một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

- bà mẹ, tao đánh chết mày.

Cả đám Ngựa Hoang chưa bao giờ thấy một Thùy Linh dữ dội đến như thế. Đúng là ngày thường nó là chuyên gia chửi bậy. Chả có đứa nào dám đua lại cái miệng của nó. Nhưng chưa bao giờ nó động tay động chân như lúc này. Vì chuyện đánh nhau đã có Mỹ Dung và Tuyết Anh ra mặt.

Thế mà ngay khi Bảo Châu bất cẩn bị một đứa đàn em bên Lôi Báo đánh một cú vào chân thì Thùy Linh như hổ đói xông vào quất túi bụi con bé đấy.

Mọi chuyện kết thúc với hình ảnh quen thuộc là bọn kia nối đuôi nhau mà chạy.

- đánh gì sung thế con này.

Mỹ Dung cảm thán. Nhớ lại cú đánh của Thùy Linh ban nãy, nếu là cô, cô cũng không chịu nỗi.

- gì đâu. Cho tụi bây biết tao không chỉ có cái miệng đâu nhé.

Nhỏ vênh mặt cười cười, rồi đánh mắt sang Bảo Châu đang xuýt xa ngồi bên gốc cây.

- con kia, có sao không?

- đau huhu, cái chân của tao. Cũng may nó không đánh vào mặt, không thì..

Thùy Linh nhìn vết bầm ở chân nhỏ mà thấy xót. Bảo Châu nó chăm chút cơ thể dữ lắm. Mấy lần đi đánh nhau cũng biết bản thân yếu thế mà trở lại thế phòng thủ. Nghĩa là người ta đánh nó thì nó mới đánh lại, không thì chỉ né cho lành. Thùy Linh cũng không hiểu sao nay nhỏ này nó xông ra đánh cùng, lại còn đỡ phụ cô mấy cú.

Nghĩ lại nhỏ này cũng không hẳn là chỉ biết điệu.

Nhìn kĩ hơn thì thấy cái mặt mếu mếu ra cũng thấy thương.

Cô đứng nhìn Hiểu Phương tò mò chọt chọt vào vết đang dần tím bầm lên, còn Bảo Châu thì ré lên như mấy lúc ai chọc ghẹo nó.

- thôi về bây.

- thế này làm sao về?

Bảo Châu nó vẫn nhõng nhẽo ngồi bệt ở đấy.

- thế để tao đưa mày về nhé?

Hiểu Phương bé nhỏ tốt bụng đề nghị.

- ơ, còn tao thì sao?

- thì Tuyết Anh tự về đi chứ.

- Hiểu Phương, tao cũng đau mà.

Thùy Linh chớp chớp mắt. Hôm nay nhiều chuyện kì lạ quá. Hết Bảo Châu xông ra đánh trận, giờ tới hoa khôi mặt lạnh bỗng trề môi mè nheo. Thùy Linh cũng tự hỏi nhỏ này ban nãy có phải bị đánh trúng đầu hay không?

- thôi, mệt tụi bây quá. Bảo Châu, lên.

- hử?

- lên, tao cõng mày về. Chân cẳng thế còn đi đâu.

Mọi người ai cũng đồng tình, nhà Thùy Linh với nhà Bảo Châu cũng tiện đường, với lại Thùy Linh nó cũng khỏe hơn, dư sức mà lo cho Bảo Châu. Còn Hiểu Phương hả, để nhỏ về với hoa khôi kia cho êm nhà cửa.

Bảo Châu với sự giúp đỡ đã yên vị trên lưng Thùy Linh. nhỏ cũng biết ý tứ mà ngồi yên, lâu lâu cười hí hí kiểu đang thích thú lắm.

- rồi về nhé, tạm biệt.

Đường về bỗng trở nên yên tĩnh hẳn. Bảo Châu ngồi ngoan lắm, buồn chán thì chơi với mấy lọn tóc của Thùy Linh.

- mẹ bà, ngồi yên coi, nhột.

- hí hí, thương mày lắm nhé.

Thùy Linh tự nhiên cũng thấy buồn cười thay. Có ai đời bị chửi mà cười cười khờ như nó không chứ.

- thương cái gì?

- thì thương mày. Mày đỡ cho tao nè, còn vì tao mà đánh lại con nhỏ đó nữa, tao biết hết nhé. Giờ còn cõng tao về.

- rồi rồi, nhức đầu với mày quá.

Rồi cánh tay nó đang vòng qua cổ cô cũng xiết nhẹ hơn, nó cúi đầu, áp lên vai cô.

Thùy Linh thấy lòng dịu lại. Ngoại trừ những lúc nó điệu đà kĩ càng quá mức thì phần thời gian còn lại cũng có chút gì đáng yêu lắm. Nghĩ tới đó cô lại thấy ngài ngại. Chơi với nhau bao năm mà đột nhiên có cái nhìn khác lạ về nó. Chắc sau này phải tém tém, nhỡ đâu cô lại thích nó như cái cách Tuyết Anh dành cho Hiểu Phương thì sao nhỉ?

- nặng không?

Bảo Châu thấy người bên dưới thở có vẻ mệt nhọc nên hỏi thăm. Còn cẩn thận chỉnh lại tư thế cho Thùy Linh dễ cõng hơn.

- nặng, nặng thấy mẹ tao.

- đâu, mẹ mày đâu?

- bà mẹ, tin tao vứt mày ngay xuống đây không?

Rồi nó ỉ ôi nũng nịu trên lưng cô. Bảo nào 'mày bỏ xuống tao sẽ ăn vạ đấy'. Hay kiểu 'thân tao là ngọc ngà, mày không biết nâng niu tí nào à.'

Ngồi yên được một lúc nó lại tíu tít miệng bên tai cô.

- sau này tao mà có làm diễn viên nổi tiếng sẽ cho mày theo làm trợ lí.

- sao?

- thì mày giỏi võ nè, còn hay lo cho tao. Mướn mày thay vệ sĩ luôn, hí hí.

- con điên, ngồi yên đi cho tao nhờ.

Sau câu nói đó đường về cũng yên ắng hẳn. Thùy Linh mất một lúc mới để ý nhỏ đã ngủ quên từ lúc nào. Cô hơi cúi đầu cười cười, miệng lầm bầm.

- sướng thế cơ đấy.

Cô xốc nhẹ người trên lưng, tiếp tục đi qua con dốc.

Hôm nay đường về nhà có hơi xa, nhưng Thùy Linh không lấy đấy làm phiền lòng. Ngược lại mỗi bước chân nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn, để người trên lưng được ngủ sâu một chút.

Bảo Châu ơi,

ngủ ngon.

.

#mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro