Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như thường ngày, sáng dậy, ta giúp hắn thay đồ, cùng hắn dùng bữa sáng, sau đó theo hắn lên triều, nhưng ta không lên cùng, trên đó rất chán, chẳng có gì vui cả, nên ta mới xin hắn cho ta ở ngoài ngự hoa viên chơi, thì hắn cũng đồng ý.

Ngặt nỗi, hôm nay trời nắng gắt thật đó, ta đi loanh quanh mới thấy có bóng cây, định lại đó ngồi, nhưng lại thấy một vật thể lạ rất đẹp nha.

Vật thể lạ đó là một vị công tử khá là khôi ngô nha, nhưng nhìn cũng có chút giống Dạ Quân đó, chỉ là không uy nghiêm bằng hắn thôi, nhìn thì chắc cũng trạc tuổi hắn, phải chăng là anh hay em gì của hắn? Nhưng ta chưa từng gặp người này bao giờ cả.

Hắn ngủ mà, nên ta không có ý định phá giấc ngủ của hắn đâu, nên là ta đi kiếm chỗ khác vậy. Nhưng hắn lại kéo tay ta lại cơ, hắn tỉnh lúc nào?

- Nhìn ngắm cho đã rồi cong đuôi bỏ đi? Tra nữ!

Tra nữ? Ta biết từ này nha, từ này là chỉ những cô gái xấu tính đó, ta nào có xấu tính? Vả lại ta cũng chẳng có đuôi nhé!

- Ngươi lại dám nói ta là tra nữ? Nói cho ngươi biết nhé, ta là một cô nương rất rất tốt bụng nhé, không tin ngươi cứ đi hỏi, còn nữa ta cũng chẳng có đuôi nhé!

Nàng tức giận nói.

- Vậy à? Ta có cần xin lỗi không thế?

Sao lời lẽ thì nghe đàng hoàng tử tế mà giọng thì cứ như đang đá đểu ta thế nhỉ? Cái tên này, thật bực nha.

- Không cần, ta chẳng thèm chấp ngươi đâu. Thấy ngươi cũng trẻ người non dạ, nên ta bỏ qua nhé!

Giọng nàng thì cứ như đang thay mặt cha mẹ mà dạy bảo cơ, thật thú vị nha, hắn thầm nghĩ vậy đó. Hắn hỏi nàng:

- Vậy ngươi ở đây làm gì thế?

- Ta kiếm một chỗ nào đó để giết thời gian thôi!

Hắn thầm nghĩ, nàng chắc là con của các đại thần trong triều, theo cha vào hoàng cung chơi ấy mà.

- Vậy ngươi có muốn đi chơi với ta không? Ta biết một chỗ rất đẹp nhé!

- Thật không? Vậy dẫn ta đi đi, ta rất thích đi ngắm cảnh đẹp a.

Nàng cười rạng rỡ, bình thường nhìn nàng đã rất đẹp rồi, nhưng khi cười như thế lại cứ như tiên nữ giáng trần cơ, lòng hắn cũng có chút xao xuyến.

Hai người đi thong dong vậy đó, hắn hỏi nàng tên gì. Nàng bảo nàng tên Lãnh Nguyệt. Hắn nghĩ thầm, trong triều có ai họ Lãnh đâu nhỉ?

Đi một lúc thì tới, chỗ này đẹp thật đó, nhưng vẫn không đẹp bằng bờ hồ của nàng a, nói mới nhớ, nàng có chút nhớ bờ hồ yên ả mà ấm áp của nàng rồi.

Nàng có cả một căn nhà dưới nước luôn nhé, trên bờ cũng có cơ, nhưng nàng vẫn thích ở dưới nước hơn, nhà nhỏ thôi nhưng nhìn rất ấm cúng.

Thấy mặt nàng có chút buồn, hắn mới đặt nàng ngồi lên xích đu bằng gỗ gần đó, đong đưa cho nàng, nàng cứ như đứa trẻ vậy, mới đó mà đã cười hơ hớ, nàng bảo hắn đu mạnh lên.

Hồi lâu, nàng mới hỏi hắn tên gì, hắn đáp:

- Ta tên là Dạ Ngọc.

- Dạ Ngọc, tên này rất hợp với ngươi đó!

Hai người ngồi trò chuyện một hồi, bỗng nhiên có một lực tay kéo nàng dậy, không nói không rằng cứ kéo nàng đi như thế. Nàng mắt tròn mắt dẹt nhìn người trước mặt, chẳng phải là hoàng thượng đây ư? Ai lại chọc hắn cái gì à? Thật khổ cho ta quá mà. Nàng cứ bị kéo đi như thế, hồi lâu, nàng ngó quanh, nơi này đâu phải đường về cung? Nàng hỏi hắn:

- Chúng ta, đang đi đâu thế?

Nàng hỏi hắn, nhưng hắn vẫn cứ im lặng như thế, vẫn cứ nắm tay nàng rồi kéo đi. Bỗng hắn dừng lại, dùng đôi mắt u uất ấy nhìn nàng. Nàng bắt đầu có cảm giác bất an rồi nha, mỗi khi hắn dùng ánh mắt đó nhìn ai, thì người đó liền bị chém đầu a, lần này, nàng thật sự sợ đó.

- Nàng có quan hệ gì với hắn ta?

Giọng hắn rất tức giận nha, như muốn nuốt chửng ta luôn á.

- Chẳng, chẳng có quan hệ gì cả... vừa nãy, ta đang đi loanh quanh, thì gặp hắn.. rồi hắn bảo dẫn ta đi xem cảnh đẹp, ta..ta..

Giọng nàng run run, ấp úng mà trả lời hắn.

Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ bâng quơ, bỗng hắn áp hai tay lên má nàng, cúi xuống mà hôn nàng, nàng bất ngờ lắm, hắn, hắn đang cưỡng hôn nàng? Nàng chợt nhận ra, vùng vẫy, muốn thoát khỏi người hắn, nhưng khổ nỗi là hắn rất mạnh nha, dù nàng là thần đi nữa thì cũng không thể mạnh bằng hắn.

Hắn hôn rất mạnh bạo như muốn ăn tươi nuốt sống nàng luôn vậy, nàng nhận thấy hắn đã hôn nàng rất lâu rồi, nàng cũng bắt đầu khó thở rồi.

- um, um b..buông, ra..

Hắn dường như cũng biết là nàng sắp không thở nổi nữa rồi nên cũng dần dần buông ra. Lúc này, hắn mới nói.

- Lần sau không được thế nữa.

Hắn cầm tay dắt nàng về, nàng lúc này ngẩn ngơ luôn, mặc hắn muốn làm gì thì làm, tim nàng lúc này như muốn bay ra ngoài vậy, má nàng không biết từ lúc nào đã đỏ như quả cà chua rồi vậy.

Từ hôm đó, hắn thì vẫn cứ như thường ngày thôi, còn nàng, mỗi khi hắn cứ sát lại nàng, nàng lại cảm thấy tim đập chân run nha, rõ ràng trước kia đâu có như thế? Phải chăng là nàng bị trúng độc rồi?

Tối hôm đó, nàng chẳng ngủ được, ngước lên thì thấy ai kia vẫn đang nằm đó. Nàng mới nhỏ nhẹ hỏi:

- Hoàng thượng, người, ngủ chưa?

Hồi lâu.

Nàng không thấy hắn đáp lại, tưởng rằng hắn đã ngủ rồi. Thì thôi nàng cũng ngủ vậy. Nhưng vừa mới nhắm mắt thì đã nghe thấy tiếng nói.

- Có chuyện gì?

Chẳng hiểu sao tim nàng lại đập rất nhanh, nhanh như muốn rớt ra ngoài luôn vậy.

- Hình như, hình như ta bị bệnh rồi thì phải.

Nghe tới đây, hắn nhổm dậy, chạy tới bên nàng, vẻ mặt rất lo lắng nha, hắn hỏi:

- Nàng cảm thấy trong người thế nào, ta gọi thái y nhé?

- Ta, ta chỉ là, dạo gần đây, cứ mỗi lần.., ngươi, ngươi lại gần ta thế này, thì tim ta đập rất nhanh..

Hắn mỉm cười, nói với nàng:

- Đúng rồi, nàng bị bệnh rồi, bệnh rất nặng là đằng khác.

Nghe tới đây nàng hoảng lắm, chẳng biết vì sao nàng lại hoảng như thế nữa, rõ ràng nàng đâu thể chết được? Chỉ là, nếu như bị bệnh nặng thật, thì nàng cần phải trở về hồ tu luyện, nhưng mỗi lần như thế, phải mất 10 năm lận cơ, đối với nàng, 10 năm đâu phải là con số to lớn gì? Cớ sao giờ đây, lại cảm thấy 10 năm sao mà dài đến thế? Nàng hốt hoảng hỏi hắn:

- Có chữa được không?

- Được.

Nghe tới đây, nàng yên tâm hơn hẳn, bệnh mà người thường có thể chữa được, làm sao có thể có ảnh hưởng tới thần tiên như nàng?

- Nhưng sẽ cần nhiều thời gian đấy!

- Nhiều? Là bao lâu?

- Chắc phải mất cả đời lận!

- Nghiêm trọng vậy cơ á?

Nàng hốt hoảng hỏi.

- Ừm! Nhưng đặc biệt.. bệnh này..

- Bệnh này làm sao?

Hắn ghé sát tai nàng, giọng điệu trêu chọc đáp:

- Chỉ có ta, mới chữa được cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenhay