Chương 29: Gỉa Trang, Gặp Lại Người Thân, Một Khía Cạnh Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khoa thi hai ngày.

Căn phòng rộng lớn của Từ Hải truyền ra những giọng nói mang vẻ tức giận, cùng với giọng năn nỉ tỉ tê.

"Không được, tỷ không được đến đó." Từ Hải khó chịu nói nhưng lại không dám lớn tiếng với người đối diện.

"Tại sao? Ta chỉ đến đó nhìn ngươi thi thôi mà." Bĩu môi, giương đôi mắt tuyệt đẹp nhìn.

"Tiểu thư, thiếu gia đã nói vậy thì cô đừng cãi nữa." An Thiên ngồi trên ghế, lười biếng khép hờ đôi mắt.

"Ta muốn đi thì đi ai quản được ta? Nếu các ngươi nhất quyết như thế...được thôi, ta tự đi một mình đến đó."

"Nơi đó chỉ dành cho nam tử, tỷ thân là nữ nhi yếu đuối, sao có thể đến đó?" Từ Hải lắc đầu, nhất quyết không cho. Nghe đến hai chữ "yếu đuối" An Thiên, Vệ Hàn không hẹn mà rùng mình.

"Yếu đuối, nếu như yếu đuối đã không vác mặt ép giá những người buôn bán trong trấn phủ này rồi. Từ mười mà chỉ còn có bốn, năm. Người người khóc than."x2. "Hắc bạch song phối" cùng chung suy nghĩ.

"Thì ta giả trang thành nam nhân, như vậy là được rồi." Khuôn mặt kiên định không chịu thua. Lời vừa nói ra cả ba người còn lại sững sờ. Từ Hải nhìn Lưu Lăng, con ngươi đen tuyền không nhiễm tạp chất ánh lên nết ngang bướng khiến cho mỹ thiếu niên thở dài chịu thua.

"Tỷ muốn làm gì thì tùy nhưng nên nhớ phải theo sát Vệ Hàn và An Thiên." Đại tiểu thư mừng rỡ, hết tung hô lại khen ngợi, nịnh nọt. Hai người phía sau, một người khuôn mặt tái xanh, vặn vẹo mặt mũi, người còn lại im lìm, không lấy một chút biểu cảm sinh động như đồng nghiệp kế bên nhưng lại nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đợi sau khi Lưu Lăng ra khỏi phòng, ba người chủ tớ trao đổi suy nghĩ bằng ánh mắt tránh bị phát hiện. Một ngày "bình yên" lại trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, một bóng đen nhanh chóng chạy ra ngoài cửa chính, bên ngoài đã có mã sa chờ sẵn. Vừa vén màn vào trong đã khựng lại. Chỉ thấy một thiếu niên xinh đẹp, diễm lệ. Người mong kẻ muốn.Mắt phượng quyến rũ híp thành một đường cong hoàn hảo.Con ngươi long lanh ánh nước ẩn hiện sau hàng mi dài cong vút. Môi đỏ như son mỉm cười vui vẻ. Tóc đen vấn cao cố định bằng trâm cài tóc, tử sắc tinh xảo. Thanh y nhẹ nhàng, tao nhã khoác lên thân hình hoàn mỹ, đai gấm bạch kim làm lộ ra vòng eo thon nhỏ. Từ Hải đứng hình ngay tại chỗ. Cứ tưởng ai xa lạ nhưng khuôn mặt quá quen đến nỗi không nhớ không được. Đằng sau lại có hai người hầu thân cận, đôi mắt đỏ lên làm ra vẻ có uẩn khúc, cúi đầu ủ rũ.

"Tiểu Hải, dù gì ta cũng là người từ tương lai đến, những tình huống như thế này đều có thể đoán được." Miệng cười nhưng lời nói lại làm cho người nghe cảm thấy bị đe dọa.

"Thiếu gia, thuộc hạ vô năng, không phải đối thủ của tiểu thư. Mong thiếu gia đừng trách thuộc hạ." An Thiên kêu lên.

"Được rồi, Tiểu Hải đừng đứng đó nữa, mau đi thôi." Lưu Lăng chồm tới kéo mỹ thiếu niên vào. Xe ngựa thẳng tiến lên đường. Đi hết một ngày một đêm, cuối cùng cũng đến được kinh thành. Sĩ tử khắp nơi tụ về, nam tử khỏe mạnh, đại hán cường tráng, người nào cũng có một thanh đao bên mình cũng lũ lượt kéo về chốn phồn hoa nhất của một quốc gia. Lưu Lăng nhảy xuống xe, phấn khởi reo hò, đúng như lời của Từ Hải nơi này không một bóng dáng của nữ nhân. Đại tiểu thư không quan tâm mọi thứ xung quanh chỉ chăm chú nhìn cửa thành rộng lớn, đồ sộ trước mắt. Bốn người, bốn tính cách nhưng lại có mỹ sắc hơn hẳn người khác khiến cho nhiều nam tử muốn bước lại làm quen, kết bằng hữu. Đáp lại lời mời nồng nhiệt là một bầu không khí khác lạ. Người thì hí hững lo ngắm cảnh xung quanh, kẻ thì lãnh khốc cứ như có hàng rào chắn ngang, không thể tiến lại. tên thì cà lơ phất phơ hóng gió, gã thì mặt mày nghiêm túc. Muôn màu muôn vẻ.

Đám đông vây quanh dần tách ra. Đoàn người Lưu Lăng từ từ tiến vào bên trong, nơi sẽ đưa đời bạn lên hương hay đạp bạn ngã xuống đất nhưng những ai có sức "trẻ trâu" nhất mới có thể tiếp tục khát vọng của mình vào ba năm sau. Đang bước đi, thì đại tiểu thư nghe một cuộc đối thoại khiến cho lòng cảm thấy bất an cùng lo sợ.

"Kim huynh, thật trùng hợp, huynh cũng đi thi sao?" Giọng nói từ tính vang lên. Tim Lưu Lăng nảy lên thình thịch, tiếng nói này không thể lẫn đi đâu được. Lấy An Thiên, Vệ Hàn làm bia chắn, vòng ra đằng sau, nhón chân, ngóc mặt lên nhìn. Vừa thấy mặt em trai cưng, miệng lập tức muốn kêu lên nhưng hai tay quyết bịt chặt: "Ta muốn về nhà... Em trai cưng, tại sao? Ngươi đã đẹp rồi. Tại sao khi lớn lại mang vẻ đẹp thần thánh hóa như vậy? Là ta sai rồi, ta không nên nắm váy đi phiêu lưu, ở trong nhà có thể nhìn ngươi trưởng thành là niềm hạnh phúc nhất đời ta. Không biết Đồng Vĩ có thay đổi không? thay đổi cũng được, không phát triển cũng tốt dù gì cũng đã đẹp đến hại người rồi."

"Vương đệ? Không ngờ lại có thể gặp nhau tại đây. Đúng ta muốn có một thanh danh để sau này thực hiện lời hứa của ta với một người." Vâng, và đây là đồng chí Kim Trọng thân quen mà đại tiểu thư đã dùng quái chiêu tẩy não.

"Vậy người đó là ai?"

"Nhị tiểu thư của Vương gia nhà đệ." Tẩy não thành công.

"Ồ, Kim huynh thật không ngờ... đệ ủng hộ hai người."

"Vương đệ, đa tạ. Nhưng sao sắc mặt của đệ kém đi vậy?" Lưu Lăng banh hai mắt nhìn, đúng là sắc mặt có hơi xanh xao...thiếu máu chăng?

"Đại tỷ của ta bây giờ đang mất tích không biết ở nơi nào? Trong phủ ai cũng lo lắng đi khắp nơi tìm kiếm vẫn không có tin tức. Chỉ mong sau khi ta thi có thể lấy được một chức quan nhỏ mà huy động nhiều người tìm giúp tỷ ấy." Đôi mắt hoa đào ánh lên nỗi buồn. Người con gái nào đó bất giác đau lòng. Chân bước nhanh hơn, lôi ba người còn lại vào trong.

"Em trai cưng, ráng đợi tỷ tỷ quay về, khi đó phủ mình có thêm vài miếng đất, vài căn nhà...lại có thêm "thứ không thể thiếu trong cuộc sống". Vài ngày nữa thôi..." Nghiến chặt răng, cố tiến nhanh. Qua hết cánh cửa rộng lớn dẫn đến một lối đi, ánh sáng cuối đường càng ngày càng gần. Âm thanh ồn ào mỗi lúc một nhiều. Và đây sẽ là nơi thay đổi cuộc đời của Từ Hải cũng như là của Lưu Lăng.

"Ngươi thi tự là gì?" Giọng nói trầm của một đại hán đã qua tứ tuần cất lên.

"Tiểu đệ của ta tên là Từ Hải." Lưu Lăng nói giúp, đại hán quẹt mực viết lên giấy trắng.

"Đã bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu." Tiếp tục trả lời.

"Ứng thí môn gì?"

"Võ." Từ Hải lên tiếng, ngắn gọn mà uy mãnh, đại hán ghi danh nhìn thẳng vào mắt Từ Hải, vẻ mặt tỏ ra hài lòng. "Tiểu tử này, không những không lo sợ mà còn có khí thế hơn người. Chắc chắn sẽ có công danh sau này." Cúi đầu viết tiếp. Sau cùng nhìn đám của Lưu Lăng hỏi.

"Vậy ba người các ngươi có thi không?"

"Bọn ta? Không...chỉ đi xem vui...khụ ...hộ tống tiểu đệ ứng thi thôi." Lưu Lăng xoay xoay tay.

"Các ngươi đi thẳng rồi rẽ trái đến một sảnh đường khác. Nên nhớ chỉ có một canh giờ để lo liệu chuẩn bị tất cả, sau đó những người không thi sẽ đi đến một nơi khác." Đại hán nghiêm mặt nói. Nhóm của Lưu Lăng làm đúng như chỉ dẫn. Đi đến nơi, kiếm đại một chỗ nào đó nghỉ chân. Đại tiểu thư đưa mắt nhìn xung quanh toàn những người thân hình thô kệch, to lớn, gấp mấy lần Từ Hải. Lo lắng nhìn túi tiền di động chỉ thấy người đó không có một chút sợ sệt lại còn nói chuyện phiếm với hai người hầu, tỏ vẻ không quan tâm.

"Lo lắng cho ngươi cũng vô ích mà thôi." Thở dài nói ra suy nghĩ.

"Lăng tỷ, ta đã nói là sẽ làm được." Khuôn mặt tuyệt trần mang vẻ kiên định khiến cho lòng Lưu Lăng bớt đi phần nào lo âu.

"Tiểu Hải, ngươi nghe câu chuyện của bạch thỏ và tiểu quy chưa?" Từ Hải lắc đầu, đại tiểu thư một hơi kể hết từ đầu đến đuôi, sau đó nhìn thẳng mỹ thiếu niên hỏi.

"Ngươi có biết ý nghĩa của câu chuyện đó không?"

"Tỷ muốn bảo ta là phải kiên trì, không bỏ cuộc và đừng chủ quan phải không?"

"Chỉ đúng một phần thôi. Thật ra cuộc đua của bạch thỏ và tiểu quy là một vòng tròn nhất định. chỉ là bạch thỏ lo cắm cúi chạy bán sống bán chết mà thôi. Còn tiểu quy, nó đã biết từ lúc đầu nên đã lùi về sau vài bước sau đó chậm chạp tiến lên, như vậy là nó thắng rồi. Có câu "Nơi bắt đầu cũng chính là điểm kết thúc." Tiểu Hải, đệ nên nhớ phải tìm ra sơ hở của kẻ địch tránh trường hợp như bạch thỏ đã làm. Và cũng nên nhìn ra thế mạnh của người khác mà đề phòng." Lưu Lăng từ tốn khuyên nhủ. Câu chuyện quen thuộc đã bị đại tiểu thư diễn biến một cách đầy logic. Mỹ thiếu niên không hay không biết cũng gật đầu đáp ứng. Thời hạn một canh giờ trôi qua. Những người không liên quan đã được dời đến nơi có thể nhìn thấy các cuộc thi đấu của những thí sinh diễn ra, có thể dùng hình tượng tranh đấu võ lâm minh chủ mà hình dung. Kẻ trụ được đến phút cuối cùng sẽ là người chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro