Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nếu không phải vì thiếu nợ thì nàng sớm đã chạy ra chốn ô nhục này rồi chứ không đứng mà nghiến răng để gót rượu cho cô đâu_
_chuyển cảnh nha_
"Đi đâu giờ này mới về thế"-Kim duyên
"Chị thăm tá điền với chị 2 á em"-Khánh Vân run
"Thăm tá điền hay thăm mấy con mắt xanh mắt đỏ "Kim Duyên nhéo eo Khánh Vân
"Khoan đã em ơi, sao chị nóng quá hà"Khánh Vân khó chịu
"Tui mới là người nóng với chị nãy giờ á"-Kim Duyên nói bằng giọng bực
"Chị chúng dược rồi ngon đi"-Khánh Vân bé Kim Duyên lên giường
"Ủa gì vậy trời tui đang quạo với chị mà ,chị làm cái nết gì mà kì cục kẹo vậy"-Kim Duyên
Chắc mấy người đang thắc mắc là xuân dược đâu ra đúng không,nó nằm trong bình rượu mà Hương Ly đem vô chứ đâu ra. Trách là nàng đã hậu đậu nên mang nhầm bình rượu có xuân dược của phòng kế bên á. Bây giờ cũng vô tình dâng mình tới miệng cọp . Thôi chết toi rồi 😱
"Sao tự nhiên tôi thấy nóng và khó chịu vậy phòng gì mà nóng thế "-Giọng Mâu Thủy bực bội
"Tôi thấy có nóng gì đâu chị đừng có mà kím chuyện nha"nàng trả lời
"Kím chuyện cái gì cô thử sờ chán tôi coi có nóng không"-Mâu Thủy
"Không có mà sao cô đổ mồ hôi nhiều quá vậy "Nàng bước tới sờ
"Tôi kìm khổng nỗi nữa rồi , giúp tôi"-Mâu Thủy
"Nè làm gì vậy buông tôi ra . Cứu tôi với"nàng chống cự

Lúc này cô ngồi nàng thì đứng nên đập thẳng vào mắt cô là đồi núi,nhận thấy không chịu nổi nữa cô lấy tay vồ lấy ôm eo nàng ké về phía mình , cho nàng ngồi lên đùi hôn hít ở cỗ. Mặc cho nàng la hét giãy giụa lên tục đánh và cào cô . Nhận thấy tư thế không thuận lợi thì lập tức bế nàng lên giường , y phục nhanh chóng cũng bị cô lột sạch. Nàng liên tục vang xin cô nhưng cũng vô ích cảm nhận được là mình đã kiệt sức và không thể chống cự được nữa nên đành cắn răng cam chịu .
_Sáng hôm sau_Sau 1 đêm hoan ái mệt mỏi thì cô cũng ngủ say ,còn nàng thì thức trắng đêm làm sao có thể ngủ trong tình cảnh này.Khóc cả đêm cơ thể đau nhứt quay sang nhìn người bên cạnh một lần rồi cố gắng ngồi dậy mặc y phục vào và nhanh chóng chạy khỏi nơi địa ngục này.
Khi Mâu Thủy dậy thì nàng đã rời khỏi nơi này chỉ nhìn thấy vài vết máu còn vương vãi trên giường.
"Là lần đầu sao"Cô cười nhẹ
"Biết tìm cô ở đâu đây"-Mâu Thủy
_Chuyển cảnh_
"Đi đâu giờ này mới về"-Bà cả hỏi cô
"Con... Con đi uống rượu"-Mâu Thủy
"Cha bây kím bây sớm giờ đó"-Bà cả
"Con biết rồi ,con vào phòng "-Cô bỏ đi
"Nè... Con với chả cái"-Bà cả
_vài ngày sau_
Tá điền :"Ông ơi cho tôi khuất vài ngày tôi hứa sẽ trả đủ cho ông mà"
Hoàng Yến :"Có cho ông một tháng ông cũng không trả tôi nữa"
Tá điền :"Không lần này tôi sẽ trả cho ông mà"
Hoàng Yến :"Giờ tôi tính vầy. Tôi sẽ nạp con gái ông vô làm vợ lẻ của tôi số nợ của cha con ông tôi sẽ xóa hết"
"Cha con đồng ý"-Hương Ly
Tá điền :"Con nghĩ kỉ chưa vậy con có biết mình đang nói gì không"
"Con nghĩ kĩ rồi cha"-Hương Ly
Hoàng Yến :" Ông xem con gái ông còn biết đều hơn cả ông đó đa,quyết định vậy đi. Hoa về nha em"
_Nàng quyết định như vậy vì muốn giúp cho cha. Nhưng nêu một khi bước chân vô nhà của ông hội đồng mà không có quyền lẫn trinh tiết thì liệu cí hạnh phúc . Sẽ sống trong nhung lụa hay bi kịch thê thảm .

_Ngày thành hôn lễ cũng đến chỉ có ông hội đồng ,Mâu Thủy, Khánh Vân với vài gia nhân đi rước dâu . Nàng đã chuẩn bị tươm tất nhưng sao lòng lại khó chịu thế này tự hỏi có phải cuộc đời mình sẽ phải chấm dứt từ đây không.Dàn trai sắp đến gần bóng dáng tuy quen nhưng thấy lạ lẫm ấy dẫn đầu tay còn bưng mâm trầu cao đó là cô, trong lúc này sao nàng lại muốn duyên vợ chồng với cô thì tốt biết mấy . Trở về thực tại Hương Ly và Mâu Thủy hai ánh mắt chạm nhau liền cưới xuống không dám đối diện nhìn đối phương .
_Dường như cả hai đã hiểu hiện giờ chúng ta đang nằm trong tình cảm gì và vai vế như thế nào .Ông trời sao thích trêu đùa người ta như thế muốn trốn tránh cô thì từ nay lại phải sống chung với nhau trong một mái nhà.
Cô cũng không khá hơn, vốn dĩ định tìm nàng quay về rồi cho nàng một danh phận nhưng phốc cuộc lại trở thành vợ lẻ của cha.
_Tối đó_
"Ông hội đồng tôi có chuyện muốn nói"-Hương Ly
Hoàng Yến :"Chuyện gì mình cứ nói"
"Tôi..tôi..tôi thật sợ không còn con gái"-Hương Ly
"Mình nói lại tôi nghe coi"-Hoàng Yến nói giọng bực
"Tôi..xin..lỗi ông"Nàng khóc
_Ông hội đồng lôi nàng ra trước của phòng , bị té nên nàng đau rát cả chân. Ông liên tục tra hỏi làm cho cả nhà có mặt đầy đủ để hóng truyện.(Viết tới khúc này add lại nhớ tới mấy cô hàng xóm nhà add😂)
Hoàng My:"Ông à có gì từ từ nói , làm ầm lên tụi nhỏ nó cười cho"
Hoàng Yến :"Hứ"_Bỏ đi
Ngọc Châu :"Đúng là đũa móc mà chòi mâm son"
Kim Duyên thấy vậy liền đến đỡ nàng lên .

================================
Hê lô mụi ngừ tui đăng chap này chắc lặng nữa nha .
Nhớ Vote+CMT nha . Yêu mụi ngừ😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro