Chương 25(Anh nhớ nhóc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vừa Ngân đi thì tay của Rik đã động đậy..
Huy: thằng Rik...thằng Rik cử động rồi kìa.
Mẹ Rik :con,con trai...
Jun: mày nghe tao gọi không Rik.
Rik: Ng..ân...Ngân..
Mẹ Rik : đi gọi bác sĩ đi Trung.
Trung: còn chị Ngân.
Mẹ Rik :để con Bé Ngân ăn xong đi,nhịn mấy ngày rồi..
...
Rik:(vừa mở mắt ra) dợ con đâu rồi mẹ.. Ngân đâu.
Mẹ Rik : con bé được bé Ngọc dẫn đi ăn rồi.. Sao con ngủ lâu quá vậy hả..
Jun: 3 tháng mày bỏ tụi tao rồi đó..
Huy: bé Ngân bụng to nhưng tối ngày cứ ở với mày,sao mày ngủ lâu quá vậy..
_____
Bác sĩ : chúc mừng gia đình, cậu ấy đã tỉnh lại,sức khỏe tốt hơn nhiều rồi. ..cậu có phúc lắm, dợ cậu bầu bì nhưng lúc nào cũng bên cậu.
Rik: dạ cảm ơn bác sĩ, tôi có phúc mới rước được cô ấy về. ....mẹ con muốn đi vệ sinh.
*Lúc Rik đi vệ sinh thì Ngân cũng vừa lên đến,thấy mọi người khóc vì hạnh phúc, nhưng cô cứ tưởng Rik xảy ra chuyện gì, nhìn trên giường không thấy Rik.
Ngân: mẹ.. Mẹ,chồng con đâu... Anh ấy đi đâu rồi..
Ngọc : Anh Rik đâu rồi..
Ngân : con hỏi sao không ai trả lời (vừa khóc vừa nạt)
Huy: em bình tĩnh nghe anh nói..
Ngân: chồng em đâu...Hả.
+Rik bước ra từ phía nhà vệ sinh sau lưng cô..
Rik: nè nhóc, ồn ào quá đó....
Ngân: anh là ai mà có cái quyề.....(quay lưng lại).
Rik: (dang tay ra cô chạy đến ôm anh) ốm quá rồi đó..
Ngân:(vừa khóc vừa nũng nịu) sao bây giờ anh mới tỉnh,anh có biết em chờ anh lâu lắm không hả(vừa đánh vào ngực anh vừa khóc nức nở).
Rik:(kéo cô vào ôm chặt hơn)anh xin lỗi, lỗi tại anh để em chịu khổ nhiều rồi.
Ngân:sau này đừng bỏ mẹ con em nữa nhé..
Rik: không đâu,mắc công ai đó khóc sướt mướt tối ngày..
Huy: nè 2 đứa kia còn biết bao nhiêu người ở đây đó..
Ngọc : anh ấy tỉnh là tốt rồi.. Mà hình như chúng ta bận công việc mà đi thôi.
Jun: ủa đâu bận gì đâu em.
Ngọc : (lườm) bận mà anh..
Jun: à đúng rồi, bận.
Trung: anh chị nghỉ ngơi nha,bọn em về, mai bọn em vào thăm.
Mẹ Rik : bác đi với, bác về lấy đồ (nháy mắt với Ngọc)
Ngân: mọi người về hết ạ..?
Mẹ Rik : giao lại cho con đó,mẹ về đây..
______
*Rik nằm trên giường bệnh,lấy tay xoa bụng Ngân.
Rik: mẹ con em khổ nhiều rồi..
Ngân:(lắc đầu,cười)... Anh ăn gì không.?
Rik: ăn em ..
Ngân: Karik.... Anh muốn chết hả.
Rik:(nũng nịu) thế mà bảo yêu mình, thương mình... Nhưng lại chửi mình..
Ngân: anh học nũng nịu đó từ đâu vậy, ghê quá..
Rik: trong giấc mơ anh toàn mơ thấy kỉ niệm của chúng ta...
Ngân: thế là tại nhớ em quá đó,haha.
Rik:(kéo Ngân lại ôm vào lòng) anh nhớ nhóc, nhớ dợ anh,nhớ mẹ bé Rin..
Ngân: em..cũng nhớ anh..(rưng rưng)
Rik: (lau nước mắt ) hông khóc, ngoan,vài ngày nữa về anh sẽ bù đắp cho mẹ con em.
Ngân:(ngước mặt lên nhìn) bù đắp bằng cách nào..
Rik:(hun lên môi Ngân) như vậy..
Ngân: Karik.. Đồ lợi dụng này...
Rik: thế anh sẽ tặng em thêm đứa con nữa..
Ngân:(bất lực mà vừa cười vừa mếu) nè anh muốn chết với em hả...
Rik:đâu..anh nào dám, anh chỉ muốn ăn em thôi,dợ anh ngon thế cơ mà..
Ngân: Karik... Anh ăn hiếp em...
Rik :(bật cười vì cô vợ quá dễ thương..)
* Sau vài ngày anh cũng xuất hiện,còn hơn 2 tháng là chị sinh nên anh rất nghiêm túc về việc ăn uống đi lại của chị.
Ngân: nè chú,em ăn nhiều lắm rồi đó..
Rik: hông cãi, ăn lẹ..há miệng ra.
Ngân: ông chú tha cho bé đi mà..
Rik: (tiến đến xác mặt Ngân)ai ông chú hả..
Ngân: thì...anh...đó
Rik:giờ em nói câu gì cho lọt tai anh sẽ cho em nghĩ ăn, mà thêm hành động nữa càng tốt..
Ngân : có chuyện vậy cơ à...anh bắt em ăn 2chén rồi.. Bây giờ đòi bắt em ăn nữa...
Rik: không nói thôi ,ăn tiếp(quay mặt đi chuẩn bị về chổ đút Ngân).
Ngân:(nắm tay lại, vừa lắc vừa nũng nịu)ông xã em no lắm ời...anh đừng bắt em ăn nữa nha..
Rik:(quay mặt lại thì...)
Ngân: (chụt vào môi anh)..thế được chưa ạ..
Rik: chưa cảm nhận được, hay 1 cái nữa đi..
Ngân: Phạm Hoàng Kh...(chưa nói hết thì đã bị anh hôn rồi).
Rik: ngọt thật.
Ngân: nè.. Cái đồ lợi dụng này..
Rik: yêo em..❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rikngan