Thủy Sư huynh, mau mau hóa nữ cùng ta xuống nhân gian uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên. Đường đường là một thần quan quản thủy lưu, tay phải vung phiến tay trái vung tiền, lạnh lùng, cao ngạo, ngang như cua. "Mệnh ta ta định bất do thiên"...

Nói cho oai vậy thôi nhưng Sư Vô Độ hiện tại bây giờ, trong Thủy Sư điện này đang...ờm...rất là...xinh đẹp (tôi hết từ để dùng rồi) thân vận bạch lam y nhạt, xung quanh luôn là tiên khó ngút trời cho dù đang mặc trên người là một bộ nữ trang do Sư Thanh Huyền đưa cho, mỗi tô son đánh phấn không khác nào một mỹ nhân trần gian
- Thủy Sư...huynh
- Bùi Minh ngươi mau cất cái mắt vô sỉ đang nhìn ta đi!
- Thủy Sư huynh, nữ trang này cũng thật hợp đi nhưng hình như còn thiếu một thứ
Trong lúc Sư Vô Độ đang nóng này mà tính đưa tay đánh lên đầu Bùi Minh, cậy bản thân là một võ thần, một nắm lấy tay y kéo lại, một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của y mà nói
- Thủy Sư huynh, đã mặc nữ trang rồi sao lại thiếu đi "bộ phận" này được
Bùi Minh vô sỉ đưa tay lên trước ngực Sư Vô Độ mà bắt đầu xoa nắn
- Ngươi...Bùi Minh tên vô liêm sỉ! Còn không mau bỏ tay!
Ây ra tiểu hồ ly nhà hắn lại xù lông rồi, biết sao được câu nhân quá mà
Bùi Minh hài lòng trước tính khí của Sư Vô Độ, bàn tay vô sỉ vẫn khôg dừng lại mà dần dần di chuyền xuống eo xoa bóp rồi lại chuyển xuống hai bờ mông căng tròn của y, không nhịn được mà vô lên.
- Ngươi...!
- Thủy huynh, mau mau hóa nữ rồi cũng ta xuống nhân gian uống rượu
Chất giọng khàn khàn nhưng không kém phần nam tính của Bùi Minh phả hơi nóng vào tai Sư Vô Độ khiến tai y bắt đầu đỏ ửng lên. Hai tay vẫn một đường xoa bóp mông y.
- Tên vô sỉ...ha...vô liêm sỉ! Mau bỏ cái tay của ngươi...
Không để Sư Vô Độ nói chữ cuối cùng, Bùi Minh đã cúi xuống hôn lên môi của y. Nụ hôn sâu khiến cho nước miếng của Sư Vô Độ không nhịn được chảy xuống cần cổ trắng ngần của y, hai tay nắm lấy vai Bùi Minh để cố định tư thế. Bị hôn tới tấp như vậy, lâu sẽ thiếu dưỡng khí, Sư Vô Độ không ngừng đánh lên vai Bùi Minh như ý muốn là bỏ ra. Bùi Minh hiểu ý của y nhưng lại làm ngơ mà luồn lưỡi lần nữa vào trong khoang miệng y khuấy đảo.
Sau một hồi dây dưa môi lợi, tới khi nhả ra, Sư Vô Độ cảm thấy như môi mình sưng lên vậy, khóe mắt ngấm nước chỉ chực chờ trào ra ngoài, khuôn mặt đỏ ửng, thở dốc. Trong mắt Bùi Minh bây giờ, Sư Vô Độ đang chính là cáu dẫn mình.
Miếng thịt ngon tự dâng tới miệng, chỉ có liệt dương mới không thèm để ý
Một hai lời không nói, đẩy Sư Vô Độ ngã xuống giường, nắm lấy eo y xoay người lại khiến y nằm ở tư thế nửa quỳ nửa nằm.
- Thủy Sư huynh, huynh thật cũng biết câu dẫn người khác đó
Bùi Minh hắn nằm lên trên lưng y, cúi xuống khẽ thì thầm vào tai mẫn cảm của y khiến nó đỏ giờ càng đỏ hơn nữa.
- Bùi...Bùi Minh...mau cút xuống! Cút xuống cho ta!
- Thủy Sư huynh~ để Bùi mỗ tối nay hầu hạ huynh cho thật sung sướng nhé...
- Không!
-----------------------------
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suvodo