Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tối tĩnh mịch dần buông xuống, có người đến giờ vẫn còn đang say giấc nồng, bỗng có một giọng nói phá tan sự yên tĩnh ấy.

- Nguyệt Nhi, dậy, dậy mau!!

Ai? Là ai to gan dám phá giấc ngủ của ta? Nàng bực mình mở mắt.

- Có chuyện gì?

- Đi ra khỏi đây thôi.

Ừ nhỉ, ta còn phải trốn khỏi đây nữa mà. Nàng bật dậy, vỗ vỗ hai má cho tỉnh ngủ.

- Mà sao ngươi vào đây được thế?

- Chỉ cần Nguyệt nhi ở đâu, ta cũng sẽ bất chấp nguy hiểm mà đến bên nàng.

Hắn ta thì đùa kiểu này nhiều rồi, nàng cũng chẳng ngạc nhiên nữa, chỉ nhéo tay hắn một phát rồi đứng dậy.

Hai người cứ thế rồi vụt biến mất, đúng là làm thần cũng có nhiều cái hay ho thật nha.

Bên kia, ai đó đã suy nghĩ đấu tranh tư tưởng hồi lâu, mới cảm thấy là mình đã thích cô vũ công bé nhỏ kia rồi, nên quyết định lập nàng ấy làm phi.

Vua chỉ mới lập có 2 quý phi thôi, vẫn chưa có hoàng hậu, hắn ta còn thầm nghĩ nếu cô gái bé nhỏ kia có biểu hiện tốt thì vị trí hoàng hậu sẽ là của nàng ta rồi. Nét mặt hắn vui vẻ đến lạ, vừa nghĩ vừa đến phòng nàng. Toan mở cửa vào, nhìn ngó xung quanh lại chẳng thấy ai cả.
Hắn ta tức giận, sắc mặt đằng đằng sát khí.

- Người đâu

- Dạ bệ hạ cho gọi ạ.

Một tên thị vệ hớt hải chạy vào. Hắn quát to.

- Vũ công trong phòng này đi đâu rồi?

- Dạ, thưa, thần, thần cũng không rõ..

Nghe tới đây, hắn tức giận, đá một phát làm tên thị vệ bay hẳn ra cửa. Lúc này, vị thái giám kia mới chạy vội đến.

- Thưa bệ hạ, nơi đây canh gác nghiêm ngặt như thế, làm sao một vũ công bé nhỏ có thể chạy? Chắc là nàng chỉ quanh quẩn đâu đó?

Nghe vậy hắn ta ra lệnh cho tất cả lục soát trên dưới, gần như là lật tung cả cái hoàng cung lên, nhưng kết quả vẫn là không thấy.

Hắn tức giận cho người chém đầu hết mấy tên thị vệ canh giữ. Bình thường hắn ôn nhu là vậy, nhưng nếu có chuyện gì không hài lòng hắn liền trở nên đáng sợ như thế. Cả hoàng cung được một phen kinh hãi. Hắn ra lệnh cho người phác hoạ chân dung nàng, đem dán khắp nơi, như truy nã nàng vậy.

Lúc này, nàng và xà tinh cũng đã bình an về hồ, nàng lại vẫn tiếp tục công việc thường ngày thôi. Có người ung dung là thế, còn có người tức giận đến long trời lỡ đất, nàng coi hắn ta là gì? Gieo cho hắn thương nhớ rồi lại biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Rồi thời gian cũng qua đi, chớp mắt đã đến mùa đông, vào mùa đông 4 năm 1 lần, nàng sẽ bị mất hết pháp lực, đó là hình phạt của nàng trong một lần nàng vô tình làm trái thiên mệnh. Nàng cũng có biết đâu chứ, nàng chỉ là cứu người thôi mà. Nghĩ giờ vẫn còn tức đó. Nhưng chuyện bị mất pháp lực là năm sau cơ, xà tinh thì đi ngủ đông rồi cơ, mùa đông đối với nàng rất chán nản nha, vì mùa đông lạnh mà, nên đâu có yêu thú nào đến chơi với nàng.

Nàng nghĩ nghĩ, quyết định sẽ xuống núi, sẽ đến kinh thành chơi. Nghĩ là làm, nàng thu dọn đồ đạc xuống núi.

Nhưng nàng xui lắm à, vừa đến chợ, vừa chuẩn bị mua kẹo hồ lô, nàng đã bị một lực kéo mạnh, hình như nàng đụng phải cái gì đó, là ngực đó, ngực của người nào đó, thật săn chắc nha. Nàng ngước lên, thì nhận thấy cuộc đời mình sắp toi rồi, trước mặt nàng là vua đó, là hoàng đế, là người mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại đó. Là người mà mấy tháng trước nàng đã to gan đắc tội đó.

Nên làm gì giờ nhỉ? Giả vờ ngây thơ có được tha tội không? Nghĩ là làm, nàng nói.

- Chào ngài, có việc gì không ạ?

Giỏi giả vờ gớm nhỉ? Có biết là ta tìm nàng bao lâu rồi không? Ngay lúc sắp nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại nữa, thì lại thấy bóng dáng ngày nhớ đêm mong xuất hiện. Thật, bộ đồ thì vẫn y lần trước mà còn có gan giả vờ không quen biết ư? Được, vậy ta giả vờ với nàng.

- Ngươi lấy cắp đồ của ta!!

- Ta? Sao ta dám lấy cắp đồ của ngài được, phải chăng ngài nhầm lẫn rồi?

- Không nhầm, ta sẽ bắt ngươi đến cho vua giải quyết!

Vua giải quyết? Chẳng phải hắn đây sao? Lẽ nào hắn không nhận ra ta?

- Ngài có nhầm không, tội ăn cắp thì chỉ trình lên quan thôi, vua không xử đâu.

- Sao không?

Hắn không để nàng nói thêm gì nữa, bắt nàng ngồi lên xe ngựa.

- Cái đó, chúng ta, đang đi đâu vậy?

- Tất nhiên là giải nàng về cung, cho vua xử rồi.

Về cung? Lại về cung nữa sao? Nhưng dù sao cũng không biết đi đâu, hay theo hắn về tham quan hoàng cung một lần cho biết. Nhưng mà trước mắt là, ta đâu ăn cắp cái gì của hắn đâu? Hmm

- Mà chẳng hay là ta lấy gì của ngài vậy?

- Trái tim

Tất nhiên là câu này chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra rồi. Sao hắn ta lại có thể nói vậy được chứ? Hắn là vua đó.

- Lấy gì thì tự nàng biết.

Hắn đã nhiều lần suy nghĩ, là khi tìm thấy nàng sẽ dày vò nàng, sẽ bắt nàng trả giá khi dám đùa giỡn hắn. Nhưng giờ đây, khi nàng đã ở trước mặt hắn, hắn lại chẳng nỡ để nàng chịu khổ, nàng nhìn mỏng manh như thế liệu có chịu nỗi sự dày vò của hắn? Nàng có lẽ là một ngoại lệ của hắn rồi.

Tới hoàng cung rồi, cũng nghe người ta cúi chào hắn rồi, cũng thấy các vị phi tần của hắn luôn rồi, hình như, cũng đã đắc tội với các vị ấy luôn.. Và rồi, phòng hắn cũng vào luôn rồi. Giờ, trong phòng, chẳng có ai cả, chỉ có ta và hắn. Lẽ nào, hắn định diệt khẩu ta trong này luôn ư? Nghĩ mà sợ nha. Nhưng hắn chẳng làm gì mà bình thản nói.

- Từ nay ngươi sẽ là cung nữ thân cận của ta, bắt đầu luôn từ hôm nay, đây là hình phạt thích đáng dành cho ngươi khi dám lấy đồ của ta.

Thích đáng con khỉ, ta có lấy gì của hắn đâu mà phạt với chả phạt. Lại còn bắt ta làm cung nữ? Ta là thần nhé! Là Thuỷ Thần cao cao tại thượng, quyền thế ngút trời đấy nhé! Phét tí thôi, nhưng dù gì ta cũng là thần đấy, hắn lại bắt ta làm cung nữ? Thật là đáng ghét. Thôi thì giả vờ thuận theo hắn, sau đó lại trốn đi giống lần trước vậy.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ đời không như là mơ à nha. Lần này, ta chẳng có phòng riêng như bữa trước nữa, mà phải ở cạnh hắn 24/24 luôn đó. Thật đáng ghét. Ăn cũng phải ăn chung với hắn, ngủ cũng phải ngủ chung với hắn, chỉ chung phòng thôi nhé, hắn ngủ cái giường to tổ bố đằng kia, còn ta chỉ được ngủ trên đất thôi nhé, người gì đâu keo kiệt. Thật là tức giận mà.

Vị thái giám ấy đích thân giảng dạy cung quy cho ta, cũng lắm điều thật đó. Vị thái giám ấy có dặn thêm là hoàng thượng cực kì ghét mùi hoa oải hương. Hoa oải hương? Hehe, ghét mùi oải hương à? Người ta từ đầu đến chân đều là mùi oải hương đó, vì từ lúc ta cai quản hồ Nguyệt Lâm thì đều sống chung với oải hương, xung quanh hồ toàn là mùi oải hương thôi nhé, nên trên người ta cũng toàn là mùi oải hương thôi, nhưng hắn không ngửi thấy à? Sao không thấy đuổi ta đi, còn bắt ta chung phòng với hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenhay