Quế Quế xuyên không rồi đó,còn bạn thì sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Quế Nguyên lục lọi tủ sách,anh mải mê tìm kiếm rồi giơ cao quyển truyện trước ánh đèn,tìm thấy rồi.

Hóa ra quyển truyện đó anh mượn của thư viện mà quên chưa đem trả,được ngày rảnh rỗi mới lục tung phòng để tìm.Trương Quế Nguyên tìm thấy truyện thì nảy sinh tính tò mò liền mở truyện đọc thử,không biết sao chứ anh thấy tên truyện nghe cũng mượt tai lắm à nha.Anh lật vài trang truyện rồi đọc lướt qua,nội dung cũng không đến nỗi,chỉ có điều anh cảm thấy cấn cấn.Nam chính tuy đã yêu nữ chính nhưng trong lòng hắn vẫn còn thương nhớ vị Bạch Nguyệt Quang kia,đã thế lại người kia còn là con trai.Trương "siêu trai thẳng" khó hiểu gấp quyển truyện lại,không hiểu sao anh đọc xong lại thấy buồn ngủ ghê gớm.

Trương Quế Nguyên leo tót lên giường,đắp chăn bật quạt nằm ngủ một trận đã đời.

-  Bạn học Trương hôn mê đã lâu,chưa biết chừng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.Tiểu Thụy,cậu về đi,hôm nay để tớ trông cho.
- Không sao,tớ tự lo được.Còn cậu,không phải hôm nay còn có lịch học đàn sao ?
- Úi,cậu không nhắc chắc tớ quên mất.Vậy nhờ cậu trông bạn học Trương nhé,tớ đi đây.
- Được rồi,cậu mau đi đi.

Trương Quế Nguyên mở mắt,trần nhà trắng xóa đập vào mắt anh.Mùi thuốc khử trùng quen thuộc len lỏi trong mũi,tay anh cũng cắm đầy ống truyền dịch.Cậu trai đang cúi đầu trước giường anh,Trương Quế Nguyên dùng hết sức chạm tay vào cậu.Trương Hàm Thụy vội ngẩng đầu,nhìn thấy anh yếu ớt ngồi dậy,cậu liền đứng dậy giúp anh.

- Này,cậu là ai thế ??

Trương Hàm Thụy không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy nhưng cậu vẫn trả lời,tay đỡ lưng anh tựa vào gối mềm :

- Cậu quên tớ rồi hả,Quế Quế ?Tớ là Trương Hàm Thụy,bạn thân nhất của cậu đây.

" Không phải là bạn thân nhất,mà là người yêu cậu nhất..."

- Vậy hả,sao tôi lại không nhớ chút nào.
- Là di chứng của tai nạn,dần dần cậu sẽ nhớ ra tất cả thôi.

Đợi Trương Hàm Thụy đi gọi bác sĩ,Trương Quế Nguyên bình tĩnh load lại từng thông tin.Cậu trai kia có tên giống nam chính bộ truyện anh mới đọc trước lúc ngủ,không lẽ anh xuyên không rồi sao ?!!Mặt Trương Quế Nguyện ỉu xìu như bánh mì nhúng nước,không nhận ra Trương Hàm Thụy đã quay trở lại.Cậu xách theo cặp lồng đựng cháo còn ấm,đặt lên bàn xếp.Trương Quế Nguyên âm thầm quan sát cậu,nếu anh không phải trai thẳng chắc cũng đổ đứ đừ cái nhan sắc tuyệt phẩm này rồi.

- Cậu nhìn đủ chưa,Quế Quế ?Nhìn đủ rồi thì ăn cháo đi.
- Hừ,ai nhìn cậu chứ.Đồ tự luyến !

Trương Quế Nguyên bĩu môi,phồng má nhai cháo.Trương Hàm Thụy vắt khăn trong chậu,anh bật cười,ánh mắt không giấu nổi tình yêu ngắm Trương Quế Nguyên giận dỗi trên giường bệnh.Đợi cậu ăn xong,anh dọn cặp lồng,dùng khăn vừa vắt lau miệng giúp cậu.Trương Quế Nguyên phưỡn bụng nằm ỳ trên giường cảm thấy mình giống như một ông vua,việc gì cũng một tay Trương Hàm Thụy lo liệu,còn cậu chỉ việc ngồi há miệng cũng có đồ ăn đút tận nơi.Trương Hàm Thụy đẩy cửa phòng bệnh,y tá đẩy xe đựng thuốc đi vào sau.Trương Quế Nguyên giật mình,anh vô thức kéo chăn che cánh tay.Trương Hàm Thụy đi đến bên cạnh,cậu gỡ chăn khỏi người anh,xắn tay áo anh chìa ra trước mặt y tá.Cậu vỗ nhẹ vai anh trấn an,Trương Quế Nguyên có hơi sợ nên nép sát người cậu,thành công khiến trái tim vốn vỡ nứt của Trương Hàm Thụy bùng lên ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi.Cậu luồn những ngón tay của hai người vào nhau,nắm thật chặt.

- Xong rồi đây,giờ em chỉ cần giữ miếng bông cầm máu trên vết tiêm một lát là ok.Nhớ nghỉ ngơi sớm nha,mai chị lại ghé.

Cô y tá đẩy xe thuốc ra khỏi cửa,Trương Quế Nguyên ngại ngùng lùi lại góc giường.Trương Hàm Thụy vào nhà tắm lọ mọ bê chậu rửa mặt mới thay nước,cẩn thận vắt khăn lau tay chân anh sạch sẽ.Trương Quế Nguyên ái ngại,anh định xuống giường bê chậu nước bẩn thì Trương Hàm Thụy giữ lại.

- Cậu đã chăm sóc tôi cả ngày hôm nay rồi,để tôi tự đổ chậu nước.
- Cậu chưa khỏe hẳn đâu,Quế Quế.Mau đắp chăn đi ngủ đi,tớ tắt đèn bây giờ đấy.
- ...

Đợi Trương Hàm Thụy đổ nước quay về,Trương Quế Nguyên đã ngủ say.Cậu đeo túi lên vai,trước khi về còn lén lút hôn trán anh.Đêm nay Trương Hàm Thụy rốt cuộc cũng có thể ngủ một chút,chỉ một chút thôi.

Mặt trời lên cao.Trương Quế Nguyên thức dậy,anh vươn vai,mở cửa sổ đón nắng buổi sớm.Đêm qua anh đã sớm nhớ ra kha khá tình tiết truyện,sắp tới anh xuất viện sẽ có phân đoạn nam nữ chính gặp nhau lần đầu.Trương Quế Nguyên anh đây vì sự sống còn của bản thân sẽ đi làm mai mối thúc đẩy tình cảm cặp chính,sau đó tìm một người để yêu.Chiều mai anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện sớm,tới lúc đó thuận tiện đẩy nhanh tiến độ nam nữ chính gặp mặt.Sắp xếp kế hoạch đâu ra đấy,Trương Quế Nguyên tỏ vẻ hài lòng nằm ườn trên giường xem phim hoạt hình.

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Aaaa,cuối cùng cũng được về nhà rồi.

Trương Quế Nguyên tinh thần phơi phới háo hức đi đằng trước,Trương Hàm Thụy lặng lẽ theo sau.Gần đến bãi đậu xe,Trương Quế Nguyên đi chậm lại,anh cố ý chờ Trương Hàm Thụy bắt kịp mình.Định mệnh của cậu đang ở cách đó không xa,Trương Quế Nguyên âm thầm bắt đầu kế hoạch đẩy thuyền.Anh giả bộ đánh rơi đồ xuống nền xi măng,tiếng va đập đồ vật khiến cô gái quay đầu lại.Trương Quế Nguyên nhân cơ hội gọi lớn về phía cô,miệng cười tươi như hoa :

- Bạn gì ơi,bạn qua đây chút được không ?Thằng bạn thân tớ muốn xin Weixin của bạn á !!!

Trò này hơi mất dạy à nha,cơ mà hiệu quả cao thì cũng đáng để thử lắm.Trương Quế Nguyên đang vui mừng vì sắp thắng lợi,có điều Trương Hàm Thụy ở bên cạnh lại không vui được như vậy.Cô gái đỏ mặt muốn chạy trốn,Trương Quế Nguyên càng gọi to hơn.Trương Hàm Thụy cảm thấy tình hình không ổn,vội vàng bịt miệng anh lại.Cậu một tay ôm eo anh,một tay bịt miệng anh,đã thế cả người sát rạp anh trông ái muội vô cùng.Cô gái tranh thủ chạy mất hút,Trương Quế Nguyên thất bại buồn muốn rớt nước mắt.Mới tình tiết đầu truyện anh đã làm không xong,chẳng biết có bị lệch khỏi cốt truyện không.

- Quế Quế ??Ban nãy cậu bị làm sao thế,tớ có bảo cậu muốn xin Weixin người ta à ?
- Người ta gì,bạn gái tương lai của cậu đấy.Tôi chỉ giúp hai người kéo gần khoảng cách thôi,à không,giúp cậu đem vợ về nhà mới đúng.
- Tớ là gay.Quế Quế quên rồi,tớ trước giờ vẫn luôn cong.
- Không phải chứ,cậu ???????

Ai đó hãy hiện hình cứu vớt Trương Quế Nguyên đi,anh sắp hấp hối rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro