu?” Giọng nói lạnh như băng phát ra. Giương đôi mắt to tròn như ngọc lưu ly phát sáng nhìn Lưu Lăng.

“Hả...?” Đại tiểu thư ngờ nghệch.

“Thấy chưa, ta đã nói mà.” Đạm Tiên bật dậy, phòng bị.

“Đại tiểu thư, Đồng Vĩ quả thật là Cửu Vĩ Hồ tu luyện ngàn năm.” Nở nụ cười còn đẹp hơn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro