Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngươi tên gì? "

" Dạ Quân.. "

" Ta tên Lãnh Nguyệt, nhớ nhé... đừng quên ta.."

Nàng ấy tên gì? Lãnh gì cơ?

Đã nhiều năm vậy rồi.. giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại, nàng là ai? Dường như ta đã quên việc gì rất quan trọng thì phải..

- Thưa bệ hạ, đã đến giờ rồi ạ

Giọng của vị thái giám già vang lên, phá tan sự yên lặng tĩnh mịch ấy.

Trên long sàn là một thân hình oai phong lẫm liệt, nhìn qua có chút lười biếng, hắn ngồi dậy, lấy tay xoa xoa vùng thái dương, có lẽ đêm qua hắn không được ngon giấc. Hắn nhíu mày, vị thái giám kia vừa nhìn đã hiểu ý, ra lệnh cho cung nữ thay y phục.

- To gan!!

Hắn hét lớn, khiến cho căn phòng trở nên căng thẳng, ai nấy cũng đều đổ mồ hôi run rẩy.

Vị cung nữ đứng trước mặt quỳ xuống xin tha mạng. Thái giám hình như đã phát giác ra gì đó liền thay cung nữ mà nói đỡ. Ông ấy là thái giám bên cạnh hắn từ nhỏ đến lớn, làm sao lại không hiểu hắn chứ, chắc chắn là vì mùi oải hương trên người vị cung nữ kia. Không biết vì sao mỗi lần hắn ngửi thấy mùi ấy là lại đau đầu không thôi, nên cả hoàng cung đều cấm kị mùi này.

- Thưa bệ hạ, đây là cung nữ mới vào cung hôm qua, nên chưa kịp học cung quy ạ.

Hắn dường như cũng nể mặt vị thái giám này nên cũng gật đầu cho qua.

Hôm nay là lễ cầu mưa, định kì hằng năm sẽ tổ chức một lần.

Ngoài đường đông đúc nhộn nhịp, vì hôm nay là lễ cầu mưa nên mọi người ai ai cũng ra đường nên đường xá cũng nhộn nhịp hơn thường ngày.

Đông đúc là vậy, nhưng tâm điểm lại đổ dồn về phía cô gái y phục trắng thước tha đang hồn nhiên dạo phố.

Cô vốn là thủy thần cai quản cả một bờ hồ rộng lớn, vì cô đã cai quản ở đó cả ngàn năm rồi, rất chán nản. Nên hôm nay cô liều mình trốn ra thế giới bên ngoài xem náo nhiệt.

Từ nhỏ cô đã được nghe kể rất nhiều về thế giới bên ngoài, vì nơi cô cai quản là một bờ hồ tuy đẹp nhưng lại rất vắng vẻ, dường như là tách biệt với thế giới vui nhộn ngoài kia.

Cô thường nghe những yêu thú kể về thế giới bên ngoài nhộn nhịp, vui vẻ lắm. Nơi đó là Nguyệt Quốc, là một đất nước phồn hoa, tấp nập, nơi có vị vua oai phong, lẫm liệt....

Vua thì thôi đi, cô chỉ có hứng thú với cụm từ " lễ cầu mưa " thôi à. Vì sao ư? Vì cô là Thuỷ Thần chứ sao nữa. Nói chung là cô rất háo hức mong đợi à nha.

Điều gì cũng mới cũng lạ hết. Cô cứ há hốc mồm mãi, vì có những thứ cô chưa từng thấy bao giờ, lần đầu tiên cô gặp được nhiều người như vậy.

Đi cùng cô là xà tinh - Vũ Phong. Hắn ta biết nhiều thứ lắm, lại hay mang tới những thứ hay ho cho cô, nên cô rất thích hắn.

- Nguyệt nhi đi chậm thôi.

Nhưng hắn ta cũng rất đáng ghét nha, rõ ràng là nhỏ hơn ta tới 500 tuổi cơ, nhưng cứ thích kêu ta là " Nguyệt nhi " nghe cứ như hắn là cha ta cơ. Tức lắm, nhưng nói mãi hắn vẫn không chịu sửa, thì thôi, ta lớn mà, ta chẳng thèm chấp hắn đâu.

- Ta không đi nhanh, là ngươi đi chậm.

- Được được, là ta đi chậm, Nguyệt nhi có thể nào đợi ta với.

Cô ấy không đáp, nhưng cũng biết ý mà đi chậm lại.

Nàng bỗng nhiên đứng lại, dường như nàng bị thứ gì đó thu hút. Vũ Phong nhìn nàng, bất giác mỉm cười, hiểu ý mà đáp ứng nàng.

- Cái này là gì thế?

- Kẹo hồ lô.

- Ta ăn thử nhé?

- Ăn đi.

Chàng nhìn nàng ăn, vừa ăn nàng lại vừa cảm thán " sao ngon thế  " " sao lại có thứ ngon thế này " thật là dễ thương mà. Ăn gần hết hình như nàng chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi

- Ngươi ăn không?

Hắn xưa nay không thích ăn ngọt, đời nào lại ăn thứ ngọt ngấy như này chứ? Nhưng nhìn nét mặt nàng, tuy là miệng thì nói thế, chứ nét mặt thì lại không nha. Làm hắn không nhịn được mà trêu nàng.

- Nguyệt nhi thật là, ăn gần hết rồi mới hỏi ta, tủi thân thật nha. Nếu Nguyệt nhi đã có lòng thì sao ta dám từ chối đây?

- Ngươi ăn thật à? Thật sự ăn hả?

Nàng bỉu môi

Hắn cười, xoa đầu nàng nói:

- Ta đùa thôi, Nguyệt nhi ăn hết đi nhé, muốn ăn nữa thì ta mua cho nàng ăn tiếp nhé?

Nàng gật đầu lia lịa, lại tiếp tục thưởng thức mĩ vị.

Sắp đến giờ làm lễ, mọi người cùng nhau đổ về trước cổng hoàng cung. Nàng theo dòng người đi xem náo nhiệt, nàng thích nhất là đi xem náo nhiệt nha. Nàng đứng ở trong góc, là một vị trí khá khuất, chỗ đó chắc chỉ có nàng và Vũ Phong đứng vì căn bản là chỗ đó sẽ chẳng xem được gì cả, nhưng nàng là ai chứ? Nàng là Thuỷ Thần à nha, có thể nhìn thấu mọi vật đó, nên dù có đứng đâu thì nàng vẫn sẽ xem được.
Vì đã ăn hết kẹo rồi, nên nàng đã kêu Vũ Phong đi mua giúp. Vũ Phong vừa đi khỏi thì nàng bỗng bị một ai đó nắm tay kéo đi.

- Sao lại đứng đây? Có biết là sắp đến giờ rồi không? Chuyện này mà chậm trễ ngươi không gánh nỗi đâu, có biết chưa?

Nàng còn đang ngẩn ngơ, không biết đã gặp phải chuyện gì thì trước mắt nàng là một khung cảnh vừa nhìn đã hiểu. Thì ra là ông ta đã nhầm nàng thành vũ công, vì nàng cũng mặt đồ trắng giống họ đó. Giờ phải làm sao đây? Nàng cố cắt lời lão.

- Ông nhầm rồi, tôi không phải vũ công.

- Cô không phải vũ công? Sao không nói sớm? Không phải thì ra ngoài đi.

Cô vừa quay đầu thì đã nghe có tiếng hớt ha hớt hải của một cung nữ bảo rằng thiếu người, tình thế rất cấp bách. Lão ta ngay lập tức kéo cô lại, xin cô hãy giúp lão. Cô nhận thấy cũng không phải việc gì to tát nên đã nhận lời. Không phải chỉ là nhảy một bài thôi sao? Ta đây giỏi nhất là ca hát nhảy múa nhé. Lão dẫn nàng vào trong thay đồ và trang điểm nhẹ, vốn dĩ nàng đã rất xinh rồi, chỉ cần tô thêm miếng son vào cũng đủ ăn đứt mấy cô tiểu thư hoàng tộc điệu điệu đà đà ngoài kia.

Có lần Xà tinh đã dặn nàng, khi không có hắn bên cạnh thì phải dùng vải che mặt lại, để người ta nhìn thấy thì sẽ không hay, nàng cũng không biết vì sao lại vậy, nghĩ chắc là phong tục ở đây chăng? Nên nàng cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Lấy một mảnh vải che mặt lại, gương mặt sau mảnh vải mỏng thoắt ẩn thoắt hiện, lại khiến người ta mê đắm hơn...

Nàng học rất nhanh, chỉ mới xem qua các vũ công khác nhảy một lần mà đã có thể thành thục nhảy theo, hơn nữa còn nhảy rất đẹp, rất mê người.

Đến giờ lên nhảy, vì nàng nhảy đẹp nhất nên được sắp xếp ở vị trí trung tâm. Chỗ này rất rộng lớn nha, lại còn bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, nàng có chút ngại. Nhạc vang lên, nàng được giao cho độc diễn khúc cuối, nên khúc đầu nàng chỉ đi qua đi lại, thỉnh thoảng thì xoay vài cái thôi, rãnh rỗi mà, nên là nàng đưa mắt nhìn trái, nhìn phải, nhìn ngang, nhìn dọc, bỗng nàng thấy một thứ rất hay ho nha.

Dáng vẻ người đó, sao lại uy nghiêm đến thế? Nhìn vào rất là có khí chất nha. Giờ nói hắn ta là vua nàng cũng tin đó chứ. Nhưng sau 2,3 giây quan sát thì nàng chợt nhận ra hắn là vua thật. Vì sao ư? Vì hắn ngồi trên cái ghế khắc hình con rồng nha, Xà tinh cũng nói cho nàng rồi, chỉ có vua mới được ngồi lên chiếc ghế đó thôi.

Cuối cùng cũng đến nàng rồi, nhạc ngưng một chút, khoảng chừng 3,4 giây gì đó, đủ để cho các vũ công lui xuống, nàng bước vào giữa chính điện, hai tay đưa lên cao, chân nhón lên, nhìn rất uyển chuyển, tuy đã đeo khăn rồi nhưng dường như mọi người nhận ra vẻ đẹp thấp thoáng qua mảnh khăn mỏng ấy, nhìn nàng với một ánh mắt gì đó, thật khó tả a, làm nàng có chút ngượng. Nàng vẫn uyển chuyển theo nhạc với những điệu nhảy mê người, nhưng nàng đâu biết rằng có người đã trót trao trái tim cho nàng mất rồi.

Điệu nhảy đã kết thúc trong sự quyến luyến của mọi người, nàng vội vã bước vào, nàng nhận ra là nãy giờ mình đã đi lâu lắm rồi, xà tinh nhất định là lo cho nàng lắm. Nàng thay đồ xong đang định rời đi thì bị một lão thái giám chặn lại, nàng nhìn lão ấy từ trên xuống dưới cuối cùng mới kết luận rằng ông ấy là người không thể chọc vào a~

Nàng cúi đầu chào, nhẹ nhàng hỏi tìm mình có việc gì không. Ông ấy giọng cung kính bảo hoàng thượng muốn gặp vị cô nương đây. Nàng sững sờ hồi lâu. Gặp mình? Mình nãy giờ đâu làm gì để thánh thượng gai mắt mình? Muốn chém mình? Có chút sợ nha, tuy ta là thần nhưng đối với con trời thì có chút sợ, chỉ một chút... tự nhiên có chút nhớ bờ hồ yên ả của ta à nha. Nhưng lệnh vua ai nào dám cãi? Ta cũng vậy. Đành phải cúi đầu đi theo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenhay