Chương 7: Nhân duyên xảo hợp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết Hiên không biết đối mặt với nàng thế nào...

Thủy Mạn Đế Cơ, muội muội bảo bối của Thiên Đế.

Hắn đã từng suy nghĩ, nếu hắn bắt nàng làm con tin, cưỡng ép Thiên Đế cùng Nguyên Quang hủy nguyên thần, sau đó ngồi lên vị trí kia, lại dùng thiên binh thảo phạt Ma giới, như vậy vừa trả thù cho thân phụ, vừa có quyền lực, nhất cử lưỡng tiện.

Thế nhưng, mỗi khi đối mặt với nàng, nhìn sườn mặt khuynh quốc, nhìn đôi mắt long lanh thuần khiết, hắn đột nhiên...có chút không nỡ.

Mạn Mạn đem hắn làm sủng vật mà hảo hảo chăm sóc, hảo hảo yêu thương. Nàng mang đến một cái tráp ngọc lưu ly, bên trong lót vải gấm mềm mại ấm áp, đặt hắn nằm bên trong, lại cẩn thận để tráp lưu ly trên đầu giường. Cứ hai canh giờ, nàng sẽ đổi thuốc cho hắn. Phần thời gian còn lại, nàng ở cạnh hắn, sợ hắn buồn chán liền bồi hắn, kể những việc linh tinh cho hắn nghe. Càng khiến hắn cảm động hơn, nàng không tiếc tu vi, chữa thương cho hắn.

Tu vi đối với cho dù là tiên, ma, yêu đều rất quý giá. Một năm tu vi không phải muốn là dễ dàng có, huống chi theo Huyết Hiên hắn tính toán, Mạn Mạn tốn mỗi ngày ba ngàn năm tu vi để chữa thương. Vết thương hắn nhờ đó mới khôi phục nhanh như vậy, đến ngày thứ năm, hắn đã có thể bay lại, nội thương sớm lành lặn, vết thương cũ thì khỏi hoàn toàn, vết thương mới bắt đầu kết vảy.

Mạn Mạn rất vui vẻ, ôm hắn ra bên ngoài dạo.

Hắn biết, nơi nàng sống là điện Linh Tê, nằm ở nơi hẻo lánh nhất tầng ba Cửu Trùng Thiên. Không phải ca ca và tỷ tỷ không thương nàng, mà vì nàng xưa nay thích yên tĩnh, tự nguyện ở nơi ít tiên nhân lui đến. Ngoại trừ vật cưỡi Trấn Ngục Thần Sư, cũng chỉ có ba cung nga, một lo việc quét tước tẩm điện, một lo việc bếp núc, một bận bịu coi sóc vườn.

Linh Tê điện rất rộng, đều theo ý thích Thủy Mạn Đế Cơ mà thành. Miễn bàn đến kiến trúc tinh tế độc đáo, vật phẩm quý giá trong tam giới cơ hồ đều ở đây. Nhưng nhiều nhất ở Linh Tê điện vẫn là thảo dược. Thủy Mạn đế cơ thích y thuật, Thiên Đế cố ý phân phó thêm phòng chế thuốc, thư phòng trong điện đều là sách thuốc, số lượng còn nhiều hơn ở Tàng Thư Các. Có một đội ngũ cung nga sưu tầm các loại thuốc hiếm lạ, thi thoảng đem đến cho đế cơ nghiên cứu. Chưa kể đến, hắn phát hiện có rất nhiều pháp bảo ném bừa bãi rải rác trong điện. Dĩ nhiên, sợ là vị đế cơ này một chút lai lịch của các pháp bảo kia cũng không biết. Trong mắt người khác, pháp bảo trân quý còn không bằng một cọng thảo dược trong mắt Thủy Mạn Đế cơ. Dẫu biết vậy, Thiên Đế vẫn thi thoảng tặng pháp bảo cho nàng. Thế nên, sự sủng ái mà Thiên Đế dành cho tiểu muội chính là không từ nào diễn tả hết.

Linh Tê điện, màn tiên chướng lượn lờ, mùi thảo dược tuy rất nhẹ, nhưng tự nhiên bay khắp nơi, khiến Huyết Hiên thả lỏng tâm tình, cảm giác có chút say say...

"Quạ con, em thấy thích nơi này không? Nếu thích thì sau này ở lại với ta, ta hứa, sẽ hảo hảo chăm sóc em." Mạn Mạn hào hứng, đôi mắt thuần khiết kia nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm nàng vang lên giòn tan tựa chuông bạc, vang lên âm điệu không biết tên trong lòng hắn.

Từ lúc đó, hoặc có lẽ từ lần đầu bắt gặp đôi mắt thuần khiết kia, hắn liền biết, tâm hắn đã bị đôi mắt kia câu đi mất rồi!

Chỉ là, hắn cam tâm tình nguyện.

.........

Ngày đó, Mạn Mạn từ tờ mờ sáng liền cẩn thận đem hắn giấu vào ngực áo, niệm khẩu quyết che mắt, sau đó vội vã cưỡi mây ra khỏi điện Linh Tê.

Huyết Hiên ngủ không sâu, đương nhiên rất hiếu kì, nhưng hắn biết thân phận, ngoan ngoãn nằm im quan sát.

Thời gian hơn một tách trà, hắn cảm giác Mạn Mạn đáp xuống, không cho hắn một chút thời gian thực ứng, hắn liền bị tiên khí nồng nặc mạnh mẽ đánh đến, ép cho hô hấp hắn phút chốc nghẹn lại.

Huyết Hiên liền vận khí bảo vệ tâm mạch, trong lòng thầm than thật may mắn, nếu Mạn Mạn trước đó không chữa hết thương thế hắn, truyền tu vi và cho hắn sử dụng đủ loại thuốc bổ, khẳng định với khoảng cách gần như vậy, tiên khí thật dễ dàng giết chết hắn.

"Muội đã học thuộc khẩu quyết chưa?"

Thanh âm lạnh lẽo tràn ngập sự uy nghiêm vang lên, Huyết Hiên liền biết người đối diện là ai. Chả trách tiên khí nặng như vậy, hóa ra là Nguyên Quang Đế Cơ.

Tiên Đế cưng chìu Thủy Mạn Đế Cơ bao nhiêu, thì Nguyên Quang Đế Cơ lại nghiêm khắc bấy nhiêu. Là muội muội đồng bào thai với Thiên Đế, từ nhỏ nàng một chút cũng không thua huynh trưởng từ tiên pháp đến tu vi lẫn học vấn, được đào tạo như một tiên nam tiêu chuẩn. Chính vì vậy không hiếm lạ khi thấy Nguyên Quang Đế Cơ quanh năm vận quan bào đỏ tía thêu nhai tí, mặt mày tựa một khối băng, tóc tùy tiện cột lên, tay lúc nào cũng đặt lên thanh huyết kiếm bên người, không hề giống tiên nữ bình thường. Số lần Nguyên Quang Đế Cơ ra trận còn nhiều hơn so với Thiên Đế. Đối với vị bào muội này, Thiên Đế không dám tùy tiện đụng đến, còn sảng khoái giao binh quyền Cửu Trọng Thiên cho nàng nắm giữ. Hiện tại, Nguyên Quang Đế Cơ dồn hết tâm huyết vào dạy dỗ vị muội muội bảo bối nhưng ngốc nghếch này, ngay cả đại quân cũng giao cho thuộc hạ quản lí.

Thủy Mạn Đế Cơ rất sợ hoàng tỷ, nàng cố gắng học thuộc khẩu quyết tâm pháp, cố gắng học múa quyền, dĩ nhiên, cố gắng thì có rất nhiều, nhưng kết quả lần nào cũng khó coi...

"Muội...muội..." Hắn nghe Mạn Mạn yếu ớt trả lời thanh âm lộ vẻ đáng thương tội nghiệp, chọc cho tâm hắn ngưa ngứa, thật muốn ôm nàng vỗ về một trận, chọc cho mỹ nhân nở nụ cười mới thôi.

"Muội đã học ba lần rồi vẫn không thuộc đúng không? Ta phạt muội đến Tàng Thư Các cấm túc, học đến khi nào thuộc mới được thả ra!" Nguyên Quang Đế Cơ tràn ngập phẫn nộ, dọa cho Mạn Mạn run rẩy không ngừng.

Một trận cuồn phong nổi lên, lại nghe thanh âm kẽo kẹt đóng cửa, Huyết Hiên đoán chừng có lẽ Mạn Mạn đã đến Tàng Thư Các.

Mạn Mạn gỡ bỏ khẩu quyết, đem hắn ra, hai mắt long lanh vẫn vươn một tầng nước, bĩu môi, lại quay hướng bên ngoài làm một cái mặt quỷ: "Quạ con, tỷ biết chắc chắn sẽ bị hoàng tỷ cấm túc, thế nên kéo em theo giết thời gian."

Huyết Hiên thật đúng là không có cách nào với nàng.

Chuyến đi Tàng Thư Các này, không ngờ lại mang cho hắn một thu hoạch cực lớn.

Trong người hắn không chỉ có ma khí, mà hắn cũng có một nửa dòng máu tiên nhân. Trước đây hắn chưa từng nghĩ bản thân có thể sỡ hữu tiên khí, thế nhưng ở cạnh nàng, ma khí của hắn dần dần được thanh lọc, hắn phát hiện, tiên khí cũng không là mối uy hiếp của hắn như trước. Ma nhân, tiểu yêu đối với tiên khí rất sợ hãi. Tiên khí có thể thanh lọc, trừ bỏ trọc khí và ma khí, có vài vị thần tiên tiên khí dồi dào, ma nhân muốn ám sát, còn chưa nhìn thấy dung nhan vị thần tiên thì đã bị tiên khí đánh cho hồn phi phách tán.

Mạn Mạn học khẩu quyết chỉ vỏn vẹn hai canh giờ, còn lại ôm hắn ngủ. Hắn đợi nàng ngủ say, tùy tiện biến ra phân thân thay thế, còn bản thân hắn tranh thủ thời gian, không ngừng đọc sách trong Tàng Thư Các tu luyện tiên khí.

Một tuần sau, Nguyên Quang Đế Cơ xuất hiện, sắc mặt không hề tốt.

Lúc đó Mạn Mạn đang vuốt ve hắn, miệng lẩm bẩm niệm lại khẩu quyết, bất chợt thấy hoàng tỷ xuất hiện liền bị dọa giật mình. Nàng luống cuống, nhìn hắn trong ngực lại nhìn loạn xung quanh, đây chính là tìm chỗ giấu hắn đi a.

"Không cần, thuật che mắt kém như vậy từ lần trước ta đã nhìn ra."

Mạn Mạn xấu hổ đỏ bừng má, đặt hắn lên bàn, sau đó đứng dậy hành lễ: "Hoàng tỷ."

"Muội trở về điện Linh Tê thay y phục, hôm nay Trọng Dĩnh thần hóa linh, chúng ta đến đưa tiễn hắn." Nguyên Quang Đế Cơ nói xong, phất tay hóa giải phong ấn bên ngoài Tàng Thư Các

"Vậy...quạ con của muội..."

"Cứ để nó ở đây." Dứt lời, Nguyên Quang Đế Cơ liền biến mất

Mạn Mạn tuy không đành lòng, nhưng nào dám cãi lại hoàng tỷ, vuốt ve hắn dặn dò vài câu liền cũng hóa thành một luồn ánh sáng rời khỏi.

Nàng đi rồi, Huyết Hiên không chút đố kị trở lại hình dáng nam nhân. Tuy có chút không muốn xa nàng, nhưng cơ hội tốt như vậy, hắn không muốn bỏ lỡ việc tu luyện.

*************************************************

Chuyến này đi liền mất một tháng.

Huyết Hiên hắn không rõ có chuyện gì, thế nhưng hắn đã tu luyện hơn một nửa đoạn đường cần đi. Hắn trộm vài cuốn sách, hóa trở lại thành chân thân, nằm đợi nàng đón hắn về điện Linh Tê.

Cuộc sống nhàn nhã lại trở về quỹ đạo vốn có. Hắn ở cùng nàng, cùng ăn, cùng ngủ, nàng nói chuyện cùng hắn, chơi đùa cùng hắn, nàng và hắn tựa như hình với bóng, thân thiết không cách rời.

Cho đến một ngày, Thiên Đế xuất hiện.

Long nhãn y vừa chuyển, tỏa ra đạo hào quang chói lọi, hắn liền biết, y đã phát hiện ra thân phận hắn.

Long tộc sỡ hữu long nhãn độc nhất vô nhị, chỉ cần long nhãn phát ra hào quang, thì chân thân thật sự của kẻ đối diện có là gì, cũng không qua nổi long nhãn.

Thiên Đế phất tay, một luồn ánh sáng bao bọc lấy Mạn Mạn, cách ly Mạn Mạn và hắn. Tay kia cũng không nhàn rỗi, tạo ấn, xuất kim quang đánh thẳng đến chỗ hắn.

"Hoàng huynh, huynh đang làm gì vậy? Đó là sủng vật của muội! Thả muội ra, huynh không được làm hại qua con!"

Huyết Hiên hắn tuy không phải đối thủ của Thiên Đế, nhưng để né một đòn, hắn vẫn dễ dàng làm được. Hắn trở lại hình dạng nam nhân, ánh mắt thủy chung đều khóa chặt ở tại Mạn Mạn đang bị luồn sáng tách ra, hắn biết, những ngày tháng an nhiên cạnh nàng, đã không còn nữa.

"Không ngờ Ma Tôn trước khi bị phong ấn, còn kịp lưu giữ mầm móng cho Tam giới!" Thiên Đế cười lạnh, lại xuất thêm một đạo tiên lực bổ thẳng xuống hắn.

Mạn Mạn khó tin nhìn hắn, hắn lại nghiêng đầu tránh né ánh mắt của nàng, ma khí dần dần lan tỏa, tạo thành một vùng kết giới ngăn cản đòn đánh kia của Thiên Đế.

Dĩ nhiên, Thiên Đế không muốn bỏ qua. Y niệm khẩu quyết, Hồng Liên Nghiệp Hỏa bùng lên, vây quanh Huyết Hiên, ý đồ muốn thiêu cháy hắn.

Dù sao Huyết Hiên cũng chỉ vừa lĩnh hội tiên pháp không lâu, tuy cũng có hỏa, nhưng hắn chỉ mới thành thạo Phú Đăng Hỏa, cấp thấp nhất hệ hỏa của tu tiên, so với Hồng Liên Nghiệp Hỏa không chỉ cách nhau một hai phẩm cấp. Chân mày hắn khẽ nhăn lại, cố sức chống đỡ, thế nhưng hắn biết, chống đỡ cũng không được lâu...

Vào lúc này, một tiếng nổ mạnh vang lên. Huyết Hiên chưa nhìn thấy rõ điều gì, thế nhưng dường như nghiệp hỏa xung quanh hắn dần giảm bớt. Hắn dùng thần thức vươn ra khỏi vòng lửa, không ngờ đến, Mạn Mạn lại là người ra tay bảo vệ hắn!

Mạn Mạn phá vỡ cấm chế, không nói hai lời liền niệm khẩu quyết, xuất ra một dòng nước nhỏ, tận lực khống chế nghiệp hỏa.

Hắn có thể thấy khuôn mặt vặn vẹo của Thiên Đế, y trầm giọng: "Mạn Mạn, muội đang muốn làm gì? Mau thu hồi pháp lực lại, huynh tuyệt đối không để hắn làm hại Tam giới nữa."

Nước mắt Mạn Mạn từng giọt dâng lên, ngập đầy hốc mắt nàng, thế nhưng nàng không hề có ý định thu hồi pháp lực, trái lại, nước mắt của nàng cũng được cuốn theo, hòa chung với luồn nước nhỏ kia chống đỡ nghiệp hỏa.

Nước mắt nàng vừa hòa nhập, lam quang tỏa ra mãnh liệt, dòng nước nhỏ điên cuồng cắn nuốt nghiệp hỏa.

Ngay cả Thiên Đế và Huyết Hiên đều biến sắc.

Tu vi Mạn Mạn dĩ nhiên không so sánh được với Thiên Đế, chưa kể vì hắn, nàng đã hao tổn gần một vạn năm tu vi, nguyên khí hao tổn, giờ lại liều mạng cắn nuốt Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đây chính là hành vi liều mạng! Hồng Liên Nghiệp Hỏa thứ gì cũng đốt, ưa thích nhất chính là đốt hồn phách, không thể dập tắt. Mạn Mạn không hiểu hay cố tình không hiểu, nàng làm như vậy, cắn nuốt ngũ hành xung khắc, ít nhiều cũng bị phản phệ, chưa nói đến còn bị nghiệp hỏa kia quay lại thiêu mất hồn phách, vĩnh viễn không thể luân hồi.

"Mạn Mạn...mau dừng lại."

Đã lâu không nói chuyện, thanh âm hắn khàn đặc, huyết mâu tràn ngập đau lòng, khẽ nỉ non cầu xin nàng. Nếu được, hắn tình nguyện để bản thân bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu, còn hơn nhìn nàng chịu khổ.

Sắc mặt của Mạn Mạn tái nhợt không chút huyết sắc, mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, hai tay run rẩy, sợ là nàng chống đỡ không được lâu nữa.

Thiên Đế sợ hãi thu hồi nghiệp hỏa về. Mạn Mạn dường như chỉ chờ có thế, dòng nước lập tức bao phủ lấy Huyết Hiên, kim quang sáng tỏa cả Linh Tê điện. Khi kim quang biến mất, đã không còn thấy bóng dáng Huyết Hiên đâu...

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

Chuyện đã rất lâu, thế nhưng hóa ra, hắn vẫn còn có thể nhớ rõ từng chi tiết. Huyết Hiên cười tự giễu, hắn nhớ nàng mãi không quên, còn nàng sớm đã không nhớ hắn.

Chuyện này thật không thể trách Mạn Mạn, hôm ấy sử dụng Di Ảnh thuật, đưa hắn ra khỏi tầng ba Cửu Trọng Thiên đã đạt cực hạn Mạn Mạn. Nàng bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa phản phệ không ít, nội thương, tổn hại nguyên thần lẫn tu vi dẫn đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thiên Đế liền đặt nàng ở Thiên Ngoại Thiên dưỡng thương, đồng thời tiện tay, lấy mất đoạn kí ức giữa nàng và Huyết Hiên đi.

Nước đã rút hẳn, trời cũng dần sáng tỏ. Tuyệt Nhai Cốc lại khôi phục dáng vẻ vốn có, cứ như trận đại hồng thủy và thiên lôi đêm qua hoàn toàn là ảo giác của hắn.

"Ái chà chà, lão có nhìn nhầm không? Nữ nhi của Thần Phụ Thần Mẫu và nhi tử Ma Tôn đang ân ân ái ái cùng nhau nha."

Huyết Hiên dừng lại động tác vuốt ve Mạn Mạn, huyết nhãn lập tức tỏa sát khí, chỉ cần đối phương có hành động bất lợi, hắn nhất định không tha.

Người đến là một lão nhân tiên phong đạo cốt ngồi chễm chệ trên lưng hắc hùng, tay cầm bầu rượu uống, dường như lão rất khoái chí khi thấy bộ dáng đằng đằng sát khí của Huyết Hiên, không khách khí cười thật to.

"Ngươi là ai?" Huyết Hiên không đoán được tu vi của lão, phỏng chừng tu vi còn vượt qua cả Thiên Đế. Ngoại nhân như vậy, hắn vẫn không nên vọng động xuất thủ, nhỡ đâu đối phương thừa dịp gây bất lợi cho Mạn Mạn thì toi.

"Ta chính là Tuyệt Nhai Cốc linh tính. Lúc ta phi thăng thượng thần, thằng nhóc Ma Tôn có lẽ còn chưa thay hết răng sữa. Mau đến, gọi một tiếng gia gia."

Lão không ngờ, Huyết Hiên không hề nể mặt, nhắm mắt, cứ vậy mà mặc kệ lão bên ngoài.

"Này, này! Thối tiểu tử, ngươi gọi lão một tiếng gia gia không được sao?" Lão nhân gia vậy mà như hài tử, phồng má lên thở phì phò, hình ảnh này...thật sự đáng yêu lạ lẫm nha.

Huyết Hiên lạnh mặt không hé nửa chữ, mặc cho lão trêu chọc bao nhiêu.

Cuối cùng, lão chớp chớp con mắt giảo hoạt, buông ra con át chủ bài: "Thôi được, gọi một tiếng gia gia, ta sẽ chữa thương cho nha đầu kia. Nếu ngươi không muốn thì thôi, còn năm canh giờ nữa là trận pháp sẽ bắt đầu, ngươi tự cầu phúc đi nhé."

Nói xong, lập tức leo lên hắc hùng định rời đi.

Quả nhiên, đuôi mắt của Huyết Hiên giật giật, nhanh chóng mở ra: "Gia gia, xin người hãy cứu Mạn Mạn."

Sở thích của Tuyệt Nhai Cốc lão nhân khá biến thái, ngoại trừ hành hạ kê khác, ăn, thì chính là được có người gọi là gia gia. Lão cười tít mắt, phất tay, cảnh tượng lập tức thay đổi, họ liền chuyển sang một nơi khác, nơi đây có nhà tranh, bên cạnh là vài mẩu đất trồng rau cỏ giản dị, hệt như vùng nông thôn ở nhân giới.

Huyết Hiên bế nàng ra khỏi kết giới. Vừa ra khỏi, kết giới liền lóe sáng, sau đó tan biến tựa bọt biển. Chỉ là, thực vật dưới đất lập tức sinh sôi, ngay cả mảnh ruộng chưa có cây trồng cũng nảy mầm vươn lên, cực kì tươi tốt. Lão nhân gia xoa xoa cằm, tán thưởng gật gù: "Tiểu nha đầu không ngờ còn kế thừa sức mạnh sinh vạn vật của Thần Mẫu. Này Ma Tôn tiểu tử, ngươi nhặt được bảo bối Tam giới rồi a."

Huyết Hiên hơi cong môi, rất hưởng thụ lời khen ngợi của lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro