Chương 16(Vài tháng nữa sau...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teng...teng...teng..
Ngân: alo.
Bác sĩ : cô có phải Lê Huỳnh Thúy Ngân không.
Ngân : đúng rồi ạ.
Bác sĩ : à nay cô có kết quả rồi, tôi muốn trao đổi với cô 1 chút.
Ngân : vâng,tý tôi đến.
Bác sĩ : chào cô.
Rik: ai vậy nhóc.
Ngân: dạ bác sĩ bảo em có kết quả í.
Rik: tý anh đưa em đi.
Ngân : thôiii, em tự đi được, anh lo rap Việt đi.
Rik: thế anh đưa em tới đó rồi đi làm..
______
Rik: nào về gọi anh,anh qua rước, nay anh ít việc.
Ngân: em biết rồi ông chú..thôi em đi nha.
Rik: hình như em quên gì rồi....
Ngân: em có quên gì đâu.
Rik: quên tạm biệt anh rồi... (Nũng nịu)
+Ngân chòm cổ qua đường cửa kính của xe hun vào môi Rik.
Ngân: em đi nhó...ông chú 1 ngày vuii vẻ.
......
Bác sĩ :cô ngồi xuống đây,tôi có chuyện muốn nói.
Ngân : Bác sĩ cứ nói.
B.sĩ: cô phải bình tĩnh nhé,hiện tại gan cô tệ lắm. Ung thư gan giai đoạn cuối, bây giờ cô chỉ còn vài tháng, nếu như cô được ghép gan thì cô sẽ có cơ hội sống.
-Nghe tới đây nụ cười cô dập..
Ngân: Ung thư sau....vài tháng thôi sau...!
B.sĩ : gia đình cô có người nào mạnh khỏe không..có thể gan họ hợp với cô.
Ngân: tôi con 1..cha mẹ tôi không đủ sức khỏe, mong bác sĩ giữ bí mật giùm tôi.
B.sĩ : đó là nhiệm vụ của chúng tôi..
+ra khỏi bệnh viện Ngân không gọi cho Rik mà cô bước lang thang như người mất hồn..đến bờ sông ngồi suy nghĩ 1 mình.
Ngân : còn vài tháng nữa sau..Rik ơi, en phải làm sao bây giờ.. Liệu vài tháng nữa em còn bên anh không...!
Reng..reng...(cúp máy)
Rik: sao em không nghe máy, đi đâu rồi kìa.
-cô ngồi đến tối mưa cũng rơi.
Ngân: ơ..đến cả ông trời cũng khóc à..
........
Ngọc : alo,có gì không anh Rik.
Rik: em có thấy Ngân không.. Sáng anh đưa vào bệnh viện đi đón cũng không có.. Gọi điện không nghe.
Ngọc : để em đi kiếm vài chỗ.. Anh cũng đi kiếm nơi nào anh hay đến vs bé đi.
Rik: rồi rồi.
.....
-Bờ sông là nơi Ngân - Ngọc hay đến.. Vì thời gian quen biết chỉ có 2 cô hay ra đây tâm sự mới thân thiết đến vậy.
Ngọc : chắc chắn em ấy đến đó.
......(thấy Ngân ngồi ngoài mưa)
Ngọc : (che mưa cho Ngân) nè,em có điên không, ngồi đây làm gì.. Đi về.
Ngân: em ngồi đây 1 chút nữa thôi.
Ngọc : về nhanh,mọi người lo cho em lắm ..
+Do Ngân không biết đối diện với Rik nên Ngân muốn về nhà Ngọc nha.
Ngọc : alo anh Rik,em gặp Ngân rồi.. Anh không cần lo,hôm nay con bé sẽ ngủ với em 1 đêm.
Rik: ơ ,sao vậy, dợ anh mà.
Ngọc : do em nhớ con bé, mai em trả về.. Báii baiii.
Rik: nè nè.. Cho anh nói chuyện với... (tút túttt) N...g...ân.
+Do người Ngân ướt nên Ngọc đưa quần áo cho Ngân,nấu nước gừng, cháo,sấy tóc cho Ngân.
Ngọc : em nói chị nghe ruốc cuộc hôm nay bác sĩ nói gì mà em lại thờ người như vậy.
Ngân : dạ không gì đâu chị.
Ngọc : đưa chị xem kết quả.
Ngân: không có gì thật mà.
Ngọc : NGÂN..CHỊ NÓI ĐƯA ĐÂY.
Ngân: chị quát em...đó giờ chị có quát em đâu...
Ngọc : chị bảo đưa đây.
-Ngân biết rõ tính Ngọc, chỉ cần cô muốn biết gì thì chắc chắn sẽ điều tra ra..cô cầm bảng xét  nghiệm đưa Ngọc.....Ngọc đọc xong lặng người quay nhìn cô em của mình.
Ngọc : em nói dối đúng không?cái này không phải của em.(khóc)
Ngân: em chỉ còn... Vài tháng thôi..(giọng cô yếu dần).
Ngọc : chị không tin....(ôm Ngân) em lấy gan của chị, chị sẽ cho em gan mà.. Em đừng bỏ lại chị.
Ngân: không được đâu chị ...chị hứa với em đừng nói với ai nha.
Ngọc : em bị vậy mà còn muốn chị giấu à.
Ngân: em muốn vài tháng còn lại được sống bên mọi người.. Chị mà nói ra em sẽ bay sang Mỹ không để mọi người thấy xác em đâu..
Ngọc : được rồi, chị hứa chị hứa.. Nhưng em phải ở lại bên chị nha.
Ngân: em là ai chứ, em mạnh mẽ lắm đó, hông khóc nữa, em thương..
+Đêm hôm đó Ngọc ôm Ngân ngủ không dám buông, vì sợ lỡ buông sẽ mất con em này mãi mãi.
......
Ngọc : trở dợ về cho anh này.
Rik: biết vậy tốt đó..
Ngọc : vài ngày nữa chị qua với em.
Ngân: dạ.
Rik: qua chi nửa trời..
Ngọc : qua ở với bé Ngân..liu liu
+Nói xong cô láy xe đi thật nhanh,lúc đó cô đã rơi nước mắt.. Cô không chạy đến cty,mà cô chạy đến bệnh viện.
Ngọc : cho tôi gặp bác sĩ đã gặp cô Thúy Ngân hôm qua.
B.sĩ: cô tìm tôi à(sau lưng)
Ngọc : đúng vậy, tôi có chuyện muốn nói với ông.
______
Ngọc : ông có thể cấy ghép gan tôi cho em ấy được không?
B.sĩ: không được, theo như tôi biết thì 2 cô là cặp chị em thân trên showbiz không phải chị em ruột.
Ngọc : vậy cách nào để cứu em ấy ?
B.sĩ: chờ người hiến khi họ sắp mất.
Ngọc : thế ông có thể kiếm gan toàn nước được không, càng nhanh càng tốt.
B.sĩ : tôi phải hỏi ý kiến cô ấy.
Ngọc : không cần, ông chỉ cần nghe tôi,con bé đã đồng ý với tôi rồi
B.sĩ : thật không, để tôi gọi hỏi cô ấy.
Ngọc : thế ông nghĩ xem tại sao tui lại biết con bé bị ung thư gan?
B.sĩ : đúng rồi nhỉ, thế chúng tôi sẽ cố gắng tìm càng ngày càng tốt.
Ngọc : cảm ơn ông..tôi về.
_________
Rik: sao anh gọi em không bắt máy.
Ngân:điện thoại em hư...
Rik: bác sĩ bảo kết quả thế nào...
Ngân: chỉ là đau bao tử thôi(cô muốn thời gian còn lại để bên anh,chứ không muốn nghĩ tới chuyện gì nữa)
Rik:thế sau này anh phải nghiêm khắc hơn mới được.
Ngân: anh nỡ...
Rik: sao không.. (Đột nhiên cô tiến đến ôm anh) sao vậy nay chủ động ôm anh lun à..
Ngân: nhớ anh rồi, muốn ngủ trên tay anh.
Rik: thế lên ngủ nhớ..
Ngân: (gật đầu)
-anh cho cô nằm trên tay .tay còn lại bấm đt để làm việc.. Cô ôm anh ngủ.. Thật chất cô không ngủ,chỉ là muốn bên anh lâu hơn chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rikngan