Chương II: Bắc hoang ba vạn năm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên ta làm sau khi thành tiên là đến Đăng Tiên điện báo danh nhận tiên vị.

Vì trước đó đã có vài vạn năm tu hành nên đạo hạnh của ta khá cao, miễn cưỡng cũng được xếp vào hàng thượng tiên.

Ta lại sắm sửa một hồi, lục lọi trong đám bảo bối tích luỹ bao năm qua ra một bình Dao thuỷ. Đây chính là nước lấy từ đáy Dao Trì. Một trăm năm mới sinh ra một giọt, mấy vạn năm mới gom góp được một bình.
Tuy rằng đau lòng xót ruột, nhưng nghĩ tới khoả thuỷ tâm trong ngực, ta vẫn là cắn răng buông bỏ, ôm bình ngọc hỏi đường bay thẳng đến Vân Đỉnh thần sơn.

Vân Đỉnh thần sơn là nơi ở của Chúc Long thượng thần. Nghe nói cả đời lão không thê không tử, chỉ có duy nhất một đồ đệ là tiểu thần quân.

Ta nhìn hai cánh cửa khép kín, lại nhìn vị tiểu tiên đang gà gật cạnh bên, không đành lòng mà đánh thức hắn:
"Vị tiên hữu này, nhờ người vào thông báo giúp một tiếng, Bích Lam của Dao Trì đến xin bái phỏng thượng thần."

Hắn mở hai con mắt ngái ngủ mà đáp lời ta: "Tiên tỷ người đến muộn mất rồi, thượng thần vừa dẫn tiểu thần quân đến Bắc hoang ma luyện, ba vạn năm sau mới quay lại thần sơn."

"Bắc hoang ba vạn năm?" – Ta giật mình hoảng hốt. Tiểu thần quân mới vài nghìn tuổi, trông như cái bánh bao nhỏ. Cục mềm mềm trắng trắng ấy mà đến Bắc hoang ba vạn năm, liệu có bị dã thú nghiền nát không đây?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Chúc Long là thượng thần từ thuở hồng hoang, pháp lực vô biên, làm sao không bảo vệ nổi một đứa bé con. Nghĩ vậy ta an tâm hơn phần nào. Thôi thì người ta bảo năm mươi vạn năm báo thù vẫn chưa muộn. Ta đây báo ân, ba vạn năm cũng chẳng tính là gì.
Ta chào tiểu tiên hữu, gọi một đám mây bay đến cổng Thiên Nam môn.

Hết chương II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro