Chương 5: Tuyệt Nhai Cốc- Thủy trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết Hiên cảm nhận có điều bất ổn, theo phản xạ liền mở mắt. Cẩn thận gỡ tay Mạn Mạn, lại kê đầu nàng xuống thảm cỏ, sau đó mới nhẹ nhàng đứng dậy.

Hắn lẩm bẩm tính thời gian, còn hai canh giờ nữa mới đến lúc trận pháp Tuyệt Nhai cốc khai mở. Nhìn mây đen giăng đầy bầu trời, hắn nhíu nhíu mày, đạp lên những cây hoa anh túc đỏ lửa xuống gần hồ nước nóng, mặc y phục, sẵn tiện lấy y phục của nàng mang lên.

Huyết Hiên thở dài, hắn biết nàng thích ngủ, cũng ngủ rất sâu. Không nỡ đánh thức nàng, hắn mặc áo thêm giúp nàng, vẫn lấy áo bào trùm kín, xong hết thảy bế nàng lên, bước chân về phía trước.

Phán đoán của hắn nếu không sai, có lẽ sắp tới chính là thủy trận, là khắc tinh của hắn.

Mạn Mạn bị xốc nảy đánh thức. Những ngày này ngủ không đủ, lại xuất hiện nhiều cảm xúc hỗn loạn khiến nàng rất dễ thức giấc. Mắt to ươn ướt vẫn ngái ngủ, chóp mũi cũng hồng hồng, cực kì khả ái xinh đẹp.

"A Hiên, chúng ta đi đâu?"

"Đi trú mưa." Huyết Hiên chăm chú đạp trên hoa anh túc rời khỏi, lãnh đạm đáp lại nàng.

Mạn Mạn cọ cọ ngực hắn, nghe đáp án liền ngạc nhiên đình chỉ động tác: "Trú mưa? A, sao phải trú? Mưa rất tốt nha."

"Bổn tọa không chịu được mưa." Huyết Hiên khi đối mặt với nàng vẫn luôn là bộ mặt lạnh.

Mạn Mạn trong lồng ngực hắn nghĩ nghĩ, này a, A Hiên lười tắm đúng không? Thật là xú hài tử, có đi tắm cũng lười, cũng thật đáng yêu...

Đi gần nửa canh giờ, Huyết Hiên vận khí tốt tìm thấy một hang động có thể trú. Hắn đặt Mạn Mạn vào, bản thân lại đi gom củi đốt.

Thân là tiên thể, họ không cần ăn uống cũng có thể sống. Nhưng rơi vào Tuyệt Nhai Cốc, không có tiên chướng, không có pháp lực bảo hộ, cũng liền không có cách nào giữ vững thân nhiệt được.

Mạn Mạn cuộn tròn thành kén sâu, nằm lên đùi Huyết Hiên, tròn mắt nhìn đống lửa ấm cháy lách tách. Huyết Hiên dường như vô thức đặt tay trên đầu nàng bảo hộ, khép hờ mắt tiếp tục dưỡng thần.

Tiếng sét ầm ầm vang lên. Một trận mưa thật lớn trút xuống. Tiếng gió rít bên ngoài cùng với tiếng đổ ngã của cây cối mỗi lúc một lớn.

"A Hiên, A Hiên, nước tràn vào động rồi." Mạn Mạn kéo vạt áo hắn, nhỏ giọng kêu lên.

Huyết Hiên mở mắt. Sơn động này hắn tìm thấy ở gần đỉnh núi, địa thế cao ráo, không ngờ chưa đầy một khắc đã bị ngập! Thủy trận lần này chính là muốn nhấn chìm mọi thứ sao? Tuyệt Nhai Cốc quả là đủ tàn độc, muốn đẩy người ta vào chỗ chết mà.

Hắn thầm chửi đổng, phản ứng cực nhanh bế Mạn Mạn, cẩn thận chỉnh áo bào trùm kín nàng, không nói hai lời liền bước ra khỏi sơn động, muốn lên chỗ cao hơn.

Mưa mỗi lúc một lớn, nước cũng dâng cao. Mạn Mạn trời sinh cảm ứng với nước rất rõ, tuy trời tối đen không thấy được gì, nhưng nàng cảm nhận được A Hiên vừa di chuyển cao hơn một chút, nước cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp gót chân A Hiên. Đầu ngốc trì độn của nàng cũng hiểu, cứ tiếp tục như vậy, không phải là cách.

Trong lúc nàng còn chìm trong suy nghĩ, một đạo thiên lôi đổ ầm xuống. Huyết Hiên nhanh chóng né tránh. Đạo thiên lôi đánh rất gần nàng, nhanh chóng bén lửa cháy lên, mà hai tai nàng cũng ù đi, nhất thời không nghe thấy thanh âm nữa.

"Khốn khiếp!" Huyết Hiên vỗ vỗ lưng trấn an Mạn Mạn, nhịn không được chửi ra miệng.

Thủy trận chết tiệt. Dưới chân bị ngập nước, lên cao cũng bị sét đánh? Đây là cái đạo lí gì? Tru tiên đài chết còn dễ chịu hơn! Hắn mà không nhanh nhạy, thì Mạn Mạn bỏ mạng ở đây rồi.

Huyết Hiên cân nhắc lợi hại, tiếp tục leo lên núi.

Dọc đường đi dĩ nhiên không hề thuận lợi, mưa lớn cực lớn, hạt mưa rơi xối xả vào mặt đau rát, thiên lôi không ngừng nhắm hắn mà đánh xuống, hắn vừa chật vật né tránh thiên lôi, vừa giữ vững tốc độ để không bị lũ dâng tới.

Huyết Hiên dựa vào đôi mắt của Ma Vương dò đường. Trong bóng đêm, tầm nhìn đôi mắt không hề bị ngăn cản, vẫn rõ như con mắt người thường vào ban ngày.

Đến đỉnh núi, Huyết Hiên đứng lại.

Nhưng nước lũ và thiên lôi không hề ngừng. Ép đến bước đường cùng, Huyết Hiên cắn răng, niệm khẩu quyết. Một vầng sáng bao bọc lấy Mạn Mạn. Nàng sững sờ nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc. A Hiên tính làm gì? Sử dụng pháp lực phải hứng chịu cơn đau tê tâm phế liệt, sao A Hiên lại dại dột làm điều đó?

"A Hiên, A Hiên, huynh làm gì vậy? Huynh điên rồi!" Tim Mạn Mạn đập mạnh cực kì khẩn trương, nàng biết A Hiên định thi triển loại pháp thuật gì, đây chính là giam nàng vào kết giới, bảo vệ nàng hảo hảo. Nhưng mà, A Hiên vẫn ở ngoài, cố gắng chống đỡ từng đợt thiên lôi giáng xuống, chống đỡ từng dòng nước mãnh liệt đánh đến.

Huyết Hiên dĩ nhiên nghe thấy thanh âm hoảng loạn của nàng, tuy lồng ngực đau thắt từng cơn do sử dụng tiên pháp, thế nhưng một cỗ nhiệt ấm nóng bao lấy khuôn ngực hắn, làm hắn hạnh phúc đến cong khóe môi, càng liều mạng chống đỡ.

Thiên lôi lại không chút lưu tình đánh thêm một nhát. Ầm một tiếng đinh tai nhức óc, Huyết Hiên lảo đảo ngã xuống, khói đen bốc lên, mùi khét hòa lẫn mùi máu và mùi nước mưa lan ra xa. Hắn ngã xuống, nước lũ nhanh chóng dâng lên, rất nhanh đã gần chạm đến mũi hắn.

Bởi vì Huyết Hiên đã ngã, pháp thuật liền bị phá vỡ, Mạn Mạn thoát khỏi kết giới, nàng một mặt đầy nước mắt, lần mò trong bóng đêm tìm kiếm hắn. Đến khi sờ được làn tóc dài ướt sũng, Mạn Mạn cố hết sức nâng Huyết Hiên dậy, ôm vào trong ngực, tay sờ soạn thăm dò hơi thở.

May quá...tuy rất yếu nhưng A Hiên vẫn còn sống.

Nước mắt của Mạn Mạn không nhịn được lại lăn dài. Sống vài vạn năm, một Đế Cơ cao cao tại thượng lần đầu chịu cảnh chật vật như thế này, thật khó coi biết bao. Nhưng chịu khổ như vậy để gặp A Hiên, nàng đều cảm thấy xứng đáng.

Sấm chớp lại nổi lên, báo hiệu một đạo thiên lôi nữa chuẩn bị giáng xuống.

Nước vẫn tiếp tục dâng cao, mà ngọn núi này không đủ để A Hiên trốn nữa. Không còn lựa chọn nào khác, Mạn Mạn bắt ấn, niệm khẩu quyết, luồng kim quang chói sáng hiện ra, hóa thành hình cầu to lớn cẩn thận bao bọc lấy Huyết Hiên. Quả cầu ánh Kim Quang kia tỏa ánh sáng rực rỡ chói mắt, ngạo nghễ hứng chịu từng đạo Thiên lôi đánh xuống, cũng không sợ nước lũ dâng cao, càng không bị nước mưa thấm ướt. Thậm chí bên trong ấm áp thoải mái, hong khô y phục ướt đẫm của Huyết Hiên, luồn nhiệt ấm nóng bao lấy thân thể đầy vết thương, chậm rãi chữa trị.

Đây chính là tiên pháp mạnh nhất của nàng, tuyệt chiêu của nàng, Y Kim. Y Kim tạo ra kết giới vững chắc bậc nhất Tam giới, còn có thể chữa trị vết thương cho người bên trong, hơn nữa cho dù người thi triển gục ngã, kết giới vẫn không bị biến mất. Là tâm huyết vạn năm của nàng, thường được nàng dùng để ngủ, trốn sự công kích từ hoàng tỷ...

Sử dụng Y Kim cực kì hao tổn tiên pháp. Lồng ngực đau đớn đến nàng không còn cảm giác, một cỗ mùi tanh nồng trào lên nơi cổ họng, tứ chi run rẩy, hai mắt mờ dần không nhìn thấy rõ. Nàng bất lực, bị biến về chân thân là một con thủy phượng hoàng, rơi xuống, nhanh chóng chìm vào trong mực nước lũ đen ngòm.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

"Bẩm Thiên Đế, trong sử cổ mà chính tay Thần Phụ lưu lại, người canh giữ Tuyệt Nhai Cốc gọi là Tuyền lão nhân, tính tình cổ quái, trước nay chưa từng nghe lời sai bảo của ai."

Trong tòa thư các rộng lớn, Ti Mệnh tinh quân cẩn thận dùng tiên pháp lật mở từng dòng điển tịch cũ kĩ, vẻ mặt đăm chiêu nghiêm túc dịch từ ngữ Thượng cổ. Mà đồng dạng bên cạnh, Thiên Đế Cửu Trùng Thiên và Nguyên Quang Đế Cơ vừa thưởng trà vừa suy ngẫm. Một lúc lâu sau, Nguyên Quang Đế Cơ chịu không nổi sự chậm chạp của hắn, thô lỗ đẩy hắn sang một bên: "Lề mề! Để bổn đế cơ đọc."

Chuyện này, quả thật Ti Mệnh tinh quân rất oan ức! Hắn dù sao cũng chỉ mới nhậm chức cách đây năm vạn năm thôi, biết được ít chữ thời Thượng Cổ đã là uyên bác lắm rồi...

Nguyên Quang Đế Cơ nheo mắt, dùng tiên pháp để lật sang trang.

"Đại ca, điển tịch này là bút tích của phụ thân. Tuyền lão nhân chân thân là một khối huyết ngọc sâu trong lòng núi Chân Vô, dưới đáy Tuyệt Nhai Cốc. Tuyền lão nhân hành sự tùy hứng, khá thích hành hạ người khác đau khổ."

Nghe tới đây, Thiên Đế nhíu mày, lộ vẻ bất mãn mãnh liệt.

Nguyên Quang Đế Cơ lại điểm ngón tay, lật sang trang mới. Điển tịch rất cũ kĩ, phải nâng niu, nàng chỉ sợ dùng tay chạm vào làm rách nát thôi a.

"Muốn triệu gọi Tuyền lão nhân, viết một đào bùa chú triệu gọi, bày thịnh yến. Chỉ cần có mỹ thực, lão nhất định sẽ xuất hiện." Đọc đến đó, khóe miệng Nguyên Quang đế cơ đột nhiên co rút không ngừng...

Thiên Đế đứng bật dậy, ý vị thâm thường liếc ngang Ti mệnh đang làm rùa rụt cổ trong góc.

Da đầu Ti mệnh run rẩy, hắn có cảm giác, bệ hạ chuẩn bị nói những câu mà sắp tới đây, cuộc sống nhàn nhã của hắn sẽ hoàn toàn biến mất.

"Ti mệnh, giao cho ngươi. Trẫm không biết ngươi làm cách nào, nhất định phải ép Tuyền lão gì đó giao muội muội trẫm ra. Nhưng mà, tính nhẫn nại của trẫm có giới hạn..." Thiên Đế híp mắt uy hiếp, sau đó cùng Nguyên Quang Đế Cơ biến mất, để lại Ti Mệnh sầu khổ rơi lệ trong thư các rộng lớn.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Đình nghỉ nơi giữa hồ sen. Những đóa sen kim liên vàng nở rộ, tỏa hào quang chói mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời ấm áp. Trong đình, hai tách trà nóng được chuẩn bị sẵn, ly trà gốm sứ vẽ phượng hoàng màu lam xòe đuôi, còn có một dĩa bánh ngọt dùng kèm đặt ở giữa.

Huyết Hiên ngẩn ngơ nhìn kim liên vàng. Hắn vẫn vận hắc y, áo bào đen khoác lên kéo dài quét đất, trên bả vai thêu họa tiết bạch long, chỉ khác cả người không một vết thương, không còn cảm giác đau đớn, thậm chí còn có cảm giác thoải mái lạ thường.

Cảm giác trống rỗng này...

Thật lạ?

Huyết Hiên dời tầm mắt, nhìn chòng chọc vào tách trà bên cạnh.

Đầu óc hắn hiện tại một mảnh hỗn độn, hắn là ai, hắn đang ở đâu, hắn cũng không nhớ nổi. Nhưng điều kì lạ là hắn cũng không muốn tìm hiểu, tâm hắn vang lên giọng nói, cứ thế này đi, cứ thế này rất tốt.

"A Hiên, hóa ra chàng ở đây thưởng hoa sao? Thật có nhã hứng nha."

Mỹ nhân từ phía sau ôm lấy hắn, cọ cọ vào hõm cổ cực kì thân mật. Huyết Hiên nhíu mày, thô bạo nắm cổ tay lôi nàng ta ra. Dường như mỹ nhân gặp kinh ngạc, mắt to mở ra, chớp chớp đầy thương cảm, môi phấn nộn mấp máy: "A Hiên? Chàng sao vậy? Là thiếp đây, Mạn Mạn, nương tử của chàng a."

Nương tử?

Huyết Hiên nghi hoặc nhìn nữ tử trước mắt. Đúng vậy, khuôn mặt này, vóc người này rất quen thuộc đối với hắn.

Mạn Mạn đối với ánh mắt nghi hoặc của hắn làm như không thấy, rất thuần thục chui vào cái ôm ấp của hắn, cọ qua cọ lại, thanh âm quyến rũ mê người khẽ nói: "Chàng làm sao vậy? Chúng ta đã sinh hạ tiểu Tuyết Nhi và tiểu Đại Mao rồi, lẽ nào chàng không nhớ mẫu tử thiếp?"

Hắn đã có nương tử, có cả hài tử nữa sao? Huyết Hiên tựa hồ không dám tin, nhưng nhìn sườn mặt non mềm, vẻ ngây ngô thiên chân vô tà kia, nhất thời tâm liền mềm nhũn, làm sao còn quản nhiều đến vậy.

"Xin lỗi, Mạn nhi, ta tạm thời không nhớ ra." Hắn khàn khàn đáp, lưỡng lự một chút, rồi cũng vươn tay ra, vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng.

Đôi mắt to kia tràn ngập vui sướng, môi hồng phấn cũng vểnh lên, tay nhỏ thuận tiện vẽ vòng tròn trên ngực hắn: "Nha, chàng không nhớ thiếp, thiếp sẽ kể lại cho chàng nghe. Chàng là Tứ vương gia của Bích Liên quốc, là một vương gia nhàn tản không quản thế sự. Thiếp là nữ nhi của Hộ Quốc tướng quân. Hai chúng ta, tuấn nam mỹ nữ, một khuynh quốc, một tuấn lãng phong thái ngất trời, là một cặp đôi trời sinh..."

Huyết Hiên chăm chú nghe nàng kể. Hắn vừa cảm giác chuyện này là đúng, nhưng cũng có một tia mong manh gào thét rằng, tất cả là giả dối, hắn không phải chỉ là một người chịu luân hồi thấp kém. Hai luồn ý kiến này tàn phá hắn, khiến hắn khó chịu, lồng ngực ấm nóng lên lạ thường.

Hắn nhắm mắt tĩnh tâm. Trong bóng tối hư vô, thế nào lại xuất hiện một nữ tử y hệt nương tử hắn. Nhưng nàng ấy khác hẳn, yếu ớt, đáng thương, đôi mắt to không còn vui vẻ hạnh phúc, mà nay lại ngập nước, ai oán nhìn hắn, chọc cho hắn ngứa ngáy, đau lòng khôn xiết.

Nàng ấy nói: "A Hiên..."

Giọng nói mềm mại, thêm một chút làm nũng, một chút ỷ lại, tựa như con thú nhỏ bị chủ vứt bỏ, cực kì đáng thương.

Một vệt kí ức xẹt qua, khắp nơi đều là hình bóng nàng, đều vang lên thanh âm của nàng. Đây mới là kí ức thật sự của hắn! Còn cái gì mà Tứ vương gia, cái gì mà Bích Liên quốc, đều là giả mạo.

Cái Tuyệt Nhai cốc chết tiệt, cái Tuyệt Nhai cốc chó má! Hành hạ bổn tọa bên ngoài chưa đủ, còn dám xâm nhập ý thức bổn tọa đặt điều xằng bậy, che mắt đi huyết nhãn của Ma Tôn, thật là có bản lĩnh.

Huyết Hiên lần nữa mở mắt. 'Nương tử' của hắn đang ôm một tiểu hài tử trong tã, yêu thương vỗ về. Kim liên ngoài hồ vẫn lóe ra ánh sáng chói mắt, cho dù hắn sử dụng huyết nhãn của Ma Tôn, cũng không nhìn ra bất thường.

Tạo huyễn cảnh mê hoặc hắn thì cũng thôi, sao lại ngu ngốc thế này? Kim liên chỉ có ở trên Tầng ba Cửu Trùng Thiên, từ khi nào mà nhân giới đã trồng được, còn trồng cả hồ thế kia?

"Chàng tỉnh rồi? Vậy chúng ta vào trong thôi, trời sắp đổi gió, lạnh lắm a."

Huyết Hiên quay sang, tử đồng màu đỏ tràn ngập sát khí, khí thế tàn bạo khát máu trỗi dậy. Đây mới chính là hậu duệ Ma Tôn, Ma Đế đương nhiệm Huyết Hiên! Hắn không nói nhiều lời, vung tay, một đạo ma khí tấn công, hất văng hai mẫu tử giả mạo kia xuống hồ sen. Dĩ nhiên hắn muốn một chiêu giết chết, nhưng nàng ta mang khuôn mặt của Mạn Mạn, hắn vẫn là không nỡ ra tay...

Huống hồ, lần giả mạo này thật sự chạm đến ý muốn sâu thẳm của hắn. Không trực tiếp giết, coi như hắn nhân từ một lần đi.

Từng vết nứt trên bầu trời xuất hiện, sau đó rơi xuống, cũng là lúc Huyết Hiên giật mình tỉnh giấc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro