11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phbtri_ -->> httthuy_ :

ngocthao297 -->> httthuy_ :







































Nhắn tin cho Ngọc Thảo xong, em cũng ngay lập tức đi ra khỏi nhà để đến điểm hẹn. Từ nhà em đến điểm hẹn cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ mất tầm 5 phút đi bộ. Đến nơi, Thanh Thuỷ đã thấy Bảo Trí ngồi đợi sẵn, có vẻ khá là lâu vì em thấy mặt cậu ta có vẻ tái đi vì trời lạnh. Thú thật mà nói thì nếu xét về mặt ngoại hình thì cậu ta phải được 9 trên thang điểm 10. Nhưng mà tiếc quá, em có người thương mất rồi.

Người thương - Ngọc Thảo, nghĩ đến đây em nhớ Ngọc Thảo quá đi mất, phải giải quyết lẹ để về với Ngọc Thảo yêu dấu của em thôi.

Em đi đến vỗ lên vai cậu ta rồi cất giọng kêu:

"Bảo Trí. Thủy tới rồi"

Cậu ta khẽ giật mình nhưng cũng nhanh chóng đáp lại :

"Thủy tới rồi hả. Đây ngồi xuống đây đi" - Vừa nói cậu vừa dịch sang một bên vì cậu biết Thủy và cậu ta cũng không thân thiết đến mức phải ngồi sát nhau đến thế.

- "Có gì Trí cứ nói đi. Lát nữa Thủy có việc phải về sớm."

- "Ừm Trí hỏi cái này nha."

-" Suốt 2 năm qua Thủy không có chút nào rung động với Trí luôn hả."

-"Thủy xin lỗi trước nếu những lời Thủy sắp nói ra sẽ có thể làm tổn thương Trí nha"

-"Thiệt ra trong suốt 2 năm qua, kể từ khi Trí công khai theo đuổi Thủy, chưa bao giờ Thủy nghĩ tụi mình sẽ có thể tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè. Đôi lúc mình cũng cố suy nghĩ về Trí, về những việc Trí làm cho mình, nhưng cố cách nào đi chăng nữa thì mình chỉ xem Trí là một người bạn, không hơn không kém!"

"Thủy xin lỗi"

"Thủy không cần phải xin lỗi đâu. Người cần xin lỗi là tui nè. Tui đã làm phiền Thủy suốt 2 năm qua cơ mà. "

"Nhưng mà có 1 điều chắc chắn Thủy chưa biết. Trí dự định sẽ ấp ủ nó cho đến khi nào Thủy đồng ý làm người yêu của mình rồi sẽ kể cho Thủy nghe, nhưng có lẽ bây giờ không còn cơ hội nữa đâu. Thủy có người trong lòng rồi mà."

"Theo như Thủy và mọi người biết thì Trí thích Thủy tính đến nay thì được 2 năm nhưng thật ra đây là năm thứ 4 Trí thích Thủy rồi. Kể từ ngày đầu tiên Trí chuyển vào lớp, ngày mà Trí bị mọi người trêu chọc là mọt sách, công tử bột. Lúc đó Trí thất vọng lắm, Trí cứ tưởng đến một môi trường mới, mình sẽ được mọi người đón nhận. Nhưng lúc đó có một cô bé da trắng, má hồng đến chủ động chào hỏi Trí, hơn thế nữa là cho Trí mượn vở và giảng lại bài cho Trí. Lúc đó Trí như tìm được ánh dương giữa hang động tăm tối, cô bé đó đã cứu vớt tâm hồn của Trí ra khỏi đống sìn lầy."

"Haha Trí nhớ hay thiệt đó. Chuyện từ 4 năm trước rồi mà. Thủy chả nhớ gì cả." - Em vừa nói vừa đùa nhằm đập tan bầu không khí ngột ngạt từ nãy đến giờ.

"Lúc đó Trí thích Thủy lắm nhưng không dám làm gì hết. Trí lúc đó không có gì nổi bật hết, cũng chỉ là thằng ất ơ nào đó mới chuyển vào trường, làm sao dám công khai theo đuổi Thủy được. Mãi cho đến 2 năm sau, khi mà Trí có chút thành tích ở trường Trí mới dám theo đuổi Thuỷ. Mình đã từng nói khi mình thi bất cứ cái gì có huy chương thì nó sẽ được trao đổi với những tấm banner Thủy vẽ tặng mình. Nhưng sau này, Thủy không cổ vũ mình nữa, cũng không có bất kì banner nào cho mình nữa, thì những tấm huy chương mình từng đạt được đều vì Thủy mà dành lấy. Có lẽ Thủy không đơn thuần là người mình thích nữa rồi. Mình đã xem Thủy như một động lực."

"Thủy xin lỗi, tình cảm của Trí chân thành lắm, nhưng Thủy không thể nào đáp lại được."

"Trí nói những lời này ra không phải vì muốn nghe lời xin lỗi từ Thủy đâu, chỉ là Trí muốn nói hết nỗi lòng của mình thôi."

"Cảm ơn Thủy đã lắng nghe và cảm ơn vì đã trở thành một phần kí ức tươi đẹp của mình."

"Trí nói xong rồi. Thủy có gì muốn nói không. Nếu không thì Thủy về trước đi. Nãy Trí nghe nói Thủy có việc bận mà."

"À. Trong này là quà từ trước đến giờ Trí tặng cho Thủy nè. Hôm nay Thủy xin trả lại hết cho Trí nha." -  Vừa nói Thanh Thuỷ vừa đẩy chiếc hộp to đùng về phía Bảo Trí, trong này gồm có gấu bông, nhẫn, vòng tay, tất cả huy chương mà Bảo Trí tặng... và bao gồm cả tấm chân tình của cậu ta dành cho Thủy nữa.

"Thủy cứ giữ lại đi. Không sao đâu mà! "

"Thôi, Thủy trả lại cho Trí đó, giữ lại Thủy thấy tội lỗi lắm, với Trí và cả người thương của mình nữa."

"Ừm, nếu Thủy nói vậy thì Trí cũng nhận lại. Nhưng mà trước khi về cho phép Trí ôm Thủy 1 cái được không?"

"Ngày mai Trí chuyển đến nơi khác rồi, chắc chắn sẽ không làm phiền Thủy nữa đâu."

"Ừm, cũng được. Xem như là cái ôm tạm biệt đi." - Em nhẹ nhàng gật đầu đồng ý cậu ta

Nói là ôm thế thôi nhưng thật ra em chỉ vòng tay ra sau đáp lại cái ôm của cậu ấy. Không nồng nàn, thắm thiết như em ôn Ngọc Thảo của em đâu.

Rời khỏi cái ôm, em cũng chủ động cười tạm biệt với cậu ta rồi nhanh chóng đi về.


Ấy vậy mà những hành động vừa rồi của em lại được thu vào trong mắt con người bé nhỏ đang đứng cách đó khá xa....


















































ê nay siêng nè, nma viết xong thấy kì kì sao á
mà giờ đi ngủ cái nha. sáng nay tỉnh mà k thấy kì thì để còn k thì xoá fic luôn chứ thấy ngại ngại sao á🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro